Từ sau ngày đó, sinh hồn liền biến mất không thấy tung tích, cũng chưa từng xuất hiện lại.
Đông Sinh và A Hoàng không trực tiếp giúp sinh hồn, không chỉ thù lao đã bàn không có, mà công đức Đông Sinh chờ mong hơn nửa tháng cũng không vớt được nửa phần.
A Hoàng tức giận đến nghiến răng, mắng sinh hồn không lương tâm, sống lại cũng không biết đường đến gặp bọn họ. Dù giao dịch giữa bọn họ không thành, nhưng cậu ta vẫn luôn đi theo Đông tể, quỷ vật không dám đến giở trò với cậu ta, không có công lao cũng có khổ lao chứ? Lùi một vạn bước mà nói, mọi người ở chung nhiều ngày như vậy, cũng coi như có mấy phần tình cảm phải không? Kết quả người vừa đi liền không còn tin tức, đúng là không có nghĩa tình gì cả.
Đông Sinh cũng rầu rĩ không vui mấy ngày, tất nhiên cậu buồn phiền phần lớn là do tiền thù lao mười nghìn tệ kia không còn nữa, cậu đã nghĩ xong rồi, lấy được số tiền đó phải đi ăn vịt nướng với A Hoàng, kết quả bây giờ lại ngược lại, con vịt nấu chín còn bay, ai mà không sầu chứ? Còn một phần rất nhỏ khác là bởi vì sinh hồn. Bọn họ ở chung cũng được hơn mười ngày, ngoại trừ người trong nhà, từ nhỏ đến lớn Đông Sinh chưa từng thân thiết ở chung với ai nhiều ngày như vậy. Bỗng một người cả ngày lắc lư nói liên tục trước mặt mình không thấy đâu nữa, ngay cả một tin cũng không có, tất nhiên là Đông Sinh không quen rồi.
Lừa gạt.
Thỉnh thoảng Đông Sinh cũng đồng ý lời A Hoàng mắng sinh hồn, vì sinh hồn thường xuyên nói bên tai cậu là chờ sau khi cậu ta sống lại sẽ dẫn cậu đi ăn món ăn/bánh ngọt/kem ly ngon nhất thủ đô... Nói làm Đông Sinh trộm nuốt nước miếng không biết bao nhiêu lần.
Hai ngày đầu khi sinh hồn biến mất, Đông Sinh còn nghĩ chắc cậu ta sắp trở lại rồi. Nhưng qua mười ngày, sinh hồn ngay cả một cuộc gọi báo bình an cũng không gọi, Đông Sinh từ nhỏ được ba mẹ ông nội A Hoàng chiều đến lớn, ít nhiều gì cũng có chút tính tình.
Biến mất thì biến mất đi, ai thèm chứ, hừ.
Áp lực từ việc tồn tại và cuộc sống khiến Đông Sinh rất nhanh đã quên sinh hồn.
Sẩm tối, sau khi ăn tối xong, Đông Sinh lại đến kiểm tra tình hình của địa phược linh.
Địa phược linh trở thành lệ quỷ oán linh trong thời gian rất dài, dưỡng hồn phù mà Đông Sinh dán xung quanh nó mặc dù liên tục phát huy tác dụng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể làm tỉnh lại thần trí của địa phược linh hoàn toàn được.
Nhưng dù thế nào, tình hình của địa phược linh đã tốt hơn lúc đầu thấy rất nhiều. Hiện giờ nó rất ít khi lặp lại cảnh chết kia, mặt quỷ cực lớn cũng dần ngưng tụ thành người trẻ tuổi đã chết trong cảnh chết chóc kia.
Oán khí của địa phược linh cực kỳ sâu nặng, trước khi nó hoàn toàn khôi phục thần trí và trí nhớ, Đông Sinh không dám phá hủy phược hồn trận. Một khi cậu hủy trận pháp thả địa phược linh ra, rồi địa phược linh mà làm chuyện ác thương tổn đến người vô tại, chắc chắn thiên đạo sẽ tính hết lên đầu cậu, không nói lý hơn cả phụ nữ thời kỳ mãn kinh nữa.
