- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Còn Cơ Hội Nào Để Yêu Anh
- Chương 37
Còn Cơ Hội Nào Để Yêu Anh
Chương 37
Ngày cưới cũng đến, Thẩm Vy xinh đẹp trong chiếc váy cưới đắt đỏ. Hạo Thần lại vô cùng điển trai trong bộ vest đen sang trọng. Những lời thế ước cùng chiếc nhẫn cưới là vật tích thể hiện tình yêu của họ.
Tối hôm ấy, Thẩm Vy mệt mỏi lăn lộn trên giường rồi chìm vào giấc ngủ. Hạo Thần bước lên phòng liền không khỏi bật cười khi cô vợ nhỏ đến đồ cũng chưa thay ra mà nằm ngủ một cách ngon lành. Tiến vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ anh trở ra ngoài cùng một thau nước ấm và khăn bông. Chọn một bộ đồ ngủ thoải mái rồi tiến lại giúp cô lau rửa cơ thể và thay đồ giúp cô. Xong xuôi liền leo lên giường ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng mà đặt nụ hôn nhẹ lên trán
- Vất vả cho em rồi, ngủ ngon!!
Sáng hôm sau, Thẩm Vy nhíu mày mở mắt liền nhìn thấy khuôn ngực săn chắc của anh. Thích thú mà ngước mắt lên chọt chọt vào má anh rồi rời đi. Đánh răng rửa mặt xong xuôi liền tiến ra ngoài mà nhảy bổ lên người anh. Hạo Thần có chút nhăn mày mở mắt
- Dậy rồi sao?
- Ưmm...anh mau dậy đi!! Em đói...
- Ừm, đợi anh!!
Hạo Thần để cô yên vị trên giường, tiến vào nhà vệ sinh. Trở ra ngoài, anh nhìn cô với ánh mắt không hài lòng
- Có ai đời đêm tân hôn mà phải ôm vợ ngủ giống anh không?
- Tân hôn gì chứ? Mệt đến không tả được!! Anh mau làm đồ ăn sáng cho em đi aaa~
Hạo Thần bật cười tiến lại bế cô lên rồi bước ra khỏi phòng. Xuống bếp liền đặt cô ngồi vào ghế, hôn nhẹ lên chóp mũi cô
- Ngồi đợi anh!!
- Vâng~~
Buổi sáng vui vẻ cùng nhau diễn ra. Cô yên vị ngồi trên sofa vừa ăn snack vừa xem hoạt hình trên tivi, lâu lâu còn bật cười khúc khích khiến anh cũng vui lây.
Hạo Thần chăm chú nhìn cô còn cô lại chăm chú nhìn màn hình. Đến khi cô bật cười liền quay qua anh mà híp mắt lại. Hạo Thần lắng đọng một chút liền không kiềm nỗi mà hôn lên môi cô. Thẩm Vy chỉ tính là nụ hôn phớt nên dự quay lại với màn hình tivi thì hai tay Hạo Thần đã giữ chặt đầu cô mà hôn sâu, đẩy nhẹ cô nằm xuống sofa rồi trườn người lên
- Bù cho đêm qua thôi vợ!!
- Ưʍ...đây là phòng khách!!...
- Cũng là nhà mình thôi!! Không ai vào đâu!!
- Ân...đừng cắn mà...đau em...
Hạo Thần vùi mặt vào cổ cô mà mυ"ŧ máp lâu lâu cà nhẹ răng lên khiến cô có chút đau nhẹ. Tay anh lần tới dãy nút áo mà mở ra hai nút đầu, vùi mặt vào đấy hôn lên. Thẩm Vy thở dốc ngửa người ra sau, tay đặt lên đầu anh mà ép sát lại ngực mình. Bất chợt tiếng mở cửa cùng tiếng gọi vang lên
- Hạo Thần, Thẩm Vy!!
Cô trợn mắt đẩy anh ra rồi quay người khuy nút áo lại. Bà Lại cùng bà Nguyễn biết vừa làm lỡ chuyện của tụi nhỏ nên có chút ái ngại. Hạo Thần đứng dậy cúi người
- Hai mẹ!!
Thẩm Vy cũng khuy xong quay lại khẽ cười ngượng, mặt cô bây giờ đã đỏ hơn trái cà chua. Nhưng cũng may mắn rằng cả hai mới dạo đầu, nếu mà hai bà chỉ cần chậm tầm 15 phút chắc cả hai sẽ sốc tinh thần mất.
- Mẹ...mẹ...
