Mèo béo bổ nhào vào lòng Đông Sinh, vuốt mập bám lên vai Đông Sinh, thở dồn dập kêu meo meo, "Sợ quá, hù chết bản bảo bảo rồi, meo ngao nha ~".
Đông Sinh nắm lớp mỡ phì ra trên cổ nó, kéo nó xuống bỏ vào trong lòng Trịnh Quân Diệu bên cạnh, lập tức, đèn trong phòng lập lòe một lúc, Trịnh Quân Diệu không thấy được gì, nhưng cảm giác được nhiệt độ trong phòng giảm xuống, A Hoàng bình thường miệng tiện lại run rẩy, chôn đầu trong lòng anh, không dám thò mặt ra bên ngoài nhìn.
"Sao lại như vậy? Cậu có thể thấy tôi đúng không, cứu tôi với, cứu tôi với, tôi không muốn chết!". Nữ quỷ đứng trước mặt Trịnh Quân Diệu, da toàn thân như bị người ta lột xuống, hồn thể máu thịt lẫn lộn, trên thân mọc những bọc mủ lớn nhỏ, không ngừng co lại phình ra, thịt nát hơi tan ra theo động tác của nó như là chất nhầy đổ ầm ầm xuống đất, hóa thành từng luồng oán khí tối đen, khó trách lại có thể dọa được A Hoàng như vậy.
Ở bên cạnh, Đông Sinh rất bình thường nói thẳng: "Cô chết rồi".
Nữ quỷ nổi giận xoay người, gào thét giương nanh múa vuốt nhào về phía Đông Sinh.
Đông Sinh đã chuẩn bị sẵn, động tác hai tay nhìn như chậm nhưng thực ra rất nhanh, từng đạo tàn ảnh lướt qua, trong không trung trống rỗng xuất hiện xích sắt tối đen mà mắt thường không thấy được, giăng ở khắp nơi, trực tiếp trói nữ quỷ gần trong gang tấc lại, quấn chặt nó không thể động đậy.
Đông Sinh có chút ghét bỏ nhích sang bên cạnh, còn nhân tiện kéo Trịnh Quân Diệu không thấy gì sang bên cạnh luôn.
"Cô bình tĩnh lại đã, chờ khi nào cô tỉnh táo lại thì chúng ta tiếp tục nói chuyện". Đông Sinh mặt không cảm xúc nói.
Không có ai đối mặt với cái chết của mình, nhất là đột ngột chết thảm lại có thể dễ dàng tỉnh táo lại.
Nữ quỷ liền mạng giãy dụa gào thét, muốn thoát khỏi trói buộc của xích đen, nhưng xích đen biến từ phù chú này không chỉ khó tránh khỏi, mà còn có hiệu quả cấm ngôn, nên dù nữ quỷ gào thét thế nào cũng không phát ra một tiếng gì. Đông Sinh đưa tay làm một động tác, nữ quỷ đã bị xích sắt kéo đi treo lên bức tường đối diện với giường.
"Mẹ nó, tởm chết miêu gia rồi". Nữ quỷ đã hoàn toàn bị khống chế, A Hoàng lại run run đứng lên, từ trong lòng Trịnh Quân Diệu nhảy thẳng lên vai Đông Sinh, "Khoan đã, Đông tể, cậu không định giữ nó lại ở đây đêm nay chứ?".
Trên mặt mèo béo tràn ngập: Mau nói cho tui biết không phải là thật đi.
Không như mong muốn, Đông Sinh gật gật đầu.
"Đông tể, sao cậu lại có thể như vậy chứ, cậu có để miêu gia ngủ được không?". A Hoàng thở phì phì bất mãn nói.
"Nếu cậu sợ thì có thể ngủ với tôi". Đông Sinh nói.
A Hoàng còn chưa tỏ thái độ gì thì Trịnh Quân Diệu đã giành nói trước: "Đông tể, đêm nay tôi có thể ngủ với cậu không?". Dừng một lúc, anh xụ mặt bổ sung thêm một câu, "Tôi thấy hơi sợ".
