Chương 4

Nhiệt độ trong phòng như giảm xuống mười mấy độ, cả người tôi lạnh buốt.

Tôi cắn thịt trong khoang miệng, cố gắng để bản thân có thể tiếp tục giả vờ mà không phát ra âm thanh nào.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Tôi cắn đến mức trong miệng tràn mùi gỉ sét. Con cừu già vẫn nhìn tôi chăm chăm.

Đột nhiên, mùi hôi tanh xộc vào mũi, hơi thở ấm nóng phả vào đỉnh đầu tôi, khiến tôi không khỏi run lên.

Sau đó, da đầu tôi căng cứng.

“Răng rắc..”

Nó đang nhai tóc của tôi.

Tôi không nhịn được nữa, bò dậy lấy đèn pin chiếu sáng trong đêm đập nó, tạo ra tiếng kêu chói tai.

Ba tôi bật đèn ngồi dậy, chỉ nhìn thấy con cừu già bại liệt co giật trên mặt đất, hốc mắt sưng phù.

Đuôi tóc tôi nhớp nháp ướŧ áŧ, vừa định giải thích thì ba tôi túm cổ áo tôi lôi tôi ra ngoài:

“Con khốn nạn này, mày quen thói hư tật xấu rồi!”

Tôi biết ông ấy lại hiểu lầm tôi đánh cừu. Tôi khóc lóc kêu lên:

“Nó muốn ăn thịt con... Nó nhai tóc con để thử xem có thể ăn được con không.”

Ba tôi lôi tôi ra đến sân. Nhìn cỏ trong máng cừu chưa ăn xong, ông ấy hung hắng đá vào mông tôi:

“Mày đánh nó đến mức cỏ cũng chưa ăn xong, chắc chắn là nó đói rồi. Nó chỉ nhìn nhầm tóc mày thành cỏ thôi. Quỷ thần nào khiến mày bị mê hoặc vậy hả?”

Tôi nhìn vào trong phòng, hai móng trước của con cừu già bám víu trên cửa sổ, hả hê xem tôi gặp chuyện.

Lửa giận trong lòng bùng lên, tôi vùng khỏi sự ràng buộc của ba tôi, định xông vào trong nhà liều mạng với nó.

Nhưng ba tôi phản ứng nhanh hơn. Ông ấy đá tôi ngã nhào trên xe bốn bánh, tiếng động quá lớn đánh thức hàng xóm.

Mấy chú hàng xóm chạy đến cản ba tôi, một người chạy đi gọi trưởng làng.

Nhìn tôi khóc nức nở, trưởng làng chưa kịp thay áo ngủ, ôm tôi vào lòng, hỏi:

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Ba tôi vừa định mở miệng thì trưởng thôn liếc nhìn ông ấy:

“Viên Viên, cháu nói xem!”

Tôi mím môi, dựa vào vai trưởng làng, chỉ tay vào trong nhà, bên cửa sổ sớm không còn bóng dáng của con cừu già nữa.

“Con cừu muốn ăn thịt cháu.”

Vừa dứt lời, sắc mặt của mấy người lớn đều thay đổi, đặc biệt là trưởng làng.

Thấy ba tôi đang hoảng loạn, ông ấy ôm tôi chặt hơn.

Ba tôi chặn ở trước cửa, liên tục giải thích:

“Hai ngày trước con bé đi chăn cừu rồi bị chó hoang dọa sợ, chú Cừu của nó còn cứu nó mà.”

Nhắc đến chuyện này, tôi càng khóc to hơn.

Vừa thấy hình bóng đó, tôi mới nhận ra được điều gì đó không đúng.

Con cừu già lặng lẽ đi sau tôi, bóng lưng thẳng đứng.

Nhân lúc tôi thả lỏng, nó đứng thẳng người đi theo tôi, nếu không phải con chó hoang đột nhiên xuất hiện thì tôi đã sớm bị nó ăn thịt rồi.