Chương 25: Mất sạch thể diện

CHƯƠNG 25: MẤT SẠCH THỂ DIỆN

Bầu không khí trong phòng lập tức ngưng

lại, tất cả mọi người đều im lặng không nói

gì, sợ rước họa vào thân.

Cố Tuyết Trinh vẫn luôn im lặng bỗng bật

cười, nói với Lục Kim Yến: “Thật sự cảm ơn

vì cô Lục đã yêu thích.”

Cố Tuyết Trâm phát điên gì chứ? Ánh mắt

mọi người đều nhìn Cố Tuyết Trinh, chẳng lẽ

là bị Lục Kim Yến kí©h thí©ɧ gì rồi?

Lục Kim Yến bĩu môi: “Tôi nói thích cô lúc

nào chứ, tôi chỉ thích bản thiết kế kia thôi.”

Cố Tuyết Trinh cũng không giận, vừa sắp

xếp gọn gàng bản thiết kế rơi bên cạnh

Phong Diệp Chương lại, vừa nói: “Bởi vì bản

thiết kế diễn đàn Milan chính là thiết kế của

tôi. Khi tôi học đại học, vì yêu thích, nên

thường xuyên thiết kế một vài thứ.”

“Yêu thích?” Lục Kim Yến bỗng bật cười:

“Yêu thích mà cô có thể thiết kế tốt như vậy

sao? Cố Tuyết Trâm cô muốn lừa gạt ai

chứ?”

Cô ta và Cố Tuyết Trâm đã va chạm nhiều

lần, có thể nói, trên thế giới này không có ai

hiểu rõ người phụ nữ trước mặt này hơn cô

ta. Nói bản thiết kế là thiết kế của Cố Tuyết

Trâm, đúng là chuyện cười lớn.

Cố Tuyết Trinh không quan tâm tới cô ta,

sắp xếp bản thiết kế từng tờ từng tờ ngay

ngắn: “Thời gian trước, trong lúc rảnh rỗi, tôi

đã thiết kế một bản thảo và gửi đến diễn

đàn, không ngờ bản thiết kế này lại giành

được vô số giải thưởng.”

“Vô sỉ!” Lục Kim Yến thầm nghiến răng.

Nhìn vẻ mặt càng ngày càng khó coi của

Lục Kim Yến, Cố Tuyết Trinh tiếp tục bổ

sung: “Gần đây đúng là trong ngoài nước

đều có không ít công ty tìm tôi bàn chuyện

hợp tác nhưng tôi tạm thời vẫn chưa đồng ý,

hiện bản quyền vẫn thuộc về tôi.” Dứt lời,

chồng bản thiết kế trong tay cô cũng đã

được sắp xếp chỉnh tề, tay nhẹ nhàng vỗ lên

trên, nhìn hết sức tự tin.

Cố Tuyết Trinh nói đến đều là tình hình

thực tế, chỉ vì mấy ngày trước bệnh của mẹ

lại nguy kịch hơn nên cô nào có tâm trạng

thiết kế, chuyện bản thảo thiết kế lập tức bị

chậm lại, nếu không phải Lục Kim Yến nhắc

nhở, thì cô suýt nữa đã quên mất. Dù sao

còn có mấy đơn vị trang phục nhãn hiệu

quốc tế đã gửi lời mời đến cô nhưng vì cô

luôn bận rộn nên cô cũng chưa trao quyền,

nếu không trên diễn đàn cũng sẽ không

nháo nhào cả lên. Đến bây giờ trong hộp thư

của cô còn có mấy chục tin nhắn xếp hàng

đề nghị hợp tác, cũng vì vậy nên những

công ty thiết kế kia dù ngấp nghé bản thiết

kế xuất sắc này của cô cũng không có biện

pháp.

Tình thế bỗng nhiên xoay chuyển khiến

đám người giúp việc gần như hoa mắt chóng

mặt.

Mợ chủ này xoay chuyển cũng quá nhanh

đi, tùy tiện gửi một bản thiết kế lại còn lấy

được giải thưởng lớn.

“Không, không thể nào.”

Cố Tuyết Trinh dứt lời, Lục Kim Yến toàn

thân chấn động, liều mạng lắc đầu muốn

phủ nhận tất cả những chuyện này. Cô ta

hiểu rất rõ Cố Tuyết Trâm là hạng người gì,

sao lại có thể như vậy chứ. Cố Tuyết Trâm

mà cô ta coi thường nhất lại đánh bại cô ta

bằng chính thứ cô ta am hiểu nhất, nghiền

nát thể diện của cô ta. Dù sao vừa nãy vì để

làm nổi bật lên sự đạo nhái của Cố Tuyết

Trâm, cô ta còn khen ngợi hết sức khoa

trương bản thiết kế của Long ở trên mạng.

Giờ đây, Cố Tuyết Trâm lại nói là của mình,

chuyện này làm sao cô ta chịu nổi.

“Cố Tuyết Trâm, cô nói láo mà không biết

ngượng à?” Bà Phong nói vẻ khinh thường,

vừa lo lắng liếc nhìn Lục Kim Yến, đứa nhỏ

này cái gì cũng tốt chỉ là quá nghiêm túc. Bà

Phong tự nhận là hiểu rõ Cố Tuyết Trâm như

lòng bàn tay, cô ta không thể làm ra được

chuyện này.