Sau đó, nghênh đón anh là ánh mắt nghi ngờ của một người một mèo – Nè, nhìn anh có vẻ gì là sợ hãi sao?
Giường của phòng đôi ở ngư trang lớn hơn giường ở khách sạn bình thường một chút, hai người con trai cộng thêm một con mèo béo ngủ trên một cái giường cũng không đến nỗi chật quá.
Không sai, tuy Trịnh Quân Diệu được như ý nguyện lại bò lên giường Đông Sinh lần nữa, nhưng giữa anh và Đông Sinh có một con mèo mập ngủ rất khí phách tiêu hồn. Sáng ngày hôm sau, lúc Trịnh Quân Diệu tỉnh lại thì đã bị mèo béo chen đến tận mép giường, mở mắt ra không nhìn thấy khuôn mặt say ngủ tuấn mỹ của Đông Sinh, mà là cái mông mèo tròn căng, mặt mèo chôn ở cổ Đông Sinh, một người một mèo ngủ say sưa. Trịnh Quân Diệu nhìn mà tay rất ngứa, rất muốn nắm cổ mèo béo ném nó ra ngoài cửa sổ.
Đang lúc tay phải tội ác của anh đang rục rịch, thì có tiếng đập cửa vang lên.
Đông Sinh và A Hoàng rất cảnh giác cùng mở mắt, Trịnh Quân Diệu mặc thêm áo khoác đứng dậy mở cửa, ngoài cửa là ông chủ ngư trang và nhân viên, ông chủ Trương Côn nhìn khoảng ba bốn mươi tuổi, biết cách đối nhân xử thế, sau khi Trịnh Quân Diệu mở cửa thì anh ta và nhân viên cùng cúi người xin lỗi, "... Xảy ra chuyện như vậy rất xin lỗi hai người, hai tấm thẻ kim cương VIP này xin ngài Trịnh và cậu Lý nhận lấy, sau này đến ngư trang của chúng tôi sẽ được hưởng ưu đãi giảm 40%".
Sau chuyện ngày hôm qua, việc làm ăn của ngư trang không thể nào không bị ảnh hưởng được, ông chủ Trương Côn của ngư trang và những nhân viên quản lý dưới quyền suốt đêm mở cuộc họp, bàn bạc biện pháp ứng đối.
Cả chuyện này nói cho cùng chẳng có liên quan gì đến ngư trang của bọn họ cả, hơn nữa nói thật thì bọn họ mới là người bị hại lớn nhất, bỗng nhiên chịu tai bay vạ gió không biết kêu khổ ở đâu. Sau khi xảy ra chuyện thì bọn họ liền ngăn lại một phần khách hàng, vốn tưởng cảnh sát chỉ hỏi vài câu sẽ thả người đi, ai ngờ chuyện sau đó là cả ngư trang đều bị cách ly trông coi hết, điều này khiến ngư trang lo là những khách hàng sẽ càng ghi hận ngư trang hơn.
Nhà Trương Côn cũng có chút bối cảnh và thực lực, nhưng những khách hàng đến đây có ai thiếu tiền thiếu bối cảnh chứ? Một lúc đắc tội nhiều người như vậy, việc làm ăn của ngư trang bị ảnh hưởng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ là những người đó sẽ trả đũa.
May mà sau nửa đêm hôm qua cảnh sát đã kiểm tra thi thể xong, câu trả lời là người chết vì phẫu thuật thẩm mỹ quá đà, tiêm vào một loại thuốc mới bị cấm, nên cuối cùng đã xảy ra thảm án.
Mặc kệ lý do cảnh sát đưa ra có tin được hay không, tốt xấu gì cũng đã loại trừ khả năng bị nhiễm virus ác tính, nhân viên cảnh sát đã đi hết lúc đêm qua rồi, chỉ để lại mấy cảnh sát bình thường ở lại ngư trang xử lý chuyện sau đó, trấn an cảm xúc của mọi người.
