CHƯƠNG 35: TÔI KHÔNG CÓ ÁC Ý
VỚI CÔ
Vừa dùng xong cơm trưa, ông cụ Phong đã
cho người qua đón Cố Tuyết Trinh, rồi cùng
nhau ra ngoài gặp bạn ông.
Xe chạy đến trước cửa quán trà ở phố cổ
rồi dừng lại, Cố Tuyết Trinh xuống xe rồi đỡ
ông cụ xuống.
Thấy cô có vẻ căng thẳng, ông cụ cười
nói: “Ông không phải đồ sứ, không quý giá
dễ vỡ vậy đâu.”
Tuy ông ngoài miệng nói vậy nhưng nhìn
biểu cảm có vẻ rất thích sự sốt sắng của cô
cháu dâu này.
Cố Tuyết Trinh lên tiếng làm nững nói:
“Ông nội đương nhiên là quý giá rồi, ông là
người mà mọi người nghe tên thôi cũng phải
sợ mà.”
¬
Ông cụ bị cô chọc cười, kéo tay cô đi vào
bên trong, nói: “Lần này chắc ông Tần đợi
sốt ruột rồi.”
Quán trà cũng không lớn, có phần cổ
kính, nội thất và bày trí theo phong cách cổ
điển.
Vừa mới bước vào bên trong, mùi hương
thơm dịu của trà đã thoang thoảng xung
quanh, lượn lờ khắp không gian của quán,
len lỏi vào cả tâm hồn của khách vào quán.
“Ông Phong!”
Vừa nhìn thấy bóng dáng của khách, quản
lý của quán đứng đợi sẵn liền nhanh chân
bước đến mở cửa nghênh đón.
Có vẻ như ông cụ Phong là khách quen
của quán.
Ông cụ Phong gật gật đầu: “Ông Tần đến
chưa?”
Quản lý liền gật đầu trả lời: “Ông Tần đã
Đ)
đến được lúc rồi ạ, đang ở phòng Nhã Tự số
một, ông Tần dặn dò tôi ra đây đón ông ạ.
“Ha ha, ông Tần này vẫn chu đáo như
vậy.”
Ông cụ Phong lớn tiếng cười: “Tôi thì đâu
cần phải tiếp đón thế đâu.”
Ông vừa nói, tay vừa kéo Cố Tuyết Trinh đi
về hướng lên lầu hai.
Quản lý không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy
hành động của ông, đồng thời cũng không
nhịn được để ý liếc nhìn Cố Tuyết Trinh.
Thân phận của ông cụ Phong thì bọn họ ai
cũng biết, danh tiếng của ông lừng lẫy cả
Kinh Đô, không ai là không biết, nhưng cũng
chưa bao giờ thấy ông đưa ai đi cùng, không
ngờ hôm nay ông lại đưa cô gái trẻ tuổi xinh
đẹp này đến, nhìn hai người có vẻ rất thân
thiết, nên quản lý quán không khỏi quan sát
Cố Tuyết Trinh nhiều hơn.
¬
Lầu hai là khu dành cho khách quý nên
yên tĩnh hơn những khu khác, ở đây chỉ có
vài nhân viên phục vụ im lặng bận bịu với
công việc của mình.
Nhân viên nhìn thấy ông cụ Phong và Cố
Tuyết Trinh đi lên, liền nhanh chóng bước
đến chào hỏi, dẫn đường đưa hai người vào
phòng.
Hai người vừa bước vào phòng thì nhìn
thấy một ông cụ với mái tóc bạc hoa râm,
tỉnh thần minh mẫn đang ngồi đợi, tay
nghịch ấm trà nhỏ.
Bước vào phòng, mùi hương của trà thanh
mát làm cho tâm trạng cũng thoải mái hơn.
“Cuối cùng ông cũng đến rồi.”
Ông cụ ngồi bên trong vừa thấy ông cụ
Phong bước vào liền đứng dậy chào hỏi.
