Chương 73: Cổ mạn đồng

Sợ ba không nhận ra mình, Hoan Hoan đã biến về lúc mới hai ba tuổi. Nó muốn gần gũi với ba, nhưng lại không nhớ được những ngày tháng trước đây ---- không nhớ được lúc nó tập tễnh tập đi, ba vui vẻ thế nào; không nhớ được ba giấu mẹ dạy nó gọi ba đầu tiên; không nhớ được khi nó gọi ba, ba đã tự hào thế nào; không nhớ được khi ba nâng nó ném lên cao, nó đã cảm thấy sung sướиɠ vui vẻ ra sao; không nhớ được lúc nó quấy rầy lúc ba đang ngủ, ba vừa giận lại vừa hết cách hét nói chờ nó lớn lên sẽ đánh nó...

Nhưng, dù Hà Đằng Phi có nhớ rõ những chuyện đó, thì cũng không thể thấy được con mình trưởng thành, thậm chí muốn ôm con vào lòng mà khóc cũng không thể làm được.

Hoan Hoan trong ký ức của anh, lúc ngoan y hệt như thiên sứ nhỏ khiến người ta muốn dâng hết tất cả mà cưng chiều nó, lúc gào khóc quấy phá thì lại như ác ma bé nhỏ làm người ta muốn đánh mấy cái vào mông. Cha mẹ hai bên đều rất cưng chiều cháu trai, hận không thể hái sao trên trời xuống cho cháu ngoan của mình, tất nhiên, ngay cả anh và A Tuyền có đôi khi cũng không thể dạy dỗ nó nghiêm khắc được. Bọn họ đã từng lo lắng Hoan Hoan lúc lớn lên sẽ thành tiểu ma vương làm người ta đau đầu. Hai vợ chồng còn từng bàn với nhau, chờ thằng nhóc kia lớn hơn thì phải sửa hết cái tính của nó.

Trong khoảng thời gian không có bọn họ, Hoan Hoan đã thay đổi rất nhiều. Khi thấy vẻ sợ sệt luống cuống và cẩn thận lấy lòng trên mặt Hoan Hoan, trong lòng Hà Đằng Phi thấy khó chịu không kém lúc nghe Vương lão tứ nói Hoan Hoan đã chết thế nào.

Hoan Hoan, là đứa bé được bọn họ nâng niu cơ mà.

Nếu Hoan Hoan vẫn ở bên cạnh bọn họ, thì hiện giờ chắc chắn đang học trong trường mẫu giáo tốt nhất, vô ưu vô lự cười đùa cùng các bạn, có lẽ nó sẽ là một thằng nhóc làm người ta đau đầu, hoặc cũng có lẽ sẽ là một bé ngoan hiểu chuyện... Dù là thế nào, thì cũng không phải như bây giờ.

"Hoan Hoan, con có thể nói cho ba biết mấy năm nay con sống thế nào không?". Giọng Hà Đằng Phi khàn khàn run run.

Đi theo bên cạnh Đông Sinh, Hoan Hoan cũng biết một vài kiến thức về quỷ. Oán khí trên người nó rất nặng, nếu tiếp xúc với ba trong thời gian dài thì ba nó sẽ gặp xui xẻo, thậm chí còn bị bệnh nữa. Hoan Hoan cố kiềm chế đứng bên cạnh Đông Sinh, nhỏ tiếng nói ngắt quãng về cuộc sống của nó trong ba năm qua.

Hoan Hoan còn nhỏ, lại không đi học mẫu giáo, nên lúc kể lại có chỗ vấp váp, nhiều đoạn còn nói khá khó hiểu. Hà Đằng Phi lúc này không rơi nước mắt nữa, nhưng hai mắt anh đỏ bừng, trán nổi đầy gân xanh và tay siết gồng lên, khiến anh nhìn còn giống lệ quỷ hơn cả Hoan Hoan.

Nỗi căm hận, nhưng lửa cháy hừng hực, không ngừng dày vò lý trí và linh hồn anh.

Hoan Hoan sau khi kể xong cũng không biết phải nói gì, Hà Đằng Phi hỏi gì thì nó ngoan ngoãn trả lời lại.

