Chương 7

Tôi đang cầm chiếc valy chợt hoảng hốt quay lại nhìn, người đàn ông trung niên rất quen mà tôi chưa kịp nhận ra ai. Thấy tôi không đáp ông ta liền nói:

– Tôi là Hiệp, tài xế của cậu Thành, mời cô đi theo tôi một chút.

Còn chưa kịp ra khỏi đất Hà Nội đã bị tóm lại, lúc này tôi không nghĩ được gì chỉ giữ chặt lấy Bin đáp lại:

– Tránh ra, tôi không quen ông.

– Cô Uyên! Đây là mệnh lệnh của cậu Thành, cô đừng ngang bướng, cô không muốn em gái cô có mệnh hệ gì chứ?

Tôi nghe ông ta nhắc đến Quyên tim cũng đập liên hồi run run hỏi:

– Các người định làm gì em gái tôi, các người đừng có ép người quá đáng.

– Chúng tôi không ép, chúng tôi đang chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Cô bình tĩnh và đi theo tôi đi. Mau lên. Nếu như cô cứ cố chấp thì chúng tôi thực sự phải ép người quá đáng đấy.

Bin ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn tôi. Tôi chẳng còn cách nào đành dắt Bin theo sau. Ông Hiệp kéo chiếc valy to uỵch của tôi đi trước im lặng không nói gì. Tôi cố nén tiếng thở dài, cuối cùng ông trời vẫn không cho tôi thoát nổi. Khi ra xe Thành đang ngồi trong đó, vẻ mặt anh ta không có gì là vội vã. Thấy tôi anh ta liền nói:

– Anh Hiệp, anh dẫn thằng bé sang bên nhà hàng gà rán một chút, nó muốn ăn gì cứ gọi thoải mái.

Tôi nghe vậy giữ tay Bin lại, Thành không cười lạnh nhạt nói:

– Cô muốn để trẻ con nghe những câu chuyện không hay từ người lớn chúng ta sao?

– Tôi…

– Chú Hiệp, dẫn thằng bé đi đi.

Bin thấy vậy nhìn tôi lễ phép hỏi:

– Mẹ, mẹ có cho con đi không?

– Được rồi Bin đi đi. Lát mẹ đón.

Thằng bé nghe xong mới từ từ buông tay tôi theo ông Hiệp bước sang cửa hàng KFC. Đợi nó đi khuất Thành mới hất hàm ra hiệu cho tôi nói:

– Lên xe đi.

Giọng anh ta không giống đề nghị mà như ra lệnh. Tôi cũng không thể từ chối đành mở cửa bước lên, Thành không nhìn tôi mà nói tiếp:

– Cô định bỏ trốn? Cô nghĩ cô có thể đi được đến đâu?

– Anh theo dõi tôi? Anh có quyền gì mà theo dõi tôi?

– Cô Uyên. Tôi không có quyền theo dõi cô nhưng theo dõi con trai tôi chắc là có chứ?

Con trai tôi. Ba chữ ấy anh ta cất lên rất thuận mồm. Tôi không biết phản bác thế nào chỉ bấu bấu tay vào nhau. Thành thấy tôi im lặng thì thở dài:

– Tôi thật sự không muốn ép người khác, nhưng nếu cô cứ thế này tôi không biết mình làm gì khác đâu. Cô nghĩ cô bỏ trốn là xong sao? Cô còn em gái ruột ở đây, huống hồ cô đi đâu chẳng lẽ sống chui lủi không đăng kí cho thằng bé đi học hay sao mà nghĩ trốn nó dễ dàng thế?

Điều Thành nói là điều tôi chưa bao giờ nghĩ, ban nãy chỉ cho rằng ra khỏi đất Hà Nội là được nhưng dường như tôi đã quá ấu trĩ rồi. Hai mẹ con tôi còn phải ăn, phải mặc, phải sống tiếp quãng đời rất dài liệu rằng trốn được mấy ngày đây? Gia đình anh ta giàu có như vậy dư sức để có thể tìm ra tôi kia mà. Bỗng dưng tôi lại thấy mình sắp chết đuối rồi, ngạt thở đau đớn vô cùng. Tôi không biết phải làm gì lúc này để giữ được Bin. Tôi sợ, sợ đến lú lẫn.

