Chương 11: Sao anh có thể chạm

CHƯƠNG 11: SAO ANH CÓ THỂ CHẠM

VAO CÔ

Nơi ở của Phong Diệp Chương.

Trong phòng khách.

Những bông hoa xinh đẹp được cắm đan

xen trong bình sứ màu xanh khói, có một

nhánh từ bên trên rủ xuống, trông vô cùng

tao nhã.

Ngay cả đám người giúp việc cạnh đó

cũng phải ngẩn ngơ, không ngờ rằng mợ

chủ nhà mình vô công rồi nghề lại có tài lẻ

như vậy.

Bàn tay trắng nổn thu về, Cố Tuyết Trinh

nhìn bình hoa mỉm cười: “Miễn cưỡng cũng

coi như tàm được.”

Cô vừa đứng dậy thì nghe thấy tiếng động

ở cửa, ngay sau đó là một loạt âm thanh

chào hỏi vô cùng cung kính vang lên.

“Cô Tĩnh!”

“Cô Tĩnh!”

Sau mấy tiếng chào hỏi, căn phòng lại trở

nên yên tĩnh.

Cố Tuyết Trinh quay lại nhìn về phía cô gái

vừa mới tới. Da thịt trắng nõn, dáng người

nóng bỏng trong bộ áo da màu đen, giày

cao gót được thiết kế đơn giản họa tiết da

rắn tôn lên vẻ thành thục của cô ta.

Phong Thùy Bích? Cô út của Phong Diệp

Chương?

Cố Tuyết Trinh không dám thất lễ, vội

vàng tiến lên tiếp đón, khách khí nói: “Sao

cô út lại tới đây?”

Phong Thùy Bích lằng lặng nhìn chằm

chằm Cố Tuyết Trinh một lúc lâu, ánh mắt

liếc qua bình hoa vừa mới cắm, cười mỉa mai

một tiếng, nói: “Cô cũng có thú vui gớm nhỉ.”

Nói xong thì giơ tay hất bình hoa xuống

đất.

Bình sứ rơi xuống sàn nhà lát gạch men,

phát ra âm thanh lanh lảnh, vỡ tan văng tung

tóe.

Cố Tuyết Trinh phải lui về sau một bước

mới không bị mảnh vỡ bắn vào.

Cô kinh ngạc nhìn Phong Thùy Bích.

Cô biết Cố Tuyết Trâm và rất nhiều người

nhà họ Phong không hợp nhau, nhưng từ

trước tới giờ vẫn chưa nghe qua cô ta và

Phong Thùy Bích có xích mích gì?

Căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe

thấy tiếng thở, những người giúp việc bị dọa

Sợ đều trốn sang một bên.

Cố Tuyết Trinh hít sâu một hơi, nhíu mày:

“Cô út có ý gì vậy?”

“Đừng giả vờ nữa, Diệp Chương chưa

từng gặp cô nên bị cô lừa gạt, nhưng không

có nghĩa là tôi không biết.”

“Cố Tuyết Trâm, cô hay lắm. Cô lẳиɠ ɭơ

đàng điếm ở bên ngoài còn chưa nói, lại còn

muốn hại chết Diệp Chương à, cô đúng là

giỏi lắm!”

Phong Thùy Bích tức giận hét ầm lên, lông

mày nhíu lại, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt

sống Cố Tuyết Trinh mới hả giận.

“Cô út, nói chuyện thì phải có bằng

chứng.”

Cố Tuyết Trinh nhíu mày, quả thực không

thể hiểu nổi.

Lời này dường như chọc giận Phong Thùy

Bích, cô ta cười mỉa mai, nói: “Chứng cứ?

Đêm đó nếu như không phải cô thì Diệp

Chương có suýt chút nữa mất mạng không?

Tôi nói cho cô biết, Cố Tuyết Trâm, nếu cô

không muốn ở thì cút khỏi nhà họ Phong

cho tôi!”

“Cô út dựa vào cái gì mà muốn đuổi tôi ra

khỏi nhà họ Phong? Diệp Chương còn chưa

nói gì.”

Cố Tuyết Trinh cũng tức giận khi thấy cô

ta hung hăng ép người như vậy.

Mấy ngày nay cô luôn biết thân biết phận,

cẩn thận từng li từng tí, đến thỏ còn biết cắn

người.

Thấy cô cãi lại, Phong Thùy Bích càng

tức, liên tục cười giễu: “Tôi dựa vào cái gì à?

Ha ha, tôi nói cho cô biết, tôi là cô của Diệp

Chương, là trưởng bối của hai người.”

Một lúc sau, Cố Tuyết Trinh thản nhiên

nói: “Tôi thấy là cô út có thành kiến với tôi

nhỉ?”

Nói xong, cô còn liếc mắt nhìn Lục Kim

Yến đang đứng ngoài cửa xem trò vui, trong

lòng cười khẩy, việc hôm nay nhất định là

tác phẩm của cô ta.

Phong Thùy Bích tức quá hóa cười, lửa

giận trong lòng ngày một tăng: “Được, được

lắm, cái đồ mất dạy, xem hôm nay tôi dạy dỗ

cô thế nào.”

Cô ta vừa nói vừa vung tay định tát Cố

Tuyết Trinh một cái.

Lục Kim Yến đứng ở cửa lập tức trợn tròn

mắt, mặt nở nụ cười sung sướиɠ khi thấy

người khác gặp họa.

Đánh đi, mau đánh đi!