Khi Hà Đằng Phi hỏi nó có còn nhớ chuyện trước khi bị bắt cóc không, Hoan Hoan mím môi lắc đầu, nghĩ nghĩ, lại cẩn thận nói thêm một câu: "Con nhớ, hình như mẹ đã hát cho con nghe". Thực ra nó không còn nhớ người hát có phải là mẹ hay không, nhưng giọng hát dịu dàng như vậy, nó cảm thấy chắc chắn là mẹ rồi.

Trong mắt Hà Đằng Phi ánh lên niềm vui, "Đúng đúng đúng, lúc con còn ở trong bụng mẹ con, thì mẹ con đều hát cho con nghe từ sáng đến tối. Sau khi con sinh ra, đến tối mà A Tuyền không hát cho con nghe thì con sẽ khóc nháo không chịu đi ngủ. Lúc con mới sinh ra, ba và mẹ con không biết sao cứ đến tối là con lại khóc, sau nhờ có bà ngoại con nhắc, mẹ con mới thử hát dỗ con, quả nhiên con nghe được liền ngủ rất ngoan. Khi đó con khôn lắm, chỉ nghe mẹ con hát thôi. Ba mẹ để dì giúp việc hát cho con, con liền khóc, ba hát cho con, con cũng chẳng nể mặt ba".

Hoan Hoan nghe ba kể chuyện, thực ra nó không muốn nói chuyện về mình lắm, nó càng muốn nghe ba kể lại chuyện lúc nó "còn bé" thôi. Nó thử nghĩ lúc mình "còn bé" khóc nháo thế nào, có hơi ngượng ngùng lại đắc ý cười hì hì, sau đó lại buồn rầu nhìn Hà Đằng Phi, "Nhưng mà, bây giờ con không nhớ được mẹ đã hát bài gì nữa".

"Ba có nè, con lại đây, ba bật cho con nghe".

Hoan Hoan theo bản năng nhìn Đông Sinh, thấy Đông Sinh gật nhẹ mới ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hà Đằng Phi, cẩn thận giữ khoảng cách với anh. Ừm, thực ra nó thích ngồi trong lòng ba hơn.

Hà Đằng Phi mở thư mục lưu trữ trên điện thoại, bên trong gần như đều là những thứ về Hoan Hoan. Sau đó Hoan Hoan được như mong muốn nghe bài đồng dao mà mẹ đã hát cho nó nghe lúc trước, chắc do lúc "còn bé" đã nghe bài hát này vô số lần rồi, nên chỉ chốc lát sau, Hoan Hoan đã lắc lư hát theo video.

"Hoan Hoan hát hay quá! Con của ba giỏi quá!". Hà Đằng Phi lại rưng rưng nước mắt.

Được ba khen ngợi, Hoan Hoan vừa tự hào lại ngại ngùng, gương mặt bụ bẫm hơi đỏ lên.

Hà Đằng Phi không kìm được vươn tay muốn chạm vào mặt con trai, nhưng, khi vừa chạm vào, anh nhìn thấy trên gương mặt đáng yêu của Hoan Hoan xuất hiện lỗ thủng đen ngòm, xung quanh lỗ thủng cháy đen như bị đốt trọi, một khuôn mặt quái vật đáng sợ hiện lên rồi biến mất. Chỉ trong chớp mắt, Hà Đằng Phi đã thấy được bộ mặt quái vật dưới vẻ ngoài đáng yêu của Hoan Hoan.

Anh không bị dọa sợ, nhưng Hoan Hoan lại bị dọa, xoẹt trốn ra sau lưng Đông Sinh.

Ba thấy nó xấu như vậy, liệu có sợ hãi ghét bỏ nó không?

Hoan Hoan rất lo, rất hối hận, lúc nãy không nên đến gần ba quá như thế.

Ba năm qua, để tìm được con, cách gì Hà Đằng Phi và Chu Tuyền cũng thử. Trước đây anh không tin thần phật, nhưng bây giờ hàng năm đều đi chùa miếu thắp hương, cầu xin thần phật Bồ Tát có thể phù hộ cho họ sớm ngày tìm được con, phù hộ con trai được bình an không phải chịu cực khổ. Hàng năm anh và Chu Tuyền đều lấy tên Hoan Hoan để quyên góp cho một vài quỹ từ thiện nhi đồng, quyên góp tiền bạc thực phẩm cho các vùng gặp thiên tai, chỉ cầu có thể tích âm đức cho con mình.