– Giao thằng bé lại cho tôi đi.

Nghe đến đây tôi lại bật khóc, giọng nghẹn đi:

– Tôi không thể, thằng bé là con tôi, tôi không để ai mang nó đi, không thể giao nó cho ai cả

– Cô quên tôi là bố nó sao? Cô quên cô không có cái quyền giữ nó lại sao? Cô nói đi, cô cần bao nhiêu tôi sẽ đáp ứng đủ cho cô.

– Tôi không cần tiền tôi chỉ cần con trai tôi thôi, nếu anh mang nó đi tôi sẽ sống chết với anh, tôi sẽ kiện anh…

– Thế thì tôi nói cho cô biết tôi cũng không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần hai đứa con này thôi. Cô đừng ép tôi, càng không nên lấy pháp luật ra nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ cô rõ nhất nếu kiện tụng thì cô sẽ nắm chắc phần thua rồi chứ? Pháp luật không công nhận đẻ thuê, nhưng bản hợp đồng đền bù tiền cô nghĩ cô thắng được tôi sao? Vả lại… tôi biết thu nhập của cô rất thấp, không có nhà riêng, lại từng mắc chứng trầm cảm sau sinh bấy nhiêu cũng đủ khiến cô không có nổi 1% thắng rồi. Cô Uyên tôi biết cô nuôi nấng nó đến bây giờ bảo giao lại không phải việc dễ dàng, nhưng ngay từ đầu cô giữ lại nó đã sai rồi, nó vốn dĩ là con cháu nhà họ Hà chúng tôi. Nếu nó trở về với tôi cuộc sống đầy đủ tốt đẹp hơn, hai chị em cô cũng không lo lắng về vật chất, ngôi nhà của bố mẹ cô tôi cũng có thể lấy lại giúp cô. Nhưng còn nếu cô cứ cố chấp giữ nó lại tôi không chắc cô sẽ sống yên ổn đâu, giữ nó lại đồng nghĩa với việc cô chấp nhận từ bỏ em gái ruột thịt của mình.

Quyên là em gái ruột tôi, là máu mủ của tôi, tôi không thể mang nó lên bàn cân mà so sánh ai nặng ai nhẹ với Bin. Tôi chỉ biết rằng tôi không thể đánh mất cả hai. Nhưng dù cho tôi đang rối bời thì lí trí vẫn đủ hiểu lời Thành nói là đúng. Tôi dù mang Pháp luật ra nói chuyện cũng biết không thắng nổi anh ta, tôi không có gì để thắng được Thành cả. Lúc này tôi không còn dám doạ nạt bấu lên vai anh ta rồi nói:

– Tôi xin anh, đừng cướp đi Bin của tôi. Tôi đã giao bé Quân cho anh rồi, tôi xin anh, đừng cướp nốt thằng bé tôi thực sự không sống nổi đâu.

– Tôi và cả gia đình tôi cũng sẽ không sống nổi khi biết con trai tôi đang lang thang vạ vật ở nơi khác. Tại sao ngay từ đầu cô giấu giếm giữ nó lại? Còn nếu cô muốn kiện thật sự gia đình tôi sẵn sàng chấp nhận, thậm chí tôi có thể giới thiệu luật sư giỏi cho cô. Nhưng cô đừng tự dối lòng nữa và nghĩ mình có khả năng tranh giành. Vả lại tôi tin cô cũng không muốn để hai thằng nhỏ chứng kiến bố mẹ chúng nó kiện tụng nhau ra toà để tranh chấp nuôi con, đúng chứ?

– Tôi biết tôi sai rồi, tôi làm thế là sai rồi nhưng tôi đã nuôi nó sáu năm nay, xin anh đừng nhẫn tâm chia cắt mẹ con tôi. Tôi xin anh đấy

– Không thể được.