Hiện giờ mạng nhỏ của Đông Sinh cũng đã đầy ngập nguy cơ rồi, nếu còn bị thiên đạo nhìn chằm chằm nữa, thì không bằng tìm sợi dây thừng treo mình lên cho rồi.
Địa phược linh đã khôi phục hình người ngồi bên cạnh bồn hoa trước ký túc xá, im lặng ngẩn người.
Đông Sinh đến gần mà nó cũng không có chút phản ứng nào.
"Anh quen Trần Bằng không?" Đông Sinh đặt câu hỏi theo thường lệ.
Trần Bằng là điểm vào duy nhất mà Đông Sinh tìm được hiện giờ, nếu không phải trên người Trần Bằng có oán khí mặt quỷ như có như không, thì ai cũng không thể ngờ một vị giáo sư phong độ hào hoa phong nhã như vậy lại có quan hệ với địa phược linh chết thảm.
Bởi vì chuyện địa phược linh, Đông Sinh và A Hoàng chia nhau điều tra cuộc đời của Trần Bằng.
Tổng hợp những tin tức đã điều tra được, Trần Bằng là một người khá may mắn lại rất hạnh phúc.
Năm xưa, gã từ một tỉnh nông thôn thi đậu trường đại học hàng đầu trong nước, tuy học ngành khảo cổ học ít được người xem trọng, nhưng gã vẫn luôn cố gắng, sau khi học xong liền học lên nghiên cứu sinh, rồi thuận lợi học lên tiến sĩ. Trong lúc học nghiên cứu sinh và tiến sĩ, Trần Bằng đã nhiều lần tham dự các hạng mục khảo cổ lớn trong nước, đồng thời phát biểu nhiều luận văn khảo cổ có ý nghĩa thời đại, chờ đến năm gã đạt học vị tiến sĩ, đã phát biểu một luận văn làm giới khảo cổ phải chấn động, nhờ luận văn này, gã được nhiều trường đại học nước ngoài tung cành ô-liu, cuối cùng gã đã chọn học bổng toàn phần của trường đại học nổi tiếng nhất thế giới, đi du học ở nước M.
Sau khi học xong, gã nhận lời mời của trường đại học nổi tiếng nước ngoài làm giảng viên khảo cổ học, còn tham dự không ít hoạt động khảo cổ trong và ngoài nước, trong lúc đó, Trần Bằng vì sự xuất sắc của mình mà trước khi về nước, gã đã đạt được học hàm giáo sư.
Năm nay, gã mang theo vợ con về nước, đồng ý lời mời vào B đại, làm giáo sư chủ giảng môn bắt buộc "Phát hiện và tìm kiếm trong khảo cổ Trung Quốc" của đám Đông Sinh.
Trần Bằng năm nay gần 36 tuổi, lý lịch rất đẹp, những thành tựu mà gã đã đạt được vượt xa những người trong nước khác, được truyền thông gọi là người đứng đầu giới thanh niên trong khảo cổ nước Z, nhân vật lớn tương lai của giới khảo cổ trong nước.
A Hoàng còn điều tra ra được lần này Trần Bằng về nước là vì cha vợ của gã qua đời. Vợ của Trần Bằng thừa kế công ty bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật và một cửa hàng đồ cổ, cùng với số lượng lớn tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ đang được cất giữ, giá trị ước tính hơn một tỷ.
Thực ra người điều hành công ty bán đấu giá và cửa hàng đồ cổ đều là Trần Bằng, hơn nữa trước khi cha vợ gã qua đời, Trần Bằng ở nước ngoài cũng đã điều hành việc làm ăn rồi. Lúc A Hoàng điều tra liền phát hiện còn có một nhóm người khác cũng đang điều tra Trần Bằng.
Công việc vẻ vang, tương lai như gấm, ôm tài phú kếch xù hơn một tỷ, còn có một người vợ xinh đẹp và cô con gái đáng yêu ngoan ngoãn.
Dù nhìn từ góc độ nào, Trần Bằng từ một thằng nhóc ở nông thôn đi đến được như bây giờ, cuộc đời của gã chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, nhân sinh người thắng.
