CHƯƠNG 37: CÔ VỢ TỐT CỦA CON
ĐẤY
Lục Kim Yến thầm nghĩ, tại sao hai người họ
lại đi chung.
Lục Kim Yến chưa từng nghe nói Phó Vân
Xuyên và Cố Tuyết Trâm có quen biết nhau,
cô ta ôm một bụng nghỉ hoặc.
Cô bạn thân đứng bên cạnh cứ ríu ra ríu
rít, nhiều chuyện không ngớt.
Hai người kia đứng không xa vẫn đang nói
chuyện, khi đổi góc đứng, hai người trông có
vẻ thân mật.
Hai mắt Lục Kim Yến sắng quắc, lập tức
lôi điện thoại di động ra chụp lại.
Vừa mới chụp xong, mấy người còn lại
cũng tập trung lại: “Cậu thật là.”
“Cái đồ không biết xấu hổ chỉ biết đi khắp
nơi quyến rũ đàn ông, có chút nhan sắc thôi
¬
“Kim Yến, cậu nhất định phải đưa cho cậu
Phong xem, đừng để anh ấy bị người ta lừa.”
Lục Kim Yến tỏ vẻ ngượng ngùng gật đầu.
Cô ta hiển nhiên là sẽ giao cho Diệp
Chương, thật ra cô ta rất muốn xem xem Cố
Tuyết Trâm còn lời gì để giải thích khi anh
Diệp Chương xem được những bức ảnh này.
Dám hẹn hò với người đàn ông khác sau
lưng Diệp Chương, đúng là ngựa quen
đường cũ.
Vừa nghĩ tới việc có thể ngay lập tức vạch
mặt Cố Tuyết Trâm, cô ta càng không che
giấu được vẻ mặt hớn hở.
Đương nhiên là Cố Tuyết Trinh không biết
việc cô và Phó Vân Xuyên nói chuyện với
nhau lại có thể sinh ra chuyện.
Có điều sau khi tạm biệt Phó Vân Xuyên
thì cô không rời đi ngay lập tức.
Ông cụ Phong thích ăn đồ ngọt, nhưng
`
phải là của thương hiệu đặc biệt.
Cố Tuyết Trinh tìm mua tại Tây Liên Trai ở
gần đó rồi mới quay lại quán trà.
Lúc cô tiến vào phòng thì hai ông cụ vẫn
còn giữ nguyên tư thế lúc cô rời đi, giương
cung bạt kiếm, đánh nhau kịch liệt trên bàn
cờ.
Cố Tuyết Trinh chu đáo cho món điểm
tâm hình hoa mai vào chiếc đĩa sứ men
xanh, cô vốn học thiết kế ra nên chỉ tiện tay
bày thôi cũng được một dĩa điểm tâm cực kỳ
tao nhã.
Ông cụ Tần nhìn thấy liền gật gù, đĩa điểm
tâm ấy cũng được xem là một trong những
sự kết hợp của trà đạo.
Lại thấy Cố Tuyết Trinh nhấc chiếc bình
màu tím đậm bên cạnh lên, tráng trà, hãm
trà, lọc trà, từng động tác uyển chuyển lưu
loát toát lên sự tao nhã.
¬
Hơn nữa khí chất của cô không hề tầm
thường, thần thái trong trẻo, dịu dàng càng
khiến cho người ta thấy vui tai vui mắt.
Lần này ông cụ Tần không kềm chế nữa,
kinh ngạc hỏi: “Tuyết Trâm còn từng học trà
đạo sao?”
Ông là một người chuyên nghiên cứu và
rất tinh thông về trà nên mắt ông sáng rực
khi nhìn Cố Tuyết Trinh.
Cố Tuyết Trinh nghe ông hỏi vậy thì hơi
ngại ngùng cười: “Cháu đâu có học đâu,
chẳng qua vừa rồi thấy nhân viên phục vụ
hãm trà như vậy nên mới bắt chước thôi,
không biết mùi vị trà mà cháu hãm ra có
ngon không nữa.”
Cô vừa nói vừa rót cho hai ông cụ mỗi
người một chén.
Ông cụ Tần đưa tay đón lấy cái chén
thưởng thức một chút: “Cũng không tệ lắm,
cháu chỉ nhìn qua một lần mà đã đạt tới trình
¬
độ nhập môn rồi, xem ra con bé Hân này rất
có thiên phú về mảng trà đạo đó nha.”
“Con bé sao nhận nổi lời khen tặng của
một bậc thầy như ông chứ.”
Ông cụ Phong khiêm tốn lắc đầu nói
nhưng vẫn không che giấu nụ cười trên môi.
Tuy nhiên, ông cụ Tần lại cắt lời ông: “Tôi
thấy con bé Hân cũng rất được. Cháu gái,
khi về có thời gian cháu có thể đến học, ông
Tần sẽ dạy cháu. Đảm bảo, cháu sẽ làm
những người được gọi là bậc thầy trà đạo
phải phát khóc.”
Tuy ông cụ nói chuyện với giọng điệu đùa
vui nhưng ánh mắt nhìn Cố Tuyết Trinh vẫn
mang theo chút mong chờ.
Dù gì muốn theo con đường trà đạo,
không phải chỉ có chăm chỉ là đủ mà còn
cần một chút thiên phú nữa.
Mà những người như vậy rất hiếm, đối với
¬
một người yêu trà đến si mê như ông cụ Tần
mà nói thì không khác gì gặp được một viên
ngọc thô chưa mài dũa.
