Chương 45: Em dám đồng ý thử

CHƯƠNG 45: EM DÁM ĐỒNG Ý THỬ

XEM

“Dì Minh? Sao dì lại ở đây?” Lục Kim Yến vừa

đi vào đã thấy bàn của Cố Tuyết Trinh, lập

tức tỏ vẻ kinh ngạc nói.

Hai phe đυ.ng nhau, bầu không khí có chút

ngưng trệ, lúng túng. Lục Kim Yến giật mình

chưa tỉnh, đảo mắt dừng lại trên người Phó

Vân Xuyên: “Vân Xuyên? Sao anh cũng ở

đây?”

Phó Vân Xuyên vừa mới kéo ghế cho Cố

Tuyết Trinh, hai người đang đứng cùng một

chỗ, nhìn có vẻ thân thiết.

Bà Phong thì giận đùng đùng, đứng đối

diện hai người…

Phong Diệp Chương vừa nhìn thấy cảnh

tượng này, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Tuyết

Trinh và Phó Vân Xuyên, sắc mặt cũng trở

bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát.

Cố Tuyết Trinh nhìn mấy người tụ lại, lại

cảm nhận được Phong Diệp Chương không

vui, không khỏi ngẩn người, sau đó, bất giác

phát hiện… chuyện hôm nay thật sự là quá

mức trùng hợp. Cô chẳng qua chỉ đến gặp

Phó Vân Xuyên thôi, mà bà Phong tới, Phong

Diệp Chương và Lục Kim Yến cũng tới.

Đang nghĩ ngợi, Cố Tuyết Trinh liếc mắt

thoáng nhìn nụ cười đó như có như không

nơi khóe môi Lục Kim Yến, trong lòng cô

hiểu ra, thì ra cũng đã tính toán kỹ lưỡng.

Chà, Lục Kim Yến cô giỏi đấy! Cố Tuyết

Trinh trong lòng cười lạnh, nhưng cũng

không muốn Lục Kim Yến toại nguyện: “Tôi

chỉ đến bàn công việc với anh Phó.”

Cô bình tĩnh nói, thần sắc trên mặt không

hề thay đổi. Quán cà phê lớn như thế, giả

như có làm việc không thể lộ ra ngoài, cô

cũng sẽ không lựa chọn nơi này.

Bà Phong thấy cô như vậy cười lạnh nói:

“Cô bàn công việc sao? Cô đúng là nói láo

cũng không biết ngượng mồm.”

“Bà Phong, chúng tôi đúng là đến bàn

công chuyện.” Phó Vân Xuyên thấy thế xen

vào nói: “Tôi rất tán thưởng tài hoa của cô

Cố, muốn mời cô ấy làm cổ đông của công

ty mới chúng tôi, chứ không như bà đang

tưởng tượng, xin bà đừng hiểu lầm.”

Anh vừa nói vừa lấy ra mấy hợp đồng nói:

“Tôi sớm đã viết xong hợp đồng nhập cổ

phần, chỉ cần cô Cố ký tên, thì chúng tôi lập

tức có thể hợp tác.”

Hợp đồng vài trang giấy mỏng manh nằm

trên mặt bàn, nhìn có vẻ đúng là đến bàn

công chuyện thật.

Lục Kim Yến và bà Phong liếc nhau một

cái, trong lòng lập tức cảnh giác. Sao có thể

như vậy? Phó Vân Xuyên tìm Cố Tuyết Trinh

chỉ để nói chuyện hợp tác sao, nhưng mà rõ

ràng Tiểu Liên không nói như vậy. Nghĩ kỹ lại

thì Tiểu Liên cũng chỉ nói Cố Tuyết Trinh ra

ngoài hẹn hò với đàn ông, nhưng cũng chưa

hề nói là cái gì, là do họ tự cho rằng Cố

Tuyết Trâm ra ngoài lằng lơ. Bị làm mất mặt

giữa ban ngày, bà Phong cũng cảm thấy mặt

nóng ran, ánh mắt nhìn Cố Tuyết Trinh đầy

dò xét.

Từ khi nào cô ta lại có năng lực như vậy,

còn được những công ty khác ngấp nghé?

Năng lực của Cố Tuyết Trâm từ đâu tới?

Mọi người đều nhìn Cố Tuyết Trinh, đủ mọi

hoài nghị.

“Ký chưa?” Bỗng tiếng Phong Diệp

Chương bên cạnh vang lên, anh đã sớm biết

mục đích Phó Vân Xuyên tìm Cố Tuyết Trinh,

dù chưa phải là hoài nghi, nhưng trên gương

mặt tuấn tú vẫn tràn đầy vẻ không vui.

Cố Tuyết Trinh còn chưa kịp trả lời, Lục

Kim Yến đã xen vào: “Không ngờ Tuyết Trâm

lại có năng lực như thế, được anh Phó ưu ái,

anh Phó có mắt nhìn lắm.” Cô ta nói như thể

đang tán thưởng Cố Tuyết Trinh nhưng Cố

Tuyết Trinh lại cảm thấy, chuyện này sẽ

không dễ dàng kết thúc như vậy.