Từ câu chuyện hàn huyên của hai ông thì
biết hai ông là bạn lâu năm, thường xuyên
`
đến quán này uống trà đàm đạo.
“Để tôi giới thiệu với ông, đây là Cố Tuyết
Trâm, cháu dâu của tôi.”
Ông cụ Phong hàn huyên với ông cụ Tần
vài câu rồi quay sang giới thiệu Cố Tuyết
Trinh với bạn mình.
“Cháu chào ông Tần!” Cố Tuyết Trinh ở
bên cạnh ngoan ngoãn chào hỏi.
Ông cụ Tần sau khi nghe bạn mình giới
thiệu, lúc này mới để ý đến cô gái này,
gương mặt thanh tú, làn da trắng nõn, đôi
mắt long lanh, ăn mặc đơn giản nhưng
không mất đi vẻ quý phái, là một cô gái khá
tốt.
Ông bất giác gật gật đầu, cười nói: “Ông
Phong à, con mắt chọn cháu dâu của ông
không tệ chút nào.”
Có vẻ như ông cũng rất thích cô cháu dâu
của bạn mình.
¬
Trong khi hai ông hàn huyên với nhau,
nhân viên đã dọn bộ cờ vây lên bàn cho
khách. Hai ông bắt đầu chơi cờ, vị trí của
các quân cờ đen và trắng trên bàn cờ được
thay đổi bất ngờ và tạo cảm giác hồi hộp
cho người theo dõi.
Hai ông từ tốn chậm rãi chơi cờ, mỗi bước
cờ dường như đều được tính toán kỹ càng
và thận trọng.
Có vẻ như khi đến tuổi này rồi, các ông
không còn việc gì vội vã nữa.
Các ông sẽ không tranh giành chút nhanh
chậm trước mắt, càng không hiếu chiến
thắng thua như còn trẻ.
Cố Tuyết Trinh nhìn theo các con cờ được
dịch chuyển tới lui mà cô không sao hiểu
được, càng nhìn càng cảm thấy buồn chán
vô vị nhưng vì trước giờ cô vốn luôn ngoan
ngoãn hiền lành và trầm tính, hơn nữa là ông
cụ Phong dẫn cô đến đây, chủ yếu là muốn
¬
cô được ra ngoài cho khuây khỏa nên đương
nhiên Cố Tuyết Trinh sẽ không phụ lòng tốt
của ông.
Có vẻ như ông cụ Phong cũng hiểu ý, ông
sợ thanh niên như cô ngồi ở đây nhìn hai
ông chơi cờ sẽ buồn chán, bèn lên tiếng đề
nghị: “Tuyết Trâm, xung quanh đây đầu là
phố cổ nên khá đặc sắc, con có thể đi dạo
xung quanh chơi. Hai ông già rồi, nên e là
ván cờ này sẽ kéo dài khá lâu.”
“Đúng rồi, cháu đi ra ngoài dạo đi. Hiếm
khi được ra ngoài chơi mà còn phải ngồi với
hai ông già này.”
Ông cụ Tần ngồi bên cạnh cũng phụ họa
theo: “Lúc hai ông còn trẻ, còn lâu ông mới
ngồi yên một chỗ.
“Chứ còn gì nữa? Tuổi trẻ mà, nên vận
động nhiều chứ, năng lượng tràn trề mà,
không tranh thủ thì đến tuổi già còn làm
được gì.”
¬
Ông cụ Phong đánh một con cờ trắng, ăn
con cờ đen của ông cụ Tần và nói: “Ông
Tần, tôi ăn một con cờ cua ông nha, Tuyết
Trâm, con mau đi đi!”
Cố Tuyết Trinh cười cười rồi đứng dậy:
“Vậy con đi ra ngoài dạo chút rồi quay lại,
sẵn tiện con mua ít đồ ăn về cho hai ông.”
“Ha ha, con bé này đúng là biết nghĩ cho
chúng ta.”
Ông cụ Phong cười đến không ngậm lại
miệng được: “Đợi con đi dạo chán rồi mua
cũng chưa muộn, không gấp, con cứ từ từ đi
xem xung quanh.”
Cố Tuyết Trinh gật gật đầu: “Vâng, con
biết rồi ạ”
Nói xong, cô đi theo nhân viên dẫn đường
xuống lầu, thay giày rồi đi ra ngoài cửa quán.
Con phố cổ này khá sầm uất, người người
tấp nập qua lại trên đường.
¬
Lân cận còn có mấy tòa trung tâm thương
mại khá lớn, Cố Tuyết Trinh bước vào khu
gần nhất rồi đi dạo vòng quanh, càng đi
càng cảm thấy nhàm chán, cuối cùng cô lên
khu cà phê lộ thiên ở trên tầng sân thượng,
chọn vị trí thích hợp ngồi nghỉ chân.
“Thưa cô, cho hỏi cô muốn gọi món gì ạ?”
“Cho tôi một ly cappuchino.“ Cố Tuyết
Trinh chọn đại một món để nhân viên rời đi,
nhưng không ngờ nhân viên vừa rời khỏi thì
đã có một người từ từ tiến đến chỗ cô.
Cô ngẩng đầu lên nhìn theo, phát hiện
người đàn ông đó dáng người cao lớn,
không biết đã xuất hiện từ lúc nào mà giờ đã
đứng trước mặt, mỉm cười với cô.
“Chào cô, làm phiển cô một chút được
không?”
Cố Tuyết Trinh có chút kinh ngạc, cô
không có ấn tượng với người đàn ông trước
mặt.
5
“Cho hỏi anh có chuyện gì không?”
Cố Tuyết Trinh do dự lúc rồi lên tiếng hỏi.
Vừa dứt lời cô đã nghe được câu hỏi
ngược lại của đối phương: “Cho hỏi cô là Cố
Tuyết Trâm phải không?“
Người này có quen biết với Cố Tuyết Trâm
sao?
Cố Tuyết Trinh cẩn thận lục lọi lại ký ức
mình, cô nhớ trong những thông tin mà Cố
Hải Sâm đưa cho cô hình như không có
người đàn ông này.
Cô hỏi với giọng không chắc chắn lắm:
“Tôi có quen anh không?”
“Không, ngại quá, là tôi mạn phép làm
phiền cô!”
Vừa nói, anh vừa đưa ra tấm danh thϊếp
được làm bằng chất liệu hắc kim về phía cô:
“Tôi là Phó Vân Xuyên, là tổng giảm đốc
đương nhiệm của tập đoàn Phó Thị, chuyên
5
về lĩnh vực thời trang.”
Cố Tuyết Trinh có chút bất ngờ, nhận lấy
danh thϊếp.
Cô cũng có ít nhiều nghe nói đến nhà họ
Phó.
Nhà họ Phó có thể nói là doanh nghiệp
tiên phong đi đầu trong ngành công nghiệp
thời trang.
Tuy là hiện tại ngành thời trang cạnh tranh
khốc liệt, nhưng sản nghiệp thời trang của
nhà họ Phó vẫn thu được lợi nhuận không
nhỏ nên đương nhiên Cố Tuyết Trinh cũng
sẽ ít nhiều để ý đến những thông tin đó,
nhưng cô không ngờ rằng lại có ngày người
nhà họ Phó lại xuất hiện trước mặt cô như
thế này.
Cô nhận lấy tấm danh thϊếp của anh mà
có cảm giác hôm nay không phải ngẫu nhiên
mà đối phương xuất hiện trước mặt cô.
¬
“Không biết giám đốc Phó đây gặp tôi có
chuyện gì?”
Phó Vân Xuyên cười cười rồi ngồi xuống vị
trí đối diện cô.
“Có vẻ như cô Cố khá thận trọng nhỉ?”
Anh ngập ngừng chút rồi nói tiếp: “Thật ra
tôi tìm cô không có ác ý gì, tôi chỉ muốn mời
cô đảm nhận công việc nhà thiết kế của
công ty chúng tôi.”