Những chuyện đó, với Hà Đằng Phi lúc này cũng chỉ là làm vô ích, nhưng thực ra vào lúc quan trọng vẫn đã giúp Hoan Hoan.

Nếu không, Hoan Hoan không thể nào trốn khỏi tay Vương lão quỷ, cũng sẽ không có khoảnh khắc cha con đoàn tụ này.

Khác với Thẩm Tịnh chỉ đơn thuần là làm việc thiện, Hà Đằng Phi làm là vì con trai mình, cho nên, công đức của anh rất ít, nhưng, dù có ít, thì cũng đủ để phá tan ảo giác mà Hoan Hoan tạo ra, để lộ khuôn mặt tiểu quỷ của nó.

"Hoan Hoan, đừng sợ, đến chỗ ba được không?". Chỉ trong ngắn ngủi, hồi ức và hiện thực đan xen nhau, Hà Đằng Phi cuối cùng cũng nhận rõ được rằng, con anh, thực sự đã chết rồi.

Đông Sinh kéo Hoan Hoan từ đằng sau ra, sờ đầu nó, cổ vũ: "Đi đi".

"Ba". Hoan Hoan dùng dằng, không dám tiến lên.

Hà Đằng Phi túm được tay nó, nhìn Hoan Hoan biến thành gương mặt dữ tợn đáng sợ, cười nói: "Đừng sợ, dù Hoan Hoan có biến thành thế nào, thì cũng là con ngoan của ba".

Hoan Hoan chịu đựng cơn đau ở tay, trên gương mặt xấu xí cuối cùng cũng nở nụ cười thoải mái.

Đêm nay, Hà Đằng Phi mở hết ảnh chụp, video ra cho Hoan Hoan xem, kể về những lúc chụp ảnh, quay video đó. Hoan Hoan có chỗ nghe hiểu, có chỗ nghe không hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc nó nghe rất say mê, thỉnh thoảng còn xen vào mấy câu.

Tối qua Đông Sinh không ngủ được mấy, khi thấy cha con họ trò chuyện hăng say như vậy, liền dán lên thân cả hai mấy tấm phù chú, để cả hai trò chuyện với nhau, còn cậu thì đi rửa mặt, vào phòng ngủ nghỉ ngơi.

Mới đầu khi thấy A Hoàng ngủ trên sô pha, Trịnh Quân Diệu còn thầm sung sướиɠ, đêm nay có thể ngủ một giường với Đông tể rồi. Kết quả hai cha con Hà Đằng Phi xen vào, Trịnh Quân Diệu chỉ có thể đến một phòng khác ngủ.

Hiện giờ tình cảm giữa anh và Đông Sinh thực ra là mình anh đơn phương, Đông tể như bây giờ thì không biết đến khi nào mới hiểu ra. Bản thân anh thì không sao, nhưng anh không muốn có tin đồn gì không hay về Đông Sinh.

Trịnh Quân Diệu lùi công việc và từ chối vô số lời mời, khó khăn lắm mới có được thế giới của hai người, nhưng từ sáng đến tối toàn bị xen ngang mất hết rồi. Vốn anh còn định chơi thêm một ngày ở tỉnh H, cũng đã lên kế hoạch rồi, cũng đã bảo Andre đến dụ dỗ lôi kéo mèo béo đi, kết quả, Hà Đằng Phi lại "dụ" Đông tể đi trước một bước.

Vốn Hà Đằng Phi luôn lo lắng cho Chu Tuyền, bây giờ lại biết cô lún sâu trong mệnh kiếp, có khả năng mất mạng, thì sao anh ngồi yên được? Anh đã mất con trai rồi, không muốn mất đi người vợ thanh mai trúc mã của mình nữa.

"Đông Sinh, Hoan Hoan có thể trở thành con của chúng tôi lần nữa không?". Tối qua Hà Đằng Phi đã biết giấc mộng của Chu Tuyền là thế nào qua miệng Hoan Hoan, nhưng anh vẫn hy vọng, hy vọng Hoan Hoan sẽ lại làm con của họ, và anh sẽ không để mất nó nữa, anh sẽ dốc hết tất cả cho nó những gì tốt nhất trên đời.