Nào cần phải phí lời với loại người như Cố

Tuyết Trâm chứ.

“Các người không tin sao?” Cố Tuyết Trinh

không hề giận dữ mà còn khẽ cười một tiếng

hỏi ngược lại.

Nghe cô hỏi như vậy, bà Phong khinh

thường hừ một tiếng, Lục Kim Yến cũng bất

giác nhìn về phía cô.

“Vậy em định chứng minh bản thân thế

nào?” Phong Diệp Chương bên cạnh nhíu

mày, người bên cạnh cũng mở to hai mắt

nhìn, hình như muốn đợi xem chứng cứ của

Cố Tuyết Trinh.

Lục Kim Yến như bắt được cây cỏ cứu

mạng: “Đúng, Cố Tuyết Trâm, cô làm sao

chứng minh cô chính là Long?” Cô ta vừa nói

vừa động viên bản thân, thiên tài như Long

tuyệt đối không phải là Cố Tuyết Trâm, bằng

không người thích náo nhiệt như Cố Tuyết

Trâm đã sớm làm ầm lên cho cả thế giới biết

rồi.

Chuyện xoay chuyển bất ngờ, thật ra

muốn chứng minh cũng rất đơn giản.

Cố Tuyết Trinh nhún vai, hết sức tự nhiên

tiếp tục nói: “Cái này quá đơn giản, tôi có

thể đăng nhập vào tài khoản của diễn đàn

kia.”

Trong lúc cô nói chuyện thì đã có người

đem notebook của cô tới, còn có gì kỳ diệu

hơn chuyên mợ chủ chính là nhân vật trong

truyền thuyết kia chứ, những người giúp việc

đang hóng chuyện cũng bừng bừng khí thế.

Cố Tuyết Trinh đặt máy tính lên bàn, khởi

động máy trước mặt mọi người, trực tiếp

đăng nhâp vào hòm thư trên diễn đàn Milan.

Con trỏ di tới đường link của cô, quả nhiên

hệ thống hiện ra bản thiết kế đã được gửi đi

từ tài khoản của Cố Tuyết Trinh.

Vậy, vậy bản thiết kế thật là của Cố Tuyết

Trâm?

Mọi người như nín thở, ánh mắt nhìn Cố

Tuyết Trinh có chút phức tạp.

“Thế nào? Còn có nghi vấn gì không?” Cố

Tuyết Trinh mỉm cười nhìn Lục Kim Yến.

Lục Kim Yến lui về phía sau mấy bước, tay

chống trên bàn ăn, sắc mặt trắng bệch,

thậm chí cảm thấy mặt nóng rát tới tận

mang tai. Cố Tuyết Trâm đê tiện kia lại làm

cô mất mặt!

Người trước nay tự xưng cao quý như Lục

Kim Yến không chịu nổi, xông thẳng ra

ngoài.

Nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của

Lục Kim Yến, nhất thời bà Phong cũng

không biết nói gì cho phải.

Căn phòng lập tức khôi phục không khí

yên tĩnh hài hòa thường ngày.

Đám người giúp việc xem xong kịch cũng

cũng bắt đầu làm việc.

“Thật sự không ngờ mợ chủ lại còn có

bản lĩnh này.”

“Nhìn cô Lục thật sự rất đáng thương.”

“Đáng thương gì chứ, rõ ràng là cô ấy vu

hãm mợ chủ mà.”

“Đúng, tôi đã nói mợ chủ thay đổi tốt hơn,

các người còn không tin.”

Lại có một cô bé xen vào nói, Tiểu Liên

đứng bên cạnh không dám thở mạnh. Một

màn vừa nãy thật quá mức chấn động, Cố

Tuyết Trâm ngu xuẩn kia lại khiến cô Lục tức

giận bỏ đi.

“Anh nhìn em làm gì?” Cố Tuyết Trinh đã

sắp xếp gọn gàng mọi thứ, vừa ngẩng đầu

đã nhìn thấy Phong Diệp Chương yên lặng

nhìn mình, ánh mắt lóe lên, thậm chí còn có

một loại…một loại cảm giác như nhặt được

vật báu.

Cố Tuyết Trinh bị anh nhìn chằm chằm

cảm thấy hơi xấu hổ.

Bà Phong ho khan vài tiếng, Phong Diệp

Chương mới thu hồi ánh mắt quay sang bà:

“Mẹ, mẹ đừng quan tâm tới chuyện Tuyết

Trâm tới làm việc cho công ty, con sẽ quan

sát xử lý.”

Bà Phong có chút khó xử, nhất thời còn

có chút không yên lòng.

Phong Diệp Chương biết bà ngại, nói

thêm: “Mẹ yên tâm, công việc của công ty

đều nằm trong lòng bàn tay của con.”

Lúc này bà Phong mới thở dài: “Được, các

con xem mà xử lý đi. Mẹ, mẹ phải đi xem

Kim Yến thế nào.”

Dứt lời bà lập tức vội vàng đuổi theo,

dường như cũng không muốn ở lại thêm một

giây nào nữa.