– Tôi phải làm sao để anh có thể đừng bắt Bin đi, anh bảo tôi phải làm gì tôi cũng làm tôi làm hết tất cả.

– Tôi không cần cô làm gì, chỉ cần cô giao con lại cho tôi. Cô cứ suy nghĩ đi, giao nó lại cũng là cho nó một cuộc sống đầy đủ hơn, nó sống với gia đình tôi không thiệt thòi gì cả nhưng ở với cô lại khác. Cùng lắm ở với gia đình tôi cô nhớ nhung nó thôi còn ở với cô thì cả chị em cô đều không yên. So với việc nhớ nó và việc em gái cô xảy ra chuyện cô nghĩ cái nào tốt hơn?

Nước mắt tôi đã chảy dài xuống miệng đắng chát. Những lời Thành nói vừa có cả đe doạ, lại có cả khuyên nhủ. Tôi không thể thở nổi, từng cơn nấc nghẹn nơi cổ họng đau đến xé gan. Thành nhìn tôi qua gương chiếu hậu, gương mặt anh ta bỗng trầm lại nói tiếp:

– Tôi có thể cho cô thăm Bin mỗi tháng một lần. Giờ nó sáu tuổi rồi, mười tám tuổi có thể tự lập, có thể tìm đến cô không ai ngăn cản cả.

Mười tám tuổi, mười hai năm nữa, xa con một ngày đã khiến tôi không chịu được nữa là mười hai năm đằng đẵng. Thành đưa cho tôi vài mẩu giấy ướt, tôi cầm lấy đáp vội xuống đất. Anh ta cũng không kiên nhẫn nữa nói tiếp:

– Cô cứ nghĩ kĩ đi, thoả hiệp hoặc ra toà tuỳ cô. Nặng nhẹ ra sao tôi nghĩ cô cũng rõ rồi, tôi nói xong rồi, ba phút nữa Bin sẽ ra, tốt nhất cô lau nước mắt đi đừng để nó thấy.

Nói rồi anh ta gọi điện cho ông Hiệp. Tôi cũng mở cửa xe bước xuống. Bên ngoài lạnh lẽo vô cùng, gió thốc từng cơn khiến tôi run lên. Trời đã đổ về khuya, sắp mười giờ đêm rồi, mấy ngọn đèn đường chiếu xuống người tôi đổ bóng dài trên nền đất âm u. Khi Bin ra đến nơi tôi vội lao vào kéo tay con nhưng Thành đã nói:

– Lên xe, tôi chở cô về

– Tôi không cần

– Cô đừng có ngang ngạnh như vậy rồi làm khổ cả thằng bé, trời thì lạnh cô xem nó ăn mặc phong phanh thế kia? Ở đây cũng không có taxi cho cô gọi đâu! Mau lên.

Không đợi tôi đáp Thành đã bế thằng bé vào trong. Tôi cũng đành bước lên, đôi mắt vẫn chưa khô những giọt lệ ban nãy. Cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào, đến khi về nhà trọ Thành kéo valy xuống cho tôi rồi thì thầm vào tai:

– Nó là con tôi, cô yên tâm tôi thương yêu nó không kém cô đâu. Cô cứ suy nghĩ đi, tôi tin cô sẽ có lựa chọn sáng suốt nhất.

Thành nói xong thì cúi xuống thơm lên tóc Bin khẽ nói:

– Chú về nhé, mai chú và bạn Bom lại đón con đi chơi được không?

Bin nhìn tôi rụt rè đáp:

– Chú hỏi ý kiến mẹ con đi, mẹ con cho con đi con mới dám đi.

– Vậy chú hỏi con, con có thích đi chơi với chú không?

– Con có.

– Vậy con hỏi mẹ giúp chú nhé, hỏi xem mẹ có cho con đi không?

