Rõ ràng là Phong Diệp Chương đã hiểu lầm rồi, nhưng cô lại không hề có cơ hội nào để giải thích.
Cố Tuyết Trinh vừa xoa xoa trán vừa bước về phòng, trong chốc lát cô không tài nào nghĩ ra được bản thân nên làm gì mới tốt.
Cô ôm đầu gối ngồi một mình trên giường hồi lâu, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, người gọi đến là Cố Hải Sâm.
“Tôi nghe.” Cố Tuyết Trinh mệt mỏi mà nghe điện thoại.
“Việc đó cô làm ổn không đấy? Tiến hành tới đâu rồi?”
Giọng Cố Hải Sâm có vẻ không hài lòng, rõ ràng là ông ta cảm thấy cô làm việc quá chậm chạp.
Giục, giục, giục! Suốt ngày chỉ biết giục!
Cố Tuyết Trinh trở mình ngồi dậy, Cố Hải Sâm cứ hở chút là gọi điện khủng bố cô liên tục.
Ông ta đánh giá cô hơi cao rồi đấy!
Chắc ông ta tưởng cô chỉ cần nói một câu là Phong Diệp Chương người ta sẽ ngoan ngoãn làm theo?
Nhưng Cố Tuyết Trinh vẫn phải tạm thời dỗ dành ông ta đã, cô cố gắng giữ cho giọng điệu của mình nghe có vẻ nhẹ nhàng, nói: “Tôi vẫn đang tìm cơ hội đây, nhưng mà kế hoạch không được thuận lợi cho lắm.”
“Không thuận lợi? Cái đầu cô dùng để trang trí thôi chắc? Không biết nghĩ cách à?”
Giọng Cố Hải Sâm nghe có vẻ bực bội:
“Cố Tuyết Trinh, tôi đã cho cô rất nhiều thời gian rồi.”
“.’ Cố Tuyết Trinh chỉ thấy phiền muộn.
Cô hạ quyết tâm đề nghị với với ông ta:
“Tôi vẫn sẽ thử nói với Diệp Chương xem sao, nhưng cứ dùng cái danh của ông làm anh ấy hơi khó chấp nhận, liệu có thể đổi cách khác không?”
“Cách gì?” Giọng Cố Hải Sâm có đôi chút lạnh nhạt.
“Dùng tên của tôi để góp cổ phần, tôi nghĩ nếu làm vậy thì anh ấy sẽ dễ chấp nhận hơn”
Rốt cuộc thì Cố Tuyết Trinh cũng nói ra ý kiến của mình.
Trước mắt cô chỉ có thể giúp Cố Hải Sâm nắm giữ cổ phần trước đã, ngoài cách đó ra thì cô thật sự không thể nghĩ được cách nào hay hơn.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, dường như Cố Hải Sâm đang nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của việc này.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến khi Cố Tuyết Trinh đợi lâu đến phát bực thì người ở đầu dây bên kia mới lên tiếng trả lời: “Được thôi! Nhưng không dùng danh nghĩa của cô mà dùng tên của Tuyết Trâm.”
Cố Tuyết Trinh đang định thở phào một hơi thì lại nghe ông ta nói tiếp: “Đừng có mà làm mấy chuyện vô ích, cũng đừng có giở trò gì, những thứ này đều là của Tuyết Trâm, cô đừng hòng cướp di dù chỉ một chút.”
Cố Tuyết Trinh tức đến mức muốn cười ra tiếng, vừa định phản bác ông ta vài câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp, chỉ còn một chuỗi âm thanh ‘tút tút’ kéo dài.
Rõ ràng nếu không có gì cần thiết thì ông ta cũng chẳng muốn liên lạc với cô làm gì.
Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, khuôn mặt hiện lên vẻ mỏi mệt.
Giờ thì cô chỉ còn nước mặt dày mày dạn mà đi tìm Phong Diệp Chương.