Trong công việc Trần Bằng khá hiền hòa thân thiết, gần gũi với đồng nghiệp, trên lớp thì khôi hài thú vị, nói có sách mách có chứng thuận tay lấy ra, dù sách giáo khoa có buồn chán thế nào thì gã cũng nói rất sinh động thú vị.
Lớp của Đông Sinh vốn có vài bạn học muốn chuyển ngành cũng thấy hứng thú với giờ dạy của gã.
Trần Bằng nhã nhặn anh tuấn, khí chất nho nhã, bác học đa tài, tuy đã ba mươi sáu tuổi nhưng gã chăm sóc mình rất tốt, ăn mặc lịch sự hợp thời, vẻ ngoài nhìn thì chỉ mới ba mốt ba hai mà thôi, đúng là thời điểm có mị lực nhất của đàn ông. Trong trường có vài cô gái khác ngành nghe danh chạy đến tiết của gã, nên năm nhất mới đi học hơn nửa tháng, mà lớp của giáo sư Trần đã không còn chỗ ngồi.
Ở mọi mặt, Trần Bằng là một người hoàn mỹ không thể soi mói.
Thậm chí, "khí" trên người gã ngoại trừ mặt quỷ địa phược linh như ẩn như hiện kia, thì còn sạch sẽ hơn người bình thường nữa.
"Khí" của người thường sẽ không lừa người, nhưng người nào đó thì chưa chắc.
Khác với lúc trước không có phản ứng nào, hôm nay địa phược linh nghe được hai chữ "Trần Bằng" liền lập tức ngẩng đầu, nó nhìn chằm chằm Đông Sinh, trong đôi mắt đỏ chảy ra hai hàng lệ máu, nó hé miệng, đầu lưỡi bên trong đã không có, chỉ có máu thịt lẫn lộn, "Giúp tôi giúp tôi giúp tôi..." Địa phược linh gào thét không thành tiếng, cảm xúc chớp mắt đã không khống chế được, thân thể vất vả lắm mới ngưng tụ được "Bùm" một tiếng chia năm xẻ bảy thành cái xác khuyết thiếu, mặt quỷ cực lớn lơ lửng giữa không trung, vặn vẹo lại dữ tợn.
Địa phược linh mất đi lý trí xem Đông Sinh thành đối tượng công kích, oán khí bốc lên, hung mãnh nhào đến, nhưng lúc động đến Đông Sinh, địa phược linh lại hoảng sợ rụt về, biến thành hình người, ngã trên đất đau đớn quay cuồng.
"Bình tĩnh lại đi, vào thời điểm này ngày mai tôi sẽ đến." Mặc kệ địa phược linh có nghe hay không, Đông Sinh chỉnh túi sách đang nghiêng xuống trên vai, không nhanh không chậm rời đi.
Đông Sinh tìm một góc yên lặng, chậm rãi luyện dưỡng sinh quyền mà Lý Cửu đã dạy cho cậu hai lần, rồi mới về phòng ngủ.
Đông Sinh vừa đi đến cửa ký túc xá đã bị một giọng nói kêu lại.
Trần Bằng dừng chiếc SUV nhập khẩu ở ven đường, xuống xe, cười đi đến trước mặt Đông Sinh: "Đông Sinh, cậu không để ý tôi gọi cậu như vậy chứ?"
Đông Sinh mặt không đổi sắc nói: "Không đâu."
"Là như vầy, thầy La chủ nhiệm lớp các cậu đã nói cho tôi biết tình hình gia đình cậu, tôi biết cậu khá khó khăn, nếu cậu đồng ý tôi có thể giới thiệu cho cậu một công việc làm thêm, cậu chỉ cần đến vào thứ bảy chủ nhật là được." Trần Bằng cười mỉm nhìn Đông Sinh, tầm mắt lướt qua khuôn mặt tuấn mỹ của cậu, ánh mắt giấu sau mắt kính có một giây thất thần.