Tôi nhắm nghiền mắt bế thốc con lên, cảnh tượng này tôi không dám nhìn thêm. Khi đang chuẩn bị bước vào nhà trọ một chiếc xe máy từ đâu phóng tới rất nhanh, tôi chưa kịp né chỉ nhìn thấy ánh sáng mạnh chiếu vào mắt liền kêu lên. Thế nhưng có ai đó ôm chặt lấy cả tôi và Bin ngã xuống đất. Đến khi hoàn hồn tôi mới hốt hoảng thấy Thành bị chiếc xe máy đè hẳn lên cánh tay. Ông Hiệp thấy vậy liền chạy lại hốt hoảng đẩy chiếc xe máy ra hỏi:

– Cậu Thành, cậu không sao chứ?

Tôi nhìn cánh tay Thành có máu chảy ra, tuy thân người không sao nhưng tôi dám chắc đôi tay kia rất đau. Thế nhưng anh ta vẫn cố đứng dậy đáp:

– Không sao đâu, chở tôi vào bệnh viện. Cô đưa Bin vào nhà đi, chuyện ngoài này chú Hiệp sẽ xử lý. Hình như cậu ta bị say rượu rồi.

Không hiểu sao trong lòng lại áy náy. Thế nhưng anh ta liên tục giục tôi đi vào nhà. Không còn cách nào khác tôi đành dắt Bin và kéo valy đi trước. Vào đến phòng gõ cửa một hồi rất lâu cái Quyên mới mở, thấy tôi giọng nó run run hỏi:

– Sao chị lại về rồi?

Tôi nhìn nó, không đáp mà ngồi sụp xuống giường. Dường như nó cũng nhận ra, bỗng bật khóc ôm lấy tôi nói:

– Chị, ban nãy chị đi có mấy tên áo đen cứ lượn lờ trước phòng trọ. Em nằm chúng nó cứ đập cửa liên tục, em không dám mở ra.

Nhìn gương mặt tái xanh vì sợ hãi của Quyên tôi bỗng thấy thương em đến vô cùng. Sao tôi có thể bỏ lại nó ở đây? Sao tôi lại quên mất rằng nó cũng là máu mủ của tôi. Thằng Bin có lẽ mệt quá leo tót lên giường ngủ chỉ còn hai chị em tôi ngồi bên trong trong căn phòng nhỏ. Cả đêm hai chị em tôi không ngủ nổi, lúc này tôi hiểu mình đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Chỉ có điều sao mới nghĩ thôi đã đớn đau đến vậy cơ chứ?

Sáng hôm sau tôi lại xin nghỉ, hình như dạo này tôi nghỉ nhiều quá hiệu trưởng có chút không hài lòng. Nhưng tôi mệt mỏi lắm, một chút sức lực cũng không có nữa rồi. Xin nghỉ xong tôi liền lên mạng tìm mấy văn phòng luật cho tiếng, trưa Quyên về trông Bin để tìm đến đó. Thế nhưng khi nghe tôi trình bày xong các luật sư đều trả lời giống Thành! Đến một phần trăm chiến thắng tôi cũng không có, nhất là khi tôi nói ra họ tên của anh ta. Thực ra điều này tôi cũng đã biết trước nhưng vẫn cố chấp hi vọng, có điều niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy cuối cùng cũng dập tắt rồi. Về đến nhà tôi thấy Quyên đang nấu cơm, Bin thì học bàn, nhìn con lòng dạ tôi cũng như có ai cứa, sống mũi cũng cay xè. Thằng bé đang học liền chạy ra ôm lấy tôi bật cười hỏi:

– Mẹ, mẹ về rồi à? Sao mắt mẹ đỏ thế?

– Mẹ bị bụi bay vào mắt thôi.

– Để con thổi cho mẹ nhé, mà mẹ ơi mai con được đi học chưa mẹ? Con nhớ bạn Trung Quân với các bạn lắm. Mà mẹ có đồng ý cho con chơi với bạn Trung Quân và bố bạn ấy không?

Tôi cúi xuống ôm lấy con hỏi lại:

– Con thích chơi với chú Thành lắm sao?