Đông Sinh lắc đầu nói: "Chuyện này không thể cưỡng cầu được, nếu có duyên thì nó sẽ trở lại bên cạnh hai người, hoặc dùng cách khác gặp lại hai người".

Hà Đằng Phi và Hoan Hoan không che dấu được nỗi thất vọng.

Việc đã đến nước này, điều mà Đông Sinh có thể giúp được cho họ chính là giúp Chu Tuyền vượt qua mệnh kiếp.

Hà Đằng Phi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói sự thật cho Chu Tuyền biết. Cái chết của con trai tất nhiên khó mà chấp nhận được, nhưng nếu không phá sẽ không thể xây, nếu không đánh vỡ hy vọng của Chu Tuyền thì Chu Tuyền vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm, như vậy với Chu Tuyền sẽ là tra tấn không có điểm cuối. Dù Chu Tuyền có nhờ một tia hy vọng mong manh mà sống, thì với cô, cuộc đời cũng đã sụp đổ hết rồi.

Hà Đằng Phi quyết định đánh cược một lần, kể hết đầu đuôi sự thật cho Chu Tuyền.

Vì đề phòng Chu Tuyền sau khi biết được sẽ không chịu nổi kí©h thí©ɧ, Hà Đằng Phi đã lấy lý do giải tỏa tâm trạng, lừa Chu Tuyền đến một bệnh viện tư cao cấp, bác sĩ y tá ở bên ngoài đợi sẵn, sẵn sàng đối phó với tất cả mọi tình huống đột ngột xảy ra.

Lừa Chu Tuyền uống thuốc an thai xong, Hà Đằng Phi dẫn cô đến phòng khám Tâm lý, cô vừa vào đã nhận ra ngay Đông Sinh.

Có chồng ở bên, Chu Tuyền đã biết được tất cả sự thực, và cũng nhờ có Đông Sinh giúp mà cô đã gặp được đứa con mình mong ngóng ngày đêm.

Là một người mẹ, sức chịu đựng của Chu Tuyền vượt xa dự đoán của Hà Đằng Phi Đông Sinh, có lẽ là đã có linh cảm từ trước, hoặc có lẽ cuối cùng cũng gặp được con, Chu Tuyền rất đau khổ nhưng không suy sụp hoàn toàn.

Sau khi nói rất nhiều rất nhiều với Hoan Hoan, cô cầu xin Đông Sinh: "Ngài có thể giúp Hoan Hoan lại làm con của tôi được không?".

"Có thể".

Lời nói dối mang ý tốt này, là cầu xin của Hà Đằng Phi với Đông Sinh, cũng là khẩn cầu cuối cùng của Hoan Hoan.

Trước khi đưa Hoan Hoan đến gặp Chu Tuyền, quỷ khế của Đông Sinh và Hoan Hoan cũng đã xong, Đông Sinh lấy đi chín phần âm sát khí trên người Hoan Hoan, chỉ để lại một phần, đủ để nó đến gặp Chu Tuyền lần cuối.

Trong lúc hai mẹ con trò chuyện với nhau, Đông Sinh đã lặng lẽ thêm âm sát khí cho Hoan Hoan mấy lần.

Hoan Hoan nhận ra được thời khắc chia tay đã đến, lại không còn mấy âm sát khí, đã được như ý muốn ôm lấy mẹ Thẩm Tịnh, ôm ba, hơi sợ ôm lấy Đông Sinh, dùng gương mặt nhỏ bé cọ cọ A Hoàng béo, nghịch ngợm nhéo lông bờm của Li Vẫn, cuối cùng, nó ôm mẹ, hôn giả lên hai má của mẹ, "Mẹ, con sẽ ngoan ngoãn, mấy tháng nữa chúng ta có thể gặp lại nhau, mẹ phải hát cho con nghe mỗi ngày đó, được không?".

"Được".

Hai mắt đẫm lệ, Chu Tuyền thấy Hoan Hoan dần dần biến thành trong suốt, rồi biến mất trong bụng cô.

Đông Sinh cảm giác được một lượng công đức lớn rơi xuống đầu mình, nhưng cậu lại không vui, rầu rĩ rất nhiều ngày.

