Chương 6

Vợ trưởng làng trừng mắt nhìn ông ấy:

“Lời này của ông còn đáng sợ hơn. Để tôi xem, cừu thì phải g/i/ế/t rồi, giữ lại sớm muộn gì cũng là tai họa.”

Chú Thường Dũng cười he he:

“Sau khi g/i/ế/t thì cho tôi nha!”

Chú ấy giải thích thêm:

“Vợ tôi sắp sinh nên chúng tôi đang nghĩ xem ăn gì cho bổ.”

Tôi vội vàng gật đầu:

“Ăn thế nào cũng được, nó hư quá rồi.”

Tôi kể chuyện xảy ra ban ngày, bao gồm cả việc con cừu già giả vờ khập khiễng để hãm hại tôi.

Tôi càng kể, sắc mặt của mọi người càng tái nhợt.

Cho đến khi tôi kể đến chuyện con cừu già nhai tóc tôi, chú Thường Dũng lẩy bẩy đứng dậy muốn rời đi, nói:

“Vợ tôi còn đang ở nhà đợi tôi. Tôi về trước!”

Trưởng làng không tiễn chú ấy mà vô cùng nghiêm túc nhìn tôi, hỏi:

“Viên Viên, lời con nói là thật sao? Con súc sinh đó giống con người à?”

Tôi đáp lại, vẻ mặt của trưởng làng càng thêm nghiêm trọng.

“Hỏng rồi, con cừu này sắp thành tinh rồi!”

Tay chân tôi cứng đơ lạnh ngắt, trong miệng giống như ngậm một miếng gừng.

Trưởng làng lục tủ lấy ra một bình thuốc chuột, hạ quyết tâm:

“Nhất định ngày mai, nhân lúc ông Chu đi trả công, chúng ta phải bỏ thuốc này vào trong máng cỏ.”

Những người khác sôi nổi nói:

“Không được, thuốc này tác dụng chậm, nếu con cừu này phát bệnh rồi cắn bậy người thì phải làm sao?”

“Lúc đó chúng ta canh thời gian vào đ/â/m c/h/ế/t con cừu đó.”

“Bỏ đi! Cừu núi khỏe như vậy, húc một phát là đủ khiến anh chảy m/á/u. Tôi tán thành cách làm của trưởng làng: hạ thuốc cho nó c/h/ế/t.”

“Nhóm người chúng ta cùng nhau xông lên còn cần sợ con cừu đó sao?”

“Đúng vậy, đánh c/h/ế/t luôn đi! Nếu hạ thuốc, thịt sẽ không thể ăn được. Chắc chắn thịt cừu sẽ rất ngon.”

“Sao anh lại tham ăn như vậy! Chết đói à? Này, Thường Dũng vẫn chưa đi à, đứng trước cửa sổ làm gì vậy?”

Vợ trưởng làng nghi ngờ nheo mắt nhìn, giây tiếp theo ngồi phịch xuống đất, gương mặt đầy sợ hãi hét lên chói tai.

Tôi và những người khác nhìn qua, bóng người đứng bên ngoài cửa sổ không phải chú Thường Dũng, mà là con cừu già đứng thẳng đó.

Người nó được phủ bởi lá cô ve và thương nhĩ, miệng há hốc, thở hổn hển, đồng tử căng chặt chứa đựng đầy vẻ thù hận và độc ác.

Chúng tôi không biết nó chạy khỏi chuồng cừu từ lúc nào.

Lợi dụng màn đêm bao phủ, con cừu già lặng lẽ đứng trước cửa sổ nhà trưởng làng, nghe lắng kế hoạch g/i/ế/t cừu của mọi người.

Lửa giận của những người đàn ông bùng lên. Nỗi sợ biến thành cơn tức giận trước cảnh tượng kỳ lạ này. Một số thì ở lại trong nhà trông coi, số còn lại thì kiếm dao bếp cào sắt xông ra ngoài.

Con cừu già thấy không ổn, bèn nhanh chóng chạy vào màn đêm, biến mất không dấu vết.

An ủi vợ mình xong, trưởng làng lại bảo tôi chui vào chăn ngủ.

Họ đợi tôi ngủ rồi mới bàn bạc, nhưng tôi vẫn chú ý và cố giả vờ ngủ.