Nghe ông cụ nói vậy, Cố Tuyết Trinh cười
đáp: “Dạ, chỉ cần ông nguyện ý thu nhận
cháu là đồ đệ ạ.”
“Được, được!” Ông cụ Tần vô cùng vui
mừng, càng yêu thích Cố Tuyết Trinh hơn.
Ông cụ Phong ngồi bên cạnh thấy thế
cũng tiếp lời: “Con bé Hân rất thông minh.
Ông Tần này, ông vậy mà đã thu được một
đồ đệ giỏi đấy.”
Ông cụ Tần cũng cười ha ha đáp: “Đầu
nhờ phúc ông hết.”
Câu nói nịnh ấy khiến cho ông cụ Phong
càng cười đến không ngậm miệng được.
Hai ông cụ đánh xong ván cờ thì trời đã
gần tối, ông cụ Tần dặn dò Cố Tuyết Trinh
phải đến học trà với ông một lần nữa rồi hai
¬
ông cháu mới tạm biệt nhau.
Xe chạy rất nhanh trên đường, hai bên
đường không biết từ lúc nào đã lên đèn xanh
xanh đỏ đỏ, những biển quáng cáo lấp lánh
ánh đèn mang đến bầu không khí náo nhiệt,
sầm uất.
Ông cụ Phong day day trán: “Già rồi, làn
này đánh cờ có một buổi chiều thôi mà đã
chịu không nổi rồi.”
“Ông!” Cố Tuyết Trinh cất tiếng gọi ông rồi
rót cho ông cốc nước nóng.
Ông cụ Phong cầm lấy uống một ngụm,
toàn thân cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“Tuyết Trâm này, giờ này chắc Diệp
Chương cũng về rồi, con đi theo ông cả buổi
chiều cũng mệt, lát nữa về đến nhà, con
phải ăn cơm cùng Diệp Chương đấy, hai đứa
phải nói chuyện nhiều một chút. Lão già như
ông sẽ không quấy rầy hai đứa nữa.”
¬
Thấy ông cụ hơi mệt, Cố Tuyết Trinh cũng
không nói nhiều, chỉ gật đầu.
Về đến nhà, bên trong lại là một bầu
không khí yên lặng, hoàn toàn không thấy
bóng dáng của Phong Diệp Chương đâu.
“Cậu chủ vẫn chưa về sao?”
Cố Tuyết Trinh đặt túi xuống, hỏi cô người
giúp việc ở lầu một.
“Cậu chủ bị bà chủ gọi đi rồi.” Cô người
giúp việc kia rất thành thật: “Bây giờ mợ chủ
muốn ăn cơm chưa ạ?”
Cố Tuyết Trinh gật đầu: “Ừ!”
Phong Diệp Chương vừa qua bên đó
không biết khi nào mới về lại.
Dù sao mấy ngày này cô cũng dần quen
rồi.
Không giống với bầu không khí của căn
nhà mới, căn nhà chính lại là một bầu không
khí xôm tụ, người làm đi tới đi lui, mặt ai
`
cũng vui vẻ.
Trên bàn cơm, bà Phong, Phong Túc, Lục
Kim Yến và Phong Diệp Chương, hiếm khi
đầy đủ như thế này.
Cả một bàn đầy thức ăn ngon mắt, vừa
nhìn đã biết là dày công nấu nướng.
Lục Kim Yến gắp thức ăn cho vào cái dĩa
trước mặt Phong Diệp Chương: “Anh Diệp
Chương nếm thử món này đi, tôm hấp rượu
này là món sở trường của đầu bếp mới của
nhà chúng ta nấu đấy.”
“A, còn có rau cải nữa, không hôi một chút
nào hết, mùi vị lại còn vô cùng ngon nữa.”
Một mình Lục Kim Yến ríu ra ríu rít, chỉ
chốc lát sau cái dĩa trước mặt Phong Diệp
Chương toàn là đồ ăn.
Hai vợ chồng bà Phong không nói một lời,
như thể chuyện đó là bình thường vậy.
Có điều Phong Diệp Chương hoàn toàn
Đ)
không động vào số đồ ăn đó, ăn được một
lúc, anh liền đặt đũa xuống hỏi: “Mẹ, mẹ gọi
con sang có phải lại có chuyện gì rồi
không?”
Bầu không khí trên bàn ăn ngưng trệ, bà
Phong cũng ngừng đũa, sắc mặt thoáng
giận dữ.
Bà ném chiếc điện thoại bên cạnh sang
cho Phong Diệp Chương: “Con tự xem đi, cô
vợ ngoan của con đấy!”
Phong Diệp Chương cầm điện thoại lên
xem, trên màn hình là ảnh Cố Tuyết Trinh
đang đứng trước một quán cà phê ngoài
trời, đang thân mật với một người đàn ông,
nhìn giống như anh ta sắp ôm cô vậy.
Anh thoáng nhíu mày, sắc mặt sa sầm, cất
giọng nặng nề: “Mẹ lấy bức ảnh này từ
đâu?”
Bà Phong gần đây chẳng đi đâu ra khỏi
nhà nên Phong Diệp Chương nhìn bà với ánh
5
mắt nghi hoặc.
“Anh Diệp Chương đừng giận nữa, thật ra
đây là bức hình em vô tình chụp được khi
dạo phố lúc chiều, trông hai người họ quả
thật có hơi… mờ ám nên lúc đó em không
nghĩ gì nhiều, chỉ chụp lại thôi.”
Lục Kim Yến ngập ngừng: “Em cũng
không ngờ bọn họ như vậy, anh đừng giận
nữa.”