Quả nhiên một giây sau đã nghe Lục Kim

Yến đổi giọng nói: “Anh Diệp Chương, tập

đoàn Phó Thị cũng coi là xí nghiệp uy tín lâu

năm trong lĩnh vực thời trang, nếu Tuyết

Trâm có thể gia nhập công ty bọn họ để

phát triển thì chắc chắn tương lai sẽ không

thể đo lường được. Em thấy không bằng anh

hãy đồng ý để cô ấy đi, tránh lần nào cô ấy

cũng lén lút, hại chúng ta hiểu lầm.” Lục Kim

Yến ý tứ sâu xa, như là đang nói giúp cho Cố

Tuyết Trinh.

Phong Diệp Chương lại không quan tâm

đến cô ta, tiến thẳng lên phía trước mấy

bước, cầm hai bản hợp đồng trên bàn lên,

ấn vào ngực Phó Vân Xuyên: “Anh Phó, tập

đoàn Phong thị chúng tôi cũng đang mở

công ty thiết kế, tất nhiên vợ tôi sẽ vào công

ty tôi hỗ trợ, dù anh Phó tán thưởng tài hoa

của cô ấy cỡ nào thì cũng chỉ đành khiến

anh thất vọng thôi, xin tự nhiên.” Phong Diệp

Chương cực kỳ bá đạo nhét bản hợp đồng

kia vào tay Phó Vân Xuyên.

Lục Kim Yến không ngờ Phong Diệp

Chương lại làm như thế, sắc mặt đỏ bừng,

giống như bị người ta tát cho một bạt tai.

Bà Phong yên lặng nắm chặt tay Lục Kim

Yến, sắc mặt lạnh như băng, muốn ngăn cản

Phong Diệp Chương nhưng nhìn bộ mặt lạnh

lẽo bức người của anh đành nuốt trở lại.

Cố Tuyết Trinh cũng không ngờ Phong

Diệp Chương lại cho cô gia nhập công ty

vào thời điểm này, dù sao điều kiện mà cô

đưa ra cũng được xem là khắc nghiệt với

Phong Diệp Chương.

“Cô thật không suy nghĩ lại sao?” Phó Vân

Xuyên nhận lấy hai bản hợp đồng, chưa từ

bỏ ý định, nhìn Cố Tuyết Trinh.

Gần như đồng thời, Phong Diệp Chương

cũng phóng ánh mắt nhìn sang, lông mày.

hơi nhếch lên, ánh mắt như muốn nói: “Em

dám đồng ý thử xem.”

Cố Tuyết Trinh cũng không dám nhìn

thẳng mắt anh, áy náy cười với Phó Vân

Xuyên, nói: “Cảm ơn anh Phó đã coi trọng

nhưng e là tôi phải phụ ý tốt của anh rồi,

thật xin lỗi!”

Nghe vậy, Phó Vân Xuyên cũng nở nụ cười

bất đắc dĩ: “Thôi được, đúng là rất đáng tiếc.

Nhưng chỉ cần cô bằng lòng, bất cứ lúc nào

cửa chính của tập đoàn Phó Thị chúng tôi

cũng chào đón cô.”

Anh vừa nói, vừa chỉnh lại quần áo, rồi cất

hai bản hợp đồng đi, bình tĩnh tạm biệt Cố

Tuyết Trinh rồi rời khỏi, bóng lưng anh trông

phong độ nhẹ nhàng, hết sức lịch thiệp.

Bà Phong thấy chuyện ầm ï đến mức này,

nghiến răng nói: “Mẹ còn có việc, mẹ đi

trước.”

“Dì Minh đi đường thong thả.” Lục Kim

Yến nói.

Bà Phong ừ một tiếng, rồi đi thẳng.

Lúc này, Phong Diệp Chương mới quay

người nhìn Cố Tuyết Trinh nói: “Em về nhà

trước đi, chờ tối về, tôi sẽ nói cặn kẽ với em.”

Cố Tuyết Trinh có chút mơ hồ, lúc lâu sau

mới khẽ gật đầu.

Thấy cô đồng ý, Phong Diệp Chương mới

quay người nói với người bên cạnh vẫn luôn

im lặng: “Tổng giám đốc Lưu, chúng ta tiếp

tục”

“Được rồi được rồi.” Tổng giám đốc Lưu

vội vàng đáp, theo Phong Diệp Chương quay

người rời đi.

Phía sau, Lục Kim Yến trừng mắt nhìn Cố

Tuyết Trinh lúc lâu, ánh mắt tựa hồ muốn ăn

tươi nuốt sống cô.

Cố Tuyết Trinh cười nhạo một tiếng,

không thèm quan tâm cô ta, bình thản ung

dung thu dọn đồ đạc, rồi quay người đi ra

ngoài.

Thấy cô như vậy, Lục Kim Yến càng cảm

thấy không cam tâm, nghiến răng đến sắp

vỡ rồi.