– Dạ vâng, chú ấy tốt lắm mẹ ạ. Mà mẹ ơi, chú ấy bảo chú ấy là bố của cả con với bạn Trung Quân có đúng không mẹ?

Nghe Bin hỏi tôi bất chợt lặng người đi. Tôi nhớ từng dạy con rằng không được nói dối, vậy mà trước câu hỏi của con tôi không biết đáp thế nào. Thắng bé lại lay lay tay tôi hỏi dồn dập:

– Mẹ ơi có đúng không mẹ?

– Bin, con thích có bố không?

– Dạ con thích lắm, thích lắm mẹ ạ. Mẹ trả lời con đi, chú Thành có phải bố con không mẹ? Mẹ bảo bố đi xa rồi mà, bố về rồi hả mẹ? Con nói thế nhưng chú ấy cứ bảo chú thật sự là bố của con. Mẹ trả lời cho con nghe đi

– Ừ… chú ấy… chú ấy là bố Bin.

Thằng bé nghe xong nhẩy cẫng lên cười hớn hở nói:

– Thật hả mẹ? Vậy là Bin có bố rồi hả mẹ? Mẹ ơi nhưng sao bố với mẹ lại không ở với nhau? Mẹ bảo bố về đây ở với mẹ đi, mang cả bạn Quân về nữa.

Câu cuối cùng của Bin khiến tôi không kìm chế được nữa nước mắt bỗng chảy ra. Sợ Bin thấy tôi phải quay vội đi rồi xuống bếp. Khi thấy tôi cái Quyên liền hỏi:

– Chị hỏi thử luật sư chưa? Người ta bảo thế nào?

Tôi vừa bấm rau vừa đáp:

– Quyên! Chị sẽ giao lại Bin cho bố nó

– Chị… luật sư…

– Chị không có một phần trăm nào chiến thắng cả, vả lại chị cũng nghĩ kĩ rồi, là chị sai ngay từ đầu, họ hoàn toàn có quyền đòi Bin.

– Có phải chị vì em không? Chị đừng lo, đừng vì em mà xa thằng bé.

– Quyên! Chị không vì em, mà vì cả ba chúng ta.

Nói đến đây giọng tôi như lạc cả đi. Cả một đêm qua tôi đã nghĩ kĩ, việc tìm luật sư thực chất chỉ là để chắc chắn hơn với lựa chọn này bởi ngay từ đầu chưa cần kiện tụng tôi đã thua rồi. Tôi thua cả thế lẫn lực, thua tất cả.

Đêm hôm ấy tôi nằm bên cạnh con, nghe tiếng hơi thở của con, ngửi mùi thơm của con mà nước mắt lại chảy ướt đẫm gối. Tôi cố tự an ủi mình rằng Bin sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, rằng tương lai rộng mở hơn, dù sao họ cũng thừa điều kiện lẫn tình cảm yêu Bin hơn tôi, tôi đừng ích kỉ nữa nhưng cõi lòng tôi cũng tan nát cả rồi. Có điều tôi không còn cách nào khác, ít nhất Bin về nhà Thành cũng được đối xử tốt, còn hơn ở nơi này cả ba chúng tôi đều không được yên ổn. Tôi cứ ôm con vào lòng, nhìn bàn tay nhỏ bé, gương mặt của con vừa thương con, thương cả bé Quân. Có lẽ nên để anh em nó được đoàn tụ rồi, có lẽ tôi cũng nên buông rồi, vả lại… một tháng được gặp con có lẽ cũng là điều an ủi nhất rồi.

Ngày thứ ba kể từ ngày tôi gặp Thành, buổi sáng anh ta đã gọi cho tôi. Sau mấy ngày suy nghĩ tôi đã không còn khóc, vừa thấy giọng tôi anh ta đã nói:

– Cô nghĩ thế nào rồi?

Đôi mắt tôi ráo hoảnh đáp lại:

– Tôi đồng ý giao Bin cho anh.

– