CHƯƠNG 28: VỘI VÀNG CÓ CON VỚI
cô
“Rốt cuộc ông có ý gì? Vì sao chuyển mẹ tôi
đị?”
Cố Tuyết Trinh đứng ở cầu thang, hét lớn
với Cố Hải Sâm qua điện thoại.
Từ nhỏ, cô và mẹ sống dựa vào nhau, Cố
Hải Sâm chuyển viện cho bà nhưng không
nói với cô câu nào.
Cố Tuyết Trinh tức giận đến tay run lên, cô
căm hận Cố Hải Sâm luôn lấy mẹ để uy hϊếp
mình.
Dáng vẻ điên cuồng như vậy gây sự chú ý,
không ít người đi lại trong hành lang nhìn cô
bằng ánh mắt kinh ngạc.
“Mẹ cô không sao, tôi sẽ để bác sĩ chữa
bệnh cho bà ấy.”
Cố Hải Sâm máy móc nói một cách lạnh
nào: “Còn cô không có việc gì thì chạy đến
bệnh viện làm gì chứ? Trong khoảng thời
gian này vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà họ
Phong đi, nếu bị lộ tẩy, đừng nói là tôi, mà cô
cũng chẳng được lợi lộc gì đâu, hãy suy nghĩ
cho kỹ.”
Cố Tuyết Trinh tức muốn nghẹn họng,
móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến đỏ
bừng.
Cô không ngờ đó là sự thật, Cố Hải Sâm
lại cố ý giấu mẹ cô di.
“Nhưng nếu cô có thể thuyết phục được
Phong Diệp Chương để tôi có cổ phần trong
công ty mới thì tôi sẽ sắp xếp cho cô gặp
mẹ cô mỗi tháng một lần.”
Cố Hải Sâm ra vẻ hào phóng như thể việc
cho Cố Tuyết Trinh gặp mẹ cô chính là bố thí
vậy.
“Ông uy hϊếp tôi?”
Cố Tuyết Trinh căm hận nói, rốt cuộc cô
đã làm gì mà lại gặp một người cha như vậy.
“Sao cô lại nghĩ như thế, cô có thể xem
chuyện này như đang làm một cuộc giao
dịch vậy.”
Cố Hải Sâm lảng sang chuyện khác: “Cô
cứ suy nghĩ thật kỹ, dù sao như vậy cũng
chẳng tổn hại gì đối với cô mà mẹ cô còn có
thể được chữa bệnh tốt hơn.”
Sắc mặt Cố Tuyết Trinh hết xanh lại trắng,
ông ta thật sự nắm được điểm yếu của cô,
cô mím môi cúp điện thoại, trên đường di,
tâm trạng vô cùng tệ.
Về đến sân nhà, tính tình cũng thay đổi
hẳn.
Thấy dáng vẻ đó của cô, đám người giúp
việc liền bội vàng lùi lại, sợ bị cô giận cá
chém thớt.
Cố Tuyết Trinh cũng chẳng buồn để ý đến
họ, nổi giận đùng đùng đi thẳng về phòng.
Sự tức giận đè nén trong lòng lập tức
dâng lên, cô đột nhiên cầm gối đập hai cái:
“A…
Xả giận xong, cả người Cố Tuyết Trinh
nằm vật xuống giường.
Cô nhìn trần nhà, bình tĩnh lại hơn nhiều.
“Phải mở lời với anh thế nào đây?”
Cố Tuyết Trinh hít sâu một hơi, mặc kệ thế
nào đi nữa, vì mẹ thì cần phải ổn định Cố Hải
Sâm trước mới được.
Cô hắng giọng một cái, nghĩ đến cảnh
Phong Diệp Chương về nhà tối nay.
“Diệp Chương, chuyện đó, anh, anh có
thể chuyển ba mươi phần trăm cổ phần của
công ty cho ba em được không?”
“Diệp Chương, em thương lượng với anh
chuyện này, thành lập công ty mới dù gì
cũng cần vốn. Ba em muốn đầu tư ba mươi
phần trăm cổ phần.”
“Diệp Chương, ba em muốn đầu tư vào
công ty mới thành lập của anh, ông ấy chỉ
cần ba mươi phần trăm cổ phần.”
“Ôi, không được, không được!”
Cố Tuyết Trinh phát điên vò đầu, cho dù
mở miệng thế nào thì cô đều cảm thấy giọng
điệu không đúng.
Cố Tuyết Trinh ủ rũ bò dậy khỏi giường,
chậm rãi đi tới bàn làm việc ngồi xuống.
Cô mở đèn bàn lên, tiện tay lật những bản
thảo thiết kế nằm chính giữa bàn ra.
“Thôi kệ, trước tiên vẫn nên chỉnh sửa
mấy bản thảo còn lại đã.”
Cố Tuyết Trinh vừa nghĩ vừa cầm bút chì
lên cẩn thận chỉnh sửa.
Sau khi mọi suy nghĩ của cô đều đắm
chìm vào trong thiết kế thì tâm trạng cũng
dần trở nên bình tĩnh hơn.
Lúc Phong Diệp Chương trở về ăn tối, Cố
Tuyết Trinh đưa bản thảo thiết kế đã sửa
xong cho anh như thể đang dâng báu vật:
“Anh nhìn xem còn ý kiến chỗ nào nữa
không?”
Cố Tuyết Trinh vẫn rất tự tin với tác phẩm
của mình.
Quả nhiên Phong Diệp Chương xem vô
cùng nghiêm túc, càng xem nụ cười trên môi
càng rạng rỡ: “Không tệ! Không có chỗ nào
cần sửa cả.”
Anh đặt bản thảo thiết kế qua một bên rồi
mỉm cười với Cố Tuyết Trinh: “Gần đây em
vất vả rồi.”
“Không đâu, chỉ có mấy bản thảo mà
thôi.”
Cố Tuyết Trinh tay chống cằm, trong lòng
do dự mãi, muốn nói với Phong Diệp
Chương nguyện vọng của mình về chuyện
công ty.
Nhưng lời nói đã ra đến miệng lại không
thể cất thành lời, cô đành phải hỏi: “Gần đây
thấy anh bận rộn như vậy, việc thành lập
công ty thế nào rồi?”
“Cơ sở của công ty đã có sẵn, tôi định
điều một số nhân viên từ trụ sở chính qua,
còn lại chỉ cần tuyển thêm mấy nhà thiết kế
nữa là được.”
Phong Diệp Chương cũng không nghĩ
nhiều: “Thật ra cũng chẳng có gì nhiều để
chuẩn bị.”
Cố Tuyết Trinh gật đầu, xem ra Phong
Diệp Chương đã chuẩn bị gần xong rồi.
Cố Hải Sâm mà vào thì chẳng khác nào
ngồi mát ăn bát vàng, xem ra có nói gì thì
cũng chẳng hợp lý nữa nên cô lập tức nuốt
trở lại những lời định nói.
Sau khi ăn cơm xong, Phong Diệp Chương
làm việc trong thư phòng, Cố Tuyết Trinh về
phòng ngủ.
Đến khi Phong Diệp Chương từ thư phòng
quay lại thì Cố Tuyết Trinh đã ngủ rồi.
Không dám quấy rầy cô nên Phong Diệp
Chương cẩn thận nằm xuống bên cạnh cô.
Không ngờ đến nửa đêm, Cố Tuyết Trinh
cảm thấy bụng quặn, chẳng mấy chốc mồ
hôi lạnh đã chảy dọc theo vầng trán trắng
nõn của cô.
Cô lập tức xoay người ngồi dậy, vội vàng
xuống giường chạy vào phòng vệ sinh.
Trên qυầи ɭóŧ đã nhuộm một mảng đỏ,
chẳng lẽ cô tới tháng rồi sao?
Sau khi xử lý một chút, Cố Tuyết Trinh lại
tìm một tấm đệm nhỏ trải lên chỗ cô ngủ.
“Em sao vậy? Đau bụng sao?”
Phong Diệp Chương vốn dĩ là một người
ngủ không sâu nên hành động vừa nãy của
Cố Tuyết Trinh đã đánh thức anh.
Anh đột nhiên hỏi vậy khiến Cố Tuyết
Trinh có chút xấu hổ, lắp bắp nói: “Em, em
đến kỳ kinh nguyệt.”
“…” Phong Diệp Chương im lặng.
Cố Tuyết Trinh im lặng nằm xuống, đây là
lần đầu tiên cô nói chuyện này với đàn ông,
trong lòng cũng có chút khó xử.
Mấy hôm trước, hai người được ông nội
gọi sang, cô có thể cảm nhận được Phong
Diệp Chương đang nôn nóng muốn có con
với cô.
Lần này coi như xong, tới tháng rồi còn
sinh đẻ gì nữa.
Cố Tuyết Trinh có chút chột dạ, lén nhìn
trộm Phong Diệp Chương, thấy anh không
hề có dáng vẻ không vui.
Cô còn muốn nhìn kỹ thì nghe anh nói:
“Không có chuyện gì thì mau nghỉ ngơi đi.”
Cố Tuyết Trinh gật đầu, chậm rãi bò lên
giường.
Vừa nằm một lát, cảm giác đau thắt từng
cơn lại kéo tới.
Cố Tuyết Trinh trằn trọc nhưng làm thế
nào cũng không thể giảm đau được, mặt cô
cũng trắng bệch theo.
Cô cứ lăn qua lăn lại như vậy, Phong Diệp.
Chương cũng hơi khó chịu nên đưa tay mở
đèn ngủ đầu giường lên.
Anh định dậy ra phòng khách để tránh
ảnh hưởng công việc ngày mai.
Không ngờ lại phát hiện Cố Tuyết Trinh
không ổn.
“Cố Tuyết Trâm?” Phong Diệp Chương đi
tới xoay Cố Tuyết Trinh về phía mình.
Anh thấy hai tay cô che bụng, mặt mày
trắng bệch, giơ tay lên sờ thử thì thấy cô
lạnh ngắt nên lập tức lo lắng hỏi: “Rốt cuộc
em bị sao vậy?”