Hai bà tiến vào ngồi xuống sofa
- Sao lại hớ hênh như vậy, lỡ người khác vào thì sao?
Hạo Thần khẽ hít sâu
- Cũng có ai có chìa khóa ngoài mẹ đâu!!
- Được rồi, hai mẹ tới để đưa cho tụi con mấy món này. Sẽ tốt cho sức khỏe, Thẩm Vy dạo này ốm quá rồi!!
- A, con cảm ơn mẹ!!
- Dự tới chơi mà có khi phải về sớm thôi, về thôi chị xui!!
Nói rồi hai bà bỏ ra về để cô ú ớ ở đấy cùng túi hải sản đủ loại kia. Hạo Thần chẳng mấy quan tâm mà trực tiếp bế thẳng cô lên lầu
- Aaa...anh làm gì vậy?
- Làm chuyện dang dở!! Anh là người rất nghiêm túc làm chuyện gì cũng phải tới nơi tới chốn!!
- ...
Đặt cô lên giường, anh trực tiếp khóa trái cửa. Bây giờ ai có đập cửa hay lấy hết đồ trong nhà, anh cũng chẳng cần bận tâm nữa, thứ anh bận tâm lúc này là cô vợ nhỏ trên giường.
Nằm đè lên người cô, lần này anh chẳng từ từ như lần trước mà trực tiếp lột phăng bộ đồ trên người cô xuống mà quăng vào một góc phòng. Cúi xuống hôn lên bầu ngực dang dở ban nãy, bàn tay anh liên tục lần mò khắp cơ thể. Thả từng nụ hôn rơi rớt xuống thân thể trắng nõn của cô rồi dừng lại ở khu vườn bí ẩn mà mυ"ŧ máp, hai cánh hoa hé nở như chào anh tiến vào sâu hơn mà hút đi mật ngọt vốn có.
Thẩm Vy vặn vẹo thân dưới như muốn khoang miệng ẩm nóng của anh tiến sâu hơn. Hạo Thần đứng dậy lột phăng bộ đồ trên người xuống sàn. Nhìn Thẩm Vy một lát anh liền hôn nhẹ lên môi cô
- Anh vào nha!!
- Em muốn thử...
- Hửm??
- Làm giống như anh....
Hạo Thần bật cười ngã người nằm xuống giường. Thẩm Vy lúc này mới ngồi dậy bắt đầu hôn lên môi anh, rời xuống cổ rồi tới khuôn ngực rắn chắc kia mà hôn nhẹ lên đầu ngực anh, cô học anh cách cà răng nhè nhẹ lên đấy.
Hạo Thần vui vẻ nằm ngắm nhìn cô gái vụng về của mình đang ra sức làm mình vui vẻ. Thẩm Vy dần lướt xuống phía dưới, dừng lại ở con vật đang ngẩng cao đầu kia mà e ngại, từ từ cúi xuống hôn lên...Hạo Thần bắt đầu thở dốc khi môi lưỡi của cô đang bao phủ vật nóng kia của anh.
Tầm 10 phút sau đó, Hạo Thần không kìm chế nổi nữa mà lôi cô đứng dậy trực tiếp đẩy xuống giường và tiến vào lối mở h*a huy*t. Luật động bắt đầu lên xuống khiến Thẩm Vy đạt kɧoáı ©ảʍ mà nắm chặt ga giường. Tiếng rêи ɾỉ, thở dốc bắt đầu bủa vây căn phòng.
Đến hơn 30 phút sau Hạo Thần khẽ gầm lên một tiếng rồi bắn thẳng dòng t*nh d*ch vào trong cô. Để cô lấy lại hơi thở một chút, Hạo Thần liền nhanh nhẹn áp lên môi cô
- Ưʍ...không muốn nữa...đói...
- Lúc sáng em ăn nhiều như vậy, mới vận động một chút đã than đói? Đốt cháy kcal nào bà xã!!
- Ưʍ...em đói thật mà...
- Vậy thì ăn anh!!
- .......
Dĩ nhiên chẳng có 1 hay 2 hiệp...anh cứ vậy mà rút cạn lượng kcal buổi sáng của cô. Tới 1 giờ trưa anh mới tha cho cô mà vào nhà tắm tẩy rửa, xong xuôi liền bế cô xuống gara phóng tới nhà hàng gần đó. Vì anh ngắm chừng nếu còn để cô chờ đợi anh nấu chắc cô sẽ bốc hỏa mà gϊếŧ anh mất.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Còn Cơ Hội Nào Để Yêu Anh
- Chương 37