Chương 32

7 giờ tối, Hạo Thần bước qua phòng cô sau một ngày làm việc mệt nhọc. Thẩm Vy nhìn anh nhíu mày

- Anh sao vậy? Đừng làm việc quá sức mà!!

- Không sao, em đói chưa?

- Ừm...

Hạo Thần khẽ cười cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn

- Đi ăn thôi!

Cả hai nắm tay nhau xuống sảnh khách sạn. Tới khu vực ăn uống, Hạo Thần để cô ngồi ở bàn còn mình đi tìm nguyên liệu. Thẩm Vy nhìn anh

- Anh à, tại sao không thuê đầu bếp vậy?

- Em không thấy không khí nấu ăn rất lãng mạng sao?

- Em cảm giác không mấy thích hợp!!

- Tại vì em không biết nấu thôi.

Thẩm Vy bĩu môi, ngồi xuống ghế mà chống hai tay lên cằm ngắm nhìn anh. Hạo Thần chăm chú một lát liền đặt hai đĩa bít tết trên bàn. Thẩm Vy không khỏi cảm thán

- Chồng em đỉnh quá đi mất~

Hạo Thần trợn tròn mắt cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô

- Em vừa gọi anh là gì cơ?

- Không...không có gì...mau ăn, em đói!

- Nào, gọi lại đi!!

- Không gọi!!

Anh khẽ cười hôn nhẹ lên môi cô

- Vậy anh gọi nhé, vợ yêu...

Thẩm Vy đỏ mặt đánh nhẹ lên ngực anh. Cả hai vui vẻ ăn hết phần ăn của mình. Xong bữa tối, anh nắm tay cô lên phòng. Thẩm Vy nhanh chóng tắm rửa bước ra ngồi lên giường để anh sấy tóc cho mình. Hạo Thần nhẹ nhàng đưa từng ngón tay đan xen vào mái tóc cô, cảm giác chính là không tồi. Đến khi tóc đã khô, anh đưa tay cất máy vào hộp tủ, quay người hôn nhẹ lên trán cô

- Anh về phòng làm việc, em ngủ đi!

Thẩm Vy vòng tay ôm chặt lấy eo anh

- Không muốn, muốn ở cùng anh!!

Hạo Thần đưa tay xoa xoa tóc cô

- Được, qua phòng với anh!!

Thẩm Vy tít mắt cười dang hai tay như muốn anh bế mình. Hạo Thần bật cười cúi xuống bế cô lên, Thẩm Vy chỉ cần như vậy liền nhảy tót lên người anh, choàng hai chân qua eo anh, hai tay qua cổ anh rồi vui vẻ cùng anh qua phòng.

Cánh cửa mở ra, Thẩm Vy trợn tròn mắt khi căn phòng chẳng như những căn phòng khác, nó giống một căn trung cư hơn là một phòng khách sạn. Lướt qua phòng khách, Hạo Thần đưa cô vào căn phòng thứ nhất, cũng là phòng ngủ của anh. Tiến lại bàn làm việc anh ngồi xuống, Thẩm Vy vẫn đu trên người anh, mặt vùi vào cổ anh nghịch ngợm

- Căn phòng đẹp thật!!

Hạo Thần khẽ cười

- Đẹp chỗ nào?

Thẩm Vy đưa tay chỉ những tấm hình được anh treo trên tường, đặt trước giường hay thậm chí là trên bàn làm việc của anh. Tất thảy đều là hình của cô, được cô đăng tải trên IG. Hạo Thần ngắt nhẹ mũi cô

- Ngạo mạn!!

- Hứ, căn phòng này đẹp là vì có em!!

- Vâng!!

Hạo Thần bắt đầu tập trung vào công việc. Bàn tay anh lướt nhẹ trên các phím đánh chữ, anh tập trung xem xét mọi giấy tờ. Thẩm Vy biết anh bận nên chỉ ngồi yên trong lòng anh. Đến khi Hạo Thần thở ra cô mới ngước mặt lên

- Xong rồi sao?

- Hửm em chưa ngủ?

Thẩm Vy khẽ lắc đầu, mắt cún con nhìn anh

- Bộ công việc rất nhiều hả anh?

- Không, là anh đàn thu xếp để trở về cùng em thôi!!

Thẩm Vy nhìn anh mở to mắt chớp chớp

- Thật sao? Anh về với em?

- Nếu em không muốn thì anh sẽ ở lại đây.

- Aaa~không đâu mà...

Hạo Thần bật cười để trán đυ.ng trán cô

- Thẩm Vy, anh yêu em!

Thẩm Vy khẽ cười hôn một cái chóc lên môi anh

- Em cũng vậy!

- Vậy thì...

Hạo Thần đưa ánh mắt da^ʍ tà nhìn cô khiến Thẩm Vy đảo mắt tìm lí do

- Anh à căn này bao nhiêu phòng vậy?

- 3 phòng!

- Lúc trước em thấy Kim Dương, em cứ nghĩ hai người ngủ một giường!!

Hạo Thần bật cười nhìn cô gái nhỏ trong lòng

- Em rốt cuộc là tưởng tượng đến cái gì rồi?

- Ờ thì...cô ấy mang thai như vậy...mà thai thì đâu phải muốn là có để mang...

Càng về sau cô càng nói nhỏ lại, Hạo Thần mím chặt môi không để bật cười ra tiếng. Cô gái nhỏ này của anh thật sự suy nghĩ hơn người, bất cứ chuyện gì cũng có thể phóng đại lên được. Chịu không nổi nữa anh liền bế cô đứng dậy tiến về phía giường mà ném cô xuống, Thẩm Vy theo phản xạ liền hét lớn

- Anh muốn làm gì?

- Làm chuyện mà em nghĩ!!

- Ây, không được...aaa...không được...

Mặc cô la lối anh đã nằm đè lên người cô mà vùi mặt vào cổ cô mυ"ŧ máp

- Ưʍ...Kim Dương và chồng cô ấy sẽ về...ưʍ...

- Họ đi chơi về rất trễ, em yên tâm!!

- Ưʍ...nhưng giờ là 9 rưỡi rồi...ưʍ....

Hạo Thần tiến lên tìm đến môi cô mυ"ŧ máp, quấn chặt lấy lưỡi cô mà rút sạch mật ngọt trong khoang miệng. Bàn tay đã bắt đầu chu du khắp thân thể tìm đến hai gò bồng mà xoa nắn, cúi xuống khẽ ngậm lấy một bên vào miệng khiến cô ưỡn người

- Ưʍ...