Có lẽ là đã buông tay, hoặc có lẽ lời nói dối mang ý tốt đã cho Chu Tuyền hy vọng mới, mệnh kiếp của cô cuối cùng cũng đã vượt qua, tâm trạng ngày càng tốt hơn. Cô và Thẩm Tịnh đã trở thành bạn tốt, thường xuyên đi từ thiện cùng Thẩm Tịnh, đến chăm sóc những đứa trẻ trong cô nhi viện, cô và Thẩm Tịnh còn trở thành người bảo trợ cho Nha Nha.

Sau đó Đông Sinh mới biết được Nha Nha cứ trốn mãi không dám đi ra, sau đó sốt cao hôn mê, được người ta phát hiện đưa đi bệnh viện, rồi bệnh viện lại báo cho cảnh sát. Dù sao Nha Nha cũng chỉ là một đứa bé năm tuổi, tận mắt thấy Tiếu Tiếu bị chó dữ nhào đến cắn, rồi lại thấy Hoan Hoan bị người ta bắt đi mà không ai giúp đỡ, bé bị dọa sợ, lúc đó trong mắt bé cả thế giới đều là người xấu, bé không dám nói chuyện với những người khác. Đến khi cảnh sát dựa vào DNA để liên lạc với cha mẹ bé, trên đường về cùng cha mẹ, bé mới dám kể ra mọi chuyện.

Vốn cha mẹ Nha Nha định về nhà rồi báo án, nhưng trên đường về bị tai nạn, rồi cùng qua đời.

Nha Nha được mẹ mình ôm chặt trong lòng, mới may mắn sống sót.

Lương Kiện nhờ bạn tìm ảnh vụ tai nạn xe của cha mẹ Nha Nha, từ ảnh chụp và báo cáo điều tra hiện trường của cảnh sát, thì vụ tai nạn này rất kỳ quái. Nhìn bề ngoài thì là cha Nha Nha đã lái xe với tốc độ cao, vội phanh lại nên xe bị lật, xe nát người vong.

Thời gian cũng đã qua hai ba tháng, nhìn từ ảnh chụp cũng chẳng nhìn ra được gì. Đông Sinh bặc tính ngày sinh tháng đẻ của cha mẹ Nha Nha, cùng với ngày sinh của Nha Nha, thì cha mẹ Nha Nha không phải mệnh mất sớm, Nha Nha cũng không phải là mệnh cha mẹ sớm qua đời. Hiển nhiên, cái chết của cha mẹ Nha Nha không đơn giản là ngoài ý muốn.

Bây giờ đám người Vương lão quỷ đã chết, có truy cứu cũng chẳng được ích gì.

Lần này Nha Nha sốt rất cao, sau khi khỏi bệnh đã quên đi rất nhiều chuyện, sau đó nhờ có Chu Tuyền và Thẩm Tịnh làm bạn mà bé dần rời khỏi bóng ma, bắt đầu giao lưu cùng người khác, dần dần bình thường trở lại.

Hà Đằng Phi biết được suy đoán của Đông Sinh, liền bàn với Chu Tuyền nhận nuôi Nha Nha. Chu Tuyền ở chung với Nha Nha mấy tháng rất thích bé, tuy không biết chuyện ẩn trong đó, nhưng vẫn lập tức đồng ý nhận nuôi Nha Nha.

Mấy tháng sau, Chu Tuyền sinh ra một bé trai khỏe mạnh, tên là An An.

Mười mấy năm sau, Tiểu An An nghịch ngợm hay gây chuyện trở thành cái đuôi nhỏ đi theo Nha Nha, mà Nha Nha thì thi đậu vào trường cảnh sát với số điểm cao, sau khi tốt nghiệp trở thành một cảnh sát rất ưu tú.

Hà Đằng Phi làm theo đề nghị của Đông Sinh, lập một quỹ nhi đồng lấy tên Hoan Hoan, chuyên giúp đỡ những trẻ em nghèo khó, bệnh tật, thay Hoan Hoan làm việc thiện tích đức.

Hà Đằng Phi tin rằng, dù kiếp sau Hoan Hoan có ở đâu, thì chắc chắn cũng sẽ sống hạnh phúc vui vẻ.