Cố Tuyết Trinh mặc đồ đàng hoàng, ngước nhìn màu trời, bây giờ có vẻ vẫn còn rất sớm đây.
Cô hơi ngập ngừng một lát rồi cũng bước sang phòng bên cạnh.
Phòng ngủ của Phong Diệp Chương thật ra chỉ cách phòng cô một bức vách.
“Diệp Chương? Phong Diệp Chương?”
Cố Tuyết Trinh đứng trước phòng gõ cửa một hồi lâu mà vẫn không thấy động tĩnh gì.
Giận rồi sao?
Cố Tuyết Trinh lại dịu dàng nói: “Em có chuyện này muốn nói với anh, có thể cho em vào không?”
Vẫn không ai trả lời.
Những người giúp việc đang quét dọn lầu hai nghe thấy tiếng cô thì đều cúi gầm mặt, sợ sẽ nghe thấy những điều không nên nghe.
Cố Tuyết Trinh thấy hơi khó hiểu, cô hỏi một người giúp việc vừa lúc quét dọn qua chỗ cô: “Cô có thấy Diệp Chương ra ngoài hay không?”
Ngày thường cô luôn dậy trễ, mỗi sáng lúc
thức dậy thì Phong Diệp Chương đã đi từ đời
nào rồi.
Nghĩ vậy khiến Cố Tuyết Trinh thấy hơi rầu
“Dạ thưa mợ, tôi vừa mới lên lầu thôi,
cũng không nhìn thấy cậu chủ, tôi không
biết cậu ấy đã đi ra hay chưa.”
Người giúp việc hạ giọng trả lời cô, tiếng
nói nghe có vẻ dè dặt.
Vậy là hỏi cũng như không rồi.
“Được rồi, cô tiếp tục làm việc đi.”
Cố Tuyết Trinh đứng trước cửa, cô cảm
thấy không cam lòng.
Cô đưa tay vặn nhẹ tay nắm cửa, ai ngờ
của cứ thế ‘kẹt’ một tiếng mở ra.
Cố Tuyết Trinh chỉ hơi chần chừ trong
nháy mắt rồi nhanh chóng đẩy cửa bước
vào.
Đèn trong phòng vẫn đang sáng, cô nghe
có tiếng nước ‘tí tách’ vọng lại từ phòng tắm.
Anh vẫn còn ở trong phòng!
Cố Tuyết Trinh đóng cửa lại, cô vài lần mở
miệng định kêu Phong Diệp Chương nhưng
lại thấy không ổn lắm, thế là cô dứt khoát
ngồi luôn lên giường đợi anh.
Cỡ nửa tiếng sau, đang lúc Cố Tuyết Trinh
đợi lâu đến mức gà gật sắp ngủ thì của
phòng tắm bỗng ‘két’ một tiếng mở ra, cô
vừa nghe tiếng cửa mở liền giật nảy mình
đứng dậy.
Sau đó cô liền trông thấy cảnh Phong
Diệp Chương chỉ quấn trên người một chiếc
khăn tắm bước ra ngoài, tỉ lệ cơ thể anh thật
sự rất chuẩn, cơ bắp khỏe mạnh chắc nịch
chuyển động theo từng cử chỉ lúc anh lau
tóc, đường chữ V dưới bụng cũng hoàn mĩ
vô cùng, chúng kéo dài xuống dưới rồi khuất
sau chiếc khăn tắm trắng tinh, mê hoặc
quyến rũ cực kỳ, rõ ràng là anh cũng thường
xuyên tập thể hình.
Thình lình trông thấy cảnh tượng mỹ nam
vừa tắm xong, mặt Cố Tuyết Trinh chớp mắt
đỏ tới mang tai, cô có hơi bối rối không dám
nhìn thẳng vào anh.
Nhìn thấy cô ở đây thì Phong Diệp
Chương thoáng có hơi ngạc nhiên: “Sao em
lại ở trong phòng tôi?”