Chuyện đã đến nước này thì Trương Côn chỉ có thể da mặt dày mang theo nhân viên quản lý của ngư trang, bày vẻ khúm núm thực tâm thực lòng xin lỗi những khách hàng kia. Dù thế nào thì cũng phải cố gắng để khách hàng nguôi giận.
Trương Côn nói qua về kết quả điều tra của cảnh sát, rồi lại cúi người xin lỗi, "Chuyện xảy ra đột ngột, chúng tôi đã không xử lý thỏa đáng, xin ngài Trịnh và cậu Lý thông cảm cho. Đầu bếp của chúng tôi đã làm cháo cá và bánh cá, còn có một ít đồ ăn sáng nữa, nếu ngài Trịnh và cậu Lý không chê thì có thể đến nhà ăn của khu phòng nghỉ để dùng".
Trịnh Quân Diệu nhận thẻ kim cương VIP, mỉm cười nói: "Ông chủ Trương khách khí quá rồi, chuyện ngày hôm qua tôi tin rằng rất nhiều người đều hiểu cho, các anh không làm sai, nếu đổi thành người nào khác thì cũng chưa chắc đã làm được tốt như các anh. Cá ở đây rất ngon ngư trang cũng rất đặc sắc, sau này tôi sẽ mang bạn tôi đến đây nữa".
Không phải ai cũng dễ nói chuyện như Trịnh Quân Diệu, sáng nay Trương Côn gặp không ít lần bị đóng sầm cửa, bị xem thường, bị mắng chửi vứt thẻ đi, nói thật, Trương Côn và nhân viên phía sau đều có hơi nản lòng, bây giờ nghe Trịnh Quân Diệu nói vậy trong lòng bọn họ cũng tốt hơn nhiều rồi.
Có Trịnh Quân Diệu tạo một khởi đầu tốt, những khách hàng mà mấy người Trương Côn gặp sau đó hầu hết đều rất lý trí dễ nói chuyện, cuối cùng cũng khiến bọn họ tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Theo như Trịnh Quân Diệu thì ăn sáng ở đâu cũng là ăn, không cần phải ăn ở chỗ vừa xảy ra thảm án. Nhưng Đông Sinh và A Hoàng vừa nghe nói có cháo cá và bánh cá thì không có ý muốn rời đi, bánh cá tối qua bọn họ đã ăn rồi, nghe nói là làm giống ngự thiện của cung đình, bánh cá ngoài xốp trong mềm, không có mùi tanh lại vẫn giữ được sự tươi mới của thịt cá, hương vị ngon đến không thể nói nên lời.
Cháo cá thì Đông Sinh và A Hoàng chưa từng ăn lần nào, nhìn đôi mắt khát vọng và nóng lòng muốn thử của một người một mèo kia, Trịnh Quân Diệu ngay cả mười giây cũng không chịu được, cuối cùng đành phải mang bọn họ đến nhà ăn của cá trang.
Trong nhà ăn ngoại trừ Đông Sinh Trịnh Quân Diệu thêm một A Hoàng, thì không có vị khách nào khác, tối qua vừa xảy ra chuyện buồn nôn xúi quẩy như vậy, không tận mắt thấy thì không sao, chứ tận mắt thấy thì đừng nói là ăn bữa sáng tại ngư trang, đổi sang chỗ khác chỉ sợ mấy ngày liền không thể ăn nổi thứ gì.
Bữa sáng được bày biện theo kiểu buffet, chủng loại rất phong phú, là một thực khách có thâm niên về buffet, Đông Sinh lấy mỗi thứ một ít, ăn thử rồi chọn món thích nhất để ăn.
Cậu và A Hoàng dễ dàng xử lý phần ăn của năm sáu người bình thường, sau đó dưới cảnh đám nhân viên trợn mắt há hốc mồm, Trịnh Quân Diệu giúp cậu mang theo hai hộp bánh cá được đóng gói đầy ụ, cảm thấy mỹ mãn thầm nấc nhỏ một cái rồi rời đi.