Cái tát này của Phong Thùy Bích quá đột

ngột, Cố Tuyết Trinh nhất thời quên phải

tránh, thấy bàn tay sắp đánh vào mặt mình

thì theo bản năng nhắm chặt mắt lại.

Rất lâu, rất lâu sau, chung quanh một

mảng yên tĩnh.

Cũng không thấy đau đớn trên mặt.

Cố Tuyết Trinh chậm rãi mở mắt ra, chỉ

thấy Phong Diệp Chương không biết trở về

từ lúc nào, đang tóm chặt cổ tay của Phong

Thùy Bích, lúc này cô mới dám thở phào một

hơi.

“Đang làm loạn cái gì vậy?” Phong Diệp

Chương sắc mặt không vui.

Phong Thùy Bích giật tay lại, tức giận nói:

“Cháu về đúng lúc lắm, mau ly hôn với người

phụ nữ này đi!”

Cô ta vừa nói vừa ngoảnh đi vẻ ghét bỏ,

cứ như nhìn Cố Tuyết Trinh thêm một cái là

bố thí cho cô vậy.

Cố Tuyết Trinh mấp máy môi, nghĩ tới

Phong Diệp Chương có về thì cũng giúp

Phong Thùy Bích, lại thấy thất vọng.

Phong Diệp Chương nhíu mày hỏi dò:

“Sao cô út lại nói như vậy?”

Phong Thùy Bích nghe anh hỏi thì nghiêm

mặt nhìn về phía anh: “Diệp Chương, cháu

thực sự không biết hay đang giả vờ không

biết vậy? Trong vòng một năm hai đứa kết

hôn, người phụ nữ này đã làm ra không ít

chuyện! Ai mà biết được cô ta

rốt cuộc có còn trong sạch hay không! Với

cả trước đó cô ta còn muốn hại chết cháu

nữa!”

Phong Diệp Chương nghe vậy thì càng

cau mày chặt hơn, chuyện xấu liên quan tới

Cố Tuyết Trâm trước đó anh cũng có nghe

qua.

Thấy anh suy nghĩ, Lục Kim Yến vẻ mặt

rất kích động.

Anh Diệp Chương rốt cuộc có ghét bỏ cái

người đàn bà hư hỏng Cố Tuyết Trâm này

hay không?

Mọi người đều chú ý đển vẻ mặt của

Phong Diệp Chương, ngay cả Cố Tuyết Trinh

cũng nhìn anh, muốn biết anh sẽ lựa chọn

như thế nào?

“Cô út đừng có làm loạn nữa, cô ấy là

người ông nội chỉ cưới. Nếu như muốn ly

hôn cũng phải được ông nội đồng ý.”

“Còn về chuyện tối hôm trước là ngoài ý

muốn. Cô ấy cũng không phải cố ý, mà giờ

chuyện cũng qua rồi, cô út là trưởng bối,

đừng làm loại chuyện mất mặt như này nữa.”

Phong Diệp Chương nói đến đây thì dừng

lại một chút, liếc mắt nhìn Cố Tuyết Trinh rồi

nhẹ nhàng nói: “Còn về phần Cố Tuyết Trâm

có sạch hay không, con có thể nói với cô,

lần đầu tiên của cô ấy là dành cho con. Cô

ấy không phải loại người như cô nói.”

Cố Tuyết Trinh không ngờ là Phong Diệp

Chương lại đem chuyện vợ chồng nói trước

mặt nhiều người như vậy, mặt lập tức đỏ

bừng lên, vô cùng xấu hổ.

Lục Kim Yến thì không tin nổi trừng to

mắt, làm sao có thể?

Cố Tuyết Trâm sao lại vô tội được?

Anh Diệp Chương, anh Diệp Chương sao

lại chạm vào người phụ nữ đó?

Anh là của Lục Kim Yến mà!

Trong lòng Lục Kim Yến giống như mọc cỏ

dại, điên cuồng xoắn lại ở một chỗ. Cô ta

hận không thể lập tức xông tới, xé bỏ gương

mặt đang thẹn thùng của Cố Tuyết Trinh đi.

Bầu không khí trong phòng khá lúng túng.

Phong Thùy Bích không ngờ bản thân lo

nghĩ cho Phong Diệp Chương mà anh lại vì

Cố Tuyết Trâm chỉ trích mình.

Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, từ

trước tới nay Phong Diệp Chương vẫn luôn

tôn trọng cô ta.

Thậm chí chưa từng nặng lời với cô ta.

“Cháu cháu cháu… cháu thật là… Thôi

vậy, cô mặc kệ cháu.”

Phong Thùy Bích tức tới mức giậm chân

bình bịch, quay người thở phì phò chạy ra

ngoài.

Đang yên đang lành thì lại thành ra như

vậy, vẻ mặt Lục Kim Yến vô cùng khó coi.

Mắt thấy người phụ nữ kia chuẩn bị ăn

quả đắng đến nơi rồi, ai ngờ anh Diệp

Chương lại về, còn bênh vực Cố Tuyết Trâm,

nghĩ tới là Lục Kim Yến tức không chịu được.

“Cô út!” Cô ta gọi Phong Thùy Bích một

tiếng rồi vội vàng đuổi theo.

Trước khi ra cửa còn dừng lại, nhìn Cố

Tuyết Trinh với vẻ mặt âm trầm.

Cố Tuyết Trinh bị cô ta nhìn thì nổi da gà,

vô thức đưa tay sờ lên mặt.