Thù lao mà sinh hồn đồng ý trả đã ngâm nước nóng, quả thực Đông Sinh rất cần có một nơi lấy ra tiền, nếu không đừng nói tiền sinh hoạt không đủ, chờ đến khi học kỳ này chấm dứt, cậu ngay cả tiền mua vé về nhà cũng không có. Trong lúc vô tình Đông Sinh có nghe người ta nói chuyện làm thêm liền động lòng, hai ngày này sau khi học xong cậu luôn tìm việc làm thêm thích hợp. Thầy La chủ nhiệm lớp bọn họ không biết đã biết chuyện này từ đâu, bảo Đông Sinh đừng vội, ông sẽ để ý giùm cho.
"Làm gì vậy?"
"Đến công ty đấu giá làm thực tập sinh. Công ty của chúng tôi sẽ tổ chức buổi đấu giá theo định kỳ, lúc đấu giá sẽ rất bận, nhưng bình thường thì không có nhiều chuyện lắm, đến lúc đó tôi sẽ nói với người bên kia cho, cậu chỉ cần làm xong việc của mình là có thể đi theo sư phụ, chuyên gia học giả học giám định và đánh giá các tác phẩm nghệ thuật, rất có lợi cho ngành mà cậu đang học."
"Có tranh không?" Nhắc đến tác phẩm nghệ thuật, Đông Sinh khá quan tâm đến cái này.
"Tất nhiên, công ty chúng tôi luôn lấy bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật làm chủ đạo, tranh là vật phẩm bán đấu giá chủ yếu của chúng tôi, công ty chúng tôi luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhiều họa sĩ nổi tiếng trên thế giới."
Suýt nữa là Đông Sinh đồng ý ngay lập tức rồi, nhưng cậu vẫn còn chút lý trí: "Tiền lương thì sao?"
Trần Bằng cười nói: "Cậu nói thẳng như vậy đúng là đáng yêu thật đấy. Tuy cậu là học trò của tôi, nhưng tôi không thể không công bằng được, hiện giờ tôi chỉ có thể trả cậu 200 tệ một ngày, chờ đến khi cậu có năng lực tự giám định và đánh giá tác phẩm nghệ thuật, tôi sẽ suy xét việc tăng lương cho cậu, yên tâm, tôi không bạc đãi cậu đâu."
Bàn tính nhỏ trong đầu Đông Sinh vang lên cạch cạch, thật ra thì tiền lương mà Trần Bằng trả không bằng công việc gia sư nữa, nhưng có thể giám định và đánh giá thưởng thức danh họa của danh gia, không chừng tương lai có thể gặp được họa sĩ... Tiền lương thấp thì thấp đi, cậu có thể nhân cơ hội này tiếp cận Trần Bằng, lại có thể kiếm tiền sinh hoạt và điều tra chuyện địa phược linh, hơn nữa còn có thể nhìn thấy rất nhiều tác phẩm hội họa xuất sắc, một mũi tên trúng ba con chim, ừm, cái cuối cùng là bổ sung vào thôi.
Đông Sinh cẩn thận gật đầu nói: "Được, vậy đến lúc nào? Công ty bán đấu giá ở đâu?"
"Thứ bảy tuần này đi, đến lúc đó tôi sẽ lái xe đến đón cậu, chở cậu đi đến đó." Nụ cười của Trần Bằng càng ôn hòa thân thiết hơn.
"Được."
"Không còn sớm nữa, tôi phải về nhà rồi. Chúng ta đã hẹn rồi đấy, sáng thứ bảy gặp ở cổng trường, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Chờ đến lúc Trần Bằng lái xe rời đi, A Hoàng nhảy từ trong bồn hoa bên cạnh ra, phun phì phì cỏ dại trong miệng, meo meo nói: "Đông tể, sao tui cứ thấy tên khốn này có gì đó là lạ. Không phải người xưa từng nói khi không đến nịnh bợ, không phải gian thì cũng là trộm sao?"
"Rồi sao?"
A Hoàng vuốt chòm râu trên cái mặt béo ra vẻ cao thâm nói: "Tui thấy gã muốn... phao cậu." Vô ảnh cước tung đến, A Hoàng rất thành thạo lăn sang bên, cười to đắc ý, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm không thấy tăm hơi.