Trước khi rời ngư trang, Đông Sinh về phòng một chuyến lôi nữ quỷ đi cùng.
Bị Đông Sinh làm mệt mỏi cả đêm, nữ quỷ cũng thành thật đi nhiều, tiếp nhận sự thực là mình đã chết. Nhưng nó không biết vì sao mình lại chết, không biết là ai hại chết nó, bây giờ nó chỉ muốn báo thù, mặc kệ phải trả cái giá lớn cỡ nào cũng phải băm xác của kẻ đã hại chết nó, chịu nỗi đau đớn mà nó phải chịu khi chết đi!
Trịnh Quân Diệu không đưa Đông Sinh về trường, mà là đến một căn hộ của anh ở thủ đô. Lúc nãy khi ăn sáng Dư Đồng đã gọi điện đến, nói đã xin nghỉ giùm Đông Sinh, hôm nay lại đúng ngày cuối tuần, ba ngày cũng đã đủ để Đông Sinh điều tra chuyện nữ quỷ rồi.
Cho nên sau khi lên xe, Trịnh Quân Diệu liền nói với Đông Sinh: "Hay là cậu đến chỗ tôi đi, cậu ở trường học muốn đi đâu cũng không tiện, tôi sẽ sắp xếp một tài xế cho cậu, muốn đi chỗ nào thì cứ nói với anh ta. Cố gắng mấy ngày nay giải quyết cho xong chuyện, đừng để chậm trễ việc học". Thấy Đông Sinh còn hơi do dự, Trịnh Quân Diệu lại bổ sung một câu, "Ở chỗ tôi thì cậu và A Hoàng muốn ăn gì cứ nói với dì Lư, mấy ngày nay tôi khá bận việc, cũng ít khi ở nhà, có cậu và A Hoàng ở đó thì dì Lư cũng vui hơn".
Dì Lư là chị họ xa của mẹ Trịnh Quân Diệu, số bà không tốt, còn trẻ mà chồng đã chết bệnh, cũng không có con, nhà chồng nhà mẹ đẻ đều ngại bà số không tốt mệnh cứng không muốn thấy mặt, ông ngoại Trịnh Quân Diệu thấy bà đáng thương nên để bà ở lại nhà bọn họ làm giúp việc, vừa làm là làm ba mươi năm, bà cũng đã nhìn Trịnh Quân Diệu sinh ra lớn lên. Lúc Trịnh Quân Diệu mới sinh bị bệnh khóc suốt đêm, là bà ôm Trịnh Quân Diệu cả đêm dỗ dành, còn dùng cách của nông thôn cầu bình an cho anh, sau đó Trịnh Quân Diệu thực sự dần khỏe mạnh hơn.
Lúc Trịnh Quân Diệu bị đưa ra nước ngoài, dì Lư còn đi theo chăm sóc anh hai ba năm, sau đó ông ngoại bị bệnh, bà liền về nước chăm lão gia tử, vẫn luôn ở trong nước.
Trịnh Quân Diệu vừa về nước lại bị tai nạn, hôn mê hơn nửa tháng, suýt nữa đã biến thành người thực vật không tỉnh lại được, ông ngoại Trịnh Quân Diệu không tin người nhà họ Trịnh, nên đã bảo dì Lư đến đây chăm sóc anh.
So với những người trong nhà họ Trịnh, thì dì Lư càng giống người thân của Trịnh Quân Diệu hơn, mà trong lòng Trịnh Quân Diệu cũng xem bà như trưởng bối mà kính trọng.
Năm nay dì Lư đã sáu mươi tuổi, Trịnh Quân Diệu và lão gia tử cũng không muốn để bà làm việc nữa, nhưng bà không thể ngồi yên được, Trịnh Quân Diệu khuyên mãi, cuối cùng bà mới để công việc quét dọn vệ sinh cho người khác, nhưng việc nấu cơm thì dù thế nào bà cũng không bỏ.
