Cả hai tới một nhà hàng lớn, cô hiện chỉ mặc một chiếc áo from rộng cùng chiếc quần ngắn, cô hơi e ngại nhìn qua anh
- Này, tôi ăn mặc như vậy...
- Ban nãy cô không thay đồ bây giờ lại e với ngại cái gì?
- Làm sao mà kịp chứ! Anh cho tôi có 5 phút đấy!!
- Lần sau đừng có mà vào bếp, lần này coi như cảnh cáo cô!! Lát ra thanh toán tiền ăn!!
- Này, anh phải đàn ông không vậy? Đi ăn với con gái mà để gái trả tiền là sao?
- Tôi chỉ đàn ông với vợ tôi, sao? Cô có muốn làm vợ chính thức của tôi??
Thẩm Vy đưa mắt lườm nghiếc anh rồi cúi xuống cắt miếng bít tết cho vào miệng thỏa mãn
- Ban nãy tôi rõ ràng là nấu rất đúng công thức chẳng hiểu sao lại ra như vậy.
- Công thức gì?
- Thì cái công thức tôi nghĩ ra ấy!! Lúc trước tôi từng nghĩ món ăn ngon nhất chính là món ăn đầy đủ gia vị!! Ban nãy tôi đã cho hết thảy ra vị vào trong chúng...chẳng hiểu sao lại không ngon nữa.
- Vậy rốt cuộc cô đã bỏ những gia vị gì vậy?
- Mắm, muối, bột ngọt, hạt nêm, dầu hào, dầu mè, mù tạt, tương cà, tương ớt, chanh, tiêu,...
- Dừng, dừng!! Ăn đi, lần sau đừng có mà vào bếp!!
- Chưa hết mà, còn nhiều lắm ấy. Mà công nhận gia vị anh mua đầy đủ ghê, chẳng thiếu thứ gì!!
- ....
Anh thở dài nhìn cô
- Vậy bột mì sao lại tràn lan trong bếp, đừng có nói với tôi mấy cái bột đó cô cũng bỏ vào món ăn đấy!!
- Không, không...tôi dĩ nhiên phải biết phân biệt gia vị và bột chứ. Tôi tính làm bánh cho anh nhưng mà quậy một lát tự dưng bột văng ra ngoài hết nên không làm nữa!!
- Ừm....
Hạo Thần chính là chẳng muốn nói thêm với cô nữa nên cúi xuống im lặng ăn phần ăn của mình. Thẩm Vy bĩu môi nhăn mày, cô nhìn quanh nhà hàng một chút liền dừng lại ở một góc trong quán, hơi thở cô bắt đầu nặng nề như tức giận, tay cô cũng dừng lại chẳng thèm ngó ngàng tới những món ăn trên bàn nữa.
Hạo Thần cảm nhận có gì đó lạ lạ liền ngước lên, bắt gặp ánh mắt giận dữ liền nheo mắt theo hướng nhìn của cô. Hình ảnh lão Lục đang ôm ấp hai tay hai bên là hai cô gái ăn mặc hở hang, họ chính là chẳng cần biết đây là đâu, bao nhiêu người mà hôn hít, sờ mó đủ nơi. Hạo Thần nhìn cô như sắp bùng nổ liền gắp cho cô miếng sườn
- Ăn đi!!
- Nuốt trôi sao?!?
Hạo Thần đặt đũa lên chén nhìn cô
- Tại sao mẹ không ly hôn?
- Mẹ luôn bảo rằng mẹ vì cái cơ ngơi Nguyễn Gia...nhưng tôi biết, mẹ chính là yêu ổng!!
Hạo Thần thở nhẹ ra, anh chính là biết cô đang kìm chế để bản thân không phát điên, nhưng mà thấy cô như vậy anh lại rất xót
- Em có muốn lại đó hay không?
- ....
Thẩm Vy đứng bật dậy tiến về phía lão Lục, Hạo Thần hoảng hốt sợ cô sẽ làm loạn, đứng dậy theo cô. Đối lập với sự lo lắng của Hạo Thần, Thẩm Vy điềm tĩnh đến lạ nhìn vào mắt ông Lục
- Ra ngoài cũng nên giữ ý giữ tứ, ông nên biết mình là người có một vợ, một con!! Sống như ông thật sự nhơ nhớt đấy!!
- Sao con lại ở đây!!
Hạo Thần tiến lại ôm lấy eo cô cúi người
- Chào ba, con đưa vợ đi ăn!!
Thẩm Vy nhếch môi mà ép sát lại người anh
- Anh ấy dẫn vợ đi ăn chứ không dẫn gái đi ăn!! Cũng chẳng hứng thú với việc đem tiền phân phát cho người ngoài như ông!!
- Thẩm Vy, con đang bêu nhọ ta trước....
- Trước con rể sao? Nếu ông biết như vậy thì nên tiết chế hành động của mình đi!! Ông chẳng cần tôi bôi nhọ đâu, tự những hành động của ông đã đủ để anh ấy ghê tởm ông rồi đấy!!
Cô quay người bước ra xe, Hạo Thần lúc này cũng chẳng còn lễ phép như ban nãy, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng và nụ cười khinh bỉ
- Tôi đã bảo đừng để vợ tôi thấy những hình ảnh này rồi mà!! Việc hợp tác còn phụ thuộc vào thái độ của ông!! Tôi cưới Thẩm Vy chứ không cưới Lục Thị nên ông nên biết điều mà tiết chế bản thân đi!! Phục vụ tính tiền!!
Nhân viên nhà hàng bước ra, anh liền đưa một tấm thẻ cho họ với giọng trầm ổn không cao, không thấp
- Thanh toán cả hai bàn cho tôi!!
Đợi khi nhân viên đi, anh mới cúi đầu trước ông Lục
- Chúc ba vợ buổi tối vui vẻ, coi như hôm nay con rể hiếu thảo!!
Nhận lại tấm thẻ anh bước ra ngoài, tiến vào xe liền thấy Thẩm Vy đang thở hắt vì tức giận
- Này, đừng tức nữa. Có ai bảo mặt cô lúc tức giận rất xấu không?
- Việc của anh sao?
- Sao lại vậy chứ? Cô giận cá chém thớt ư?
- .....
Hạo Thần biết cô không vui nên không buông lời trêu chọc nữa mà phóng xe về nhà.