“Anh…
Cố Tuyết Trinh như bị điện giật vậy, ánh
mắt cô lướt qua phần cơ thể trần trụi trắng
muốt trước mặt, chỉ cảm thấy mặt mày trở
nên nóng bừng bừng.
Phong Diệp Chương hơi cau mày: “Có
chuyện gì sao?”
Anh tùy tiện vuốt vuốt tóc, đôi chân thon
dài mạnh mẽ bước về phía cô, cặp mắt đen
láy có vẻ dò xét.
Trong một thoáng Cố Tuyết Trinh còn
đang ngơ ngẩn thì Phong Diệp Chương cũng
đã tới đứng trước mặt cô.
Mùi hương nam tính nồng nàn bỗng chốc
vây lấy cô.
Cố Tuyết Trinh bấu lấy tấm ga trải giường,
cô cúi gầm mặt, nói: “Em, em muốn nói với
anh về chuyện công việc, em không muốn
cứ ở không trong nhà như vậy.”
Trong lòng cô cứ bứt rứt không yên, giọng
nói cũng xen lẫn sự lo âu.
Lại là công việc!
Khuôn mặt Phong Diệp Chương tối sầm
lại, giọng không cảm xúc: “Tùy em.”
Dễ nhận thấy anh không hề muốn bàn
chuyện này với cô.
Cố Tuyết Trinh khẽ hé môi, ý của anh là gì
vậy chứ?
Nhưng không đợi cô nói thêm gì, khuôn
mặt tuấn tú hoàn mĩ của anh đã dần trở nên
nguy hiểm: “Đi ra ngoài!”
Giọng anh lạnh lùng đanh thép.
Kiểu này là không bàn được rồi.
Cố Tuyết Trinh có hơi tức giận, tên Phong
Diệp Chương này đúng là sáng nắng chiều
mưa, khó đoán hết sức.
Không dễ gì mới có cơ hội nói chuyện với
nhau như vậy, sao cô có thể bỏ cuộc cho
được? Hơn nữa cô cũng chẳng có đường lui.
Cố Tuyết Trinh gom hết lòng can đảm, nói:
“Phong Diệp Chương, về chuyện cổ phần
của công ty, nếu anh không cho phép ba em
góp vốn vậy thì có thể cho phép em dùng
danh nghĩa của mình nắm cổ phần không?”
Đôi mắt như hồ thu của cô nhìn chăm
chăm vào anh, bên trong đấy hàm chứa sự
cầu xin.
Phong Diệp Chương cũng nhìn chăm chú
vào cô trong chốc lát, khuôn mặt vốn đã tối
sầm của anh giờ âm u như bầu trời trước
cơn giông bão.
Anh lạnh lùng cười: “Cố Tuyết Trâm, em
và Cố Hải Sâm đúng là khôn thật đấy. Ông ta
chỉ có một đứa con gái là em thôi, em hay
ông ta nắm cổ phần thì có khác gì đâu?”
Anh vừa nói vừa kề sát lại bên tai cô, dằn
từng tiếng rành rọt: “Chuyện này khỏi phải
nhắc nữa! Công ty này không có em cũng
chẳng sao!”
Giọng anh có vẻ châm chọc lẫn khinh
thường.
Cố Tuyết Trinh trơ mắt nhìn anh đứng
thẳng người lên, nhấc chân đi vào phòng
thay quần áo rồi bước một mạch ra ngoài.
Bước chân anh nặng nề cương quyết,
nhưng Cố Tuyết Trinh vẫn có thể nhận ra
được cảm xúc của anh lúc này, anh đang rất
buồn bực.
Lòng cô lạnh lẽo trống vắng, Cố Tuyết
Trinh lui về sau vài bước ngồi sụp xuống
giường.
Cô cong môi cười khổ: “Xem ra chuyện
này thật sự hết hi vọng rồi.”
Môi cô hơi nhếch, đứng lên mở cửa bước
một mạch ra ngoài, chỉ để lại một tiếng ‘rầm’
phát ra từ cánh cửa đóng sầm lại.