Dì Lư làm những món ăn gia đình rất ngon, để tâm chế biến ra những món ngon, hương vị không giống như đồ ở bên ngoài.
Đông Sinh và A Hoàng ăn một lần liền thích, mấy cái chiêu làm nũng của chó mèo mà A Hoàng học trên mạng cũng không phải là học vô ích, dùng đại mấy chiêu đã khiến bà vui vẻ vô cùng, luôn nói A Hoàng giảo hoạt đến nỗi sắp thành tinh rồi, còn đặc biệt làm cá chiên giòn cho A Hoàng ăn.
Cho nên Trịnh Quân Diệu vừa nhắc đến dì Lư, A Hoàng đã xúi Đông Sinh: "Đông tể, mau đồng ý đi, mau đồng ý đi, tui muốn ăn sườn xào chua ngọt, ăn cá hấp, lát nữa cậu nhớ nói với dì Lư giùm tui đó meo".
Chút do dự cuối cùng của Đông Sinh cũng đã bị A Hoàng làm ầm ĩ không còn nữa, chỉ đành gật đầu.
Căn hộ của Trịnh Quân Diệu ở trong khu toàn người nổi tiếng giàu có, là kiểu có tầng lửng, diện tích khoảng chừng bốn năm trăm mét vuông, tính riêng tư rất tốt. Căn hộ này trước khi anh về nước đã bảo người mua rồi trang hoàng xong, so với chỗ mà người nhà họ Trịnh sắp xếp cho anh, thì anh thích nơi này hơn. Bây giờ hầu như Trịnh Quân Diệu đều ở đây, Đông Sinh cũng được anh mang đến hai ba lần.
Đông Sinh từ nhỏ đã được các ông bà cụ thích, dì Lư cũng rất thích cậu. Cậu và A Hoàng vừa vào cửa, dì Lư đã vội vàng đưa mâm trái cây lấy đồ ăn vặt cho bọn họ, vừa nghe Trịnh Quân Diệu nói Đông Sinh sẽ ở đây đến thứ hai mới về trường, bà vui mừng cười thấy răng không thấy mắt, kéo tay Đông Sinh nhiệt tình hỏi cậu muốn ăn gì, rồi cầm ví tiền đi cùng một dì khác đến siêu thị gần đó mua thức ăn, nhìn tư thế hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang của bà như là phải làm một bàn đồ ăn lớn cho Đông Sinh.
Trịnh Quân Diệu có nhiều chuyện, trên đường về điện thoại gần như là chưa dừng một phút nào, vừa về nhà được một lúc thì Andre đã đến đón anh đi xử lý một số chuyện quan trọng, đến tối mới về được.
Trong nhà chỉ còn lại Đông Sinh và A Hoàng, A Hoàng không thể chờ được nữa bảo Đông Sinh đưa di động cho nó chơi, Đông Sinh thì mang nữ quỷ đến căn phòng mà Trịnh Quân Diệu đã chuẩn bị cho cậu.
Lần đầu tiên khi Đông Sinh đến nhà Trịnh Quân Diệu, Trịnh Quân Diệu đã nói sau này căn phòng này sẽ là phòng của riêng Đông Sinh, muốn đến ở lúc nào cũng được, Trịnh Quân Diệu còn đưa thẻ từ ra vào, mật khẩu mở cửa cho Đông Sinh nữa.
Căn phòng vẫn như lúc Đông Sinh rời đi khi trước, sau khi nữ quỷ vào căn phòng, Đông Sinh liền cởi xích sắt phù chú trên người nó, nữ quỷ hết sức ngồi trên sàn nhà.
"Bây giờ có thể trò chuyện được rồi chứ?". Đông Sinh ngồi trên sô pha trong phòng, nhét khoai tây chiên vào miệng, mặt không cảm xúc hỏi.
Nữ quỷ vội vã gật đầu không ngừng, trên cơ thể máu thịt lẫn lộn dần thêm một lớp da, chậm rãi lộ ra dung mạo thực sự của nó.