Chương 8

Ánh mắt anh thách thức nhìn ông Lục. Chẳng biết là vì cái gì nhưng anh muốn bảo vệ hai người phụ nữ kia, có thể là do anh muốn bảo vệ sự chính nghĩa hoặc cũng có thể do anh đã bắt đầu rung động.

- Tôi bằng tuổi ba cậu đấy cũng là ba vợ cậu đừng có mà hổn hào!!

- Ông không đủ tư cách so sánh với ba tôi đâu!! Còn nữa vợ tôi nói cô ấy không có ba!!

Nói rồi anh bước vào bếp cùng bà Lục và Thẩm Vy. Cả ba vui vẻ dùng bữa ăn cũng chẳng để ý đến người đàn ông ngoài kia. Thẩm Vy như biết nãy giờ lão rất tức giận nên trước khi ra về cùng anh cô đã bước lại gần lão

- Mang bao nhiêu gái về nhà là tùy ông!! Nhưng đừng có nghĩ tới việc đánh đập mẹ tôi!! Để tôi biết được, ông không yên đâu. Viễn cảnh năm đó chắc ông nhớ chứ hả?

Nói rồi cô bỏ ra ngoài cùng anh. Hạo Thần nhìn cô nhíu mày

- Ba hay đánh đập mẹ lắm sao?

- Tôi không có ba!!

- À....ừm...ông ta....

- Là lúc trước thôi, mỗi lần ông ta tức giận đều lôi mẹ tôi ra đánh....nhưng nó đã không còn khi tôi tròn 15 tuổi!! Trong một lần lão đánh mẹ, tôi đã không ngần ngại mà đập nát mọi thứ trong nhà, tôi tưởng chừng những mãnh sành trong nhà đã từ tay tôi mà ghim vào người lão ta rồi chẳng qua là lão ăn hên thôi!!

- ......

- Yaaaa đừng có như vậy mà!! Tại lão cả thôi, anh không thể nhìn thấy cái cảnh ba mình lôi thân thể mẹ mình xuống từng bậc cầu thang đâu, cũng chẳng thể nhìn cảnh ba mình nhốt mẹ mình dưới nhà kho rồi dùng dây điện mà quất lên người mẹ đâu!!

- Em vất vả nhiều rồi!!

Cô không trả lời mà quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự nhộn nhịp của đường phố khiến cô khẽ nhếch mép

*reng reng*

Cô đưa tay nhìn màn hình điện thoại rồi bắt máy

- Nói đi!!

"Sắp tới Lục Thị có dự án rất lớn với FTF"

Cô nhíu mày, môi khẽ nhếch lên một đường cong man rợ

- Vậy sao? Thu mua bí mật FTF cho tôi!!

"Vâng!!"

Thẩm Vy tắt máy nhìn ra đường, sự trả giá sẽ đến sớm thôi...

Hạo Thần nhíu mày nhìn cô

- FTF??

- Làm sao?

- Cô rốt cuộc là có bao nhiêu tiền? FTF không phải là công ty nhỏ đâu!!

- Rất nhiều, tôi buôn bán chất cấm đấy haha!!

- .....

- Đừng có ngơ như vậy chứ, tôi có một chuỗi công ty thời trang bên Mỹ chỉ là điều hành bí mật nên không ai biết thôi!! Tiền đối với tôi chính là chẳng thiếu chỉ là thời cơ chưa tới thôi!!

- Ra vậy, tôi giúp cô được không?

- Không cần!! Chuyện tôi không liên can tới anh!!

- Ừm....

Trở về nhà, Hạo Thần lên phòng tắm rửa rồi bước ra ngoài. Đưa tay lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi nhàn nhạ ngã người xuống giường

"Alo, tôi nghe thưa chủ tịch!!"

- Cài người vào Lục Thị cho tôi!!

"Sao ạ?"

- Từ khi nào mà anh biết hỏi ngược lại tôi vậy?

"Aaa vâng, tôi xin lỗi thưa chủ tịch!!"

Ngã người xuống giường, anh nhắm mắt nhớ khuôn mặt cô khi nói về lão Lục, cô không khóc nhưng sao anh lại thấy đâu đó của người con gái này thật chất chính là yếu đuối.

Khẽ thở ra, anh là vì cái gì mà lại muốn can thiệp vào cuộc sống của cô, muốn bảo vệ cô và làm những điều mà cô muốn? Anh vốn là người lạnh lùng, cũng chẳng bao giờ lo chuyện bao đồng nhưng với cô gái này anh bất giác muốn lo chuyện của cô, muốn tìm hiểu chuyện của cô ngay từ lần đầu gặp.

Đưa tay lên môi mình, anh cảm tưởng lại nụ hôn hôm đám cưới, nó thật sự đến bây giờ vẫn còn đọng lại đâu đó trên môi anh chút cảm giác.

Hạo Thần đưa tay lên ray ray trán rồi bước xuống bếp tìm một chai nước trong tủ lạnh mà tu ừng ực. Thẩm Vy từ trên lầu bước thấy anh đang uống nước mà nhíu mày

- Anh chết khát sao?

- Xuống đây làm gì vậy??

- Đói!!

Cô tiến lại bếp kiếm gói mì dự nấu liền bị anh cản lại

- Ăn mì không tốt!!

- Không tốt đỡ hơn là chết đói đấy!!

- Ra bàn đi tôi làm bánh cho em ăn!!

Cô nhướn vai bước ra bàn ngồi đợi, mùi của bơ tỏi sộc vào mũi khiến cô không chịu nổi mà đứng dậy tiến về phía anh

- Anh biết nấu ăn ư? Tôi không nghĩ đại thiếu gia Vũ Thị lại nấu ăn giỏi như vậy!!

- Tôi cũng không nghĩ một đứa con gái không biết đến bếp núc cho đến khi gặp cô!!

- Anh!! Không chấp nhặt anh!!

Anh cho bánh vào lò nướng rồi ép cô vào góc bếp, cô nhíu mày đặt tay lên ngực anh như muốn đẩy ra

- Làm gì?

- .....

Anh bất chợt giật mình quay lại hiện tại. Anh vừa muốn làm gì vậy? Hôn cô sao? Đứng thẳng dậy anh tiến lại bàn

- Cảnh cáo cô nên bớt lảm nhảm lại!!

- Anh mới là người nên bớt lảm nhảm lại và làm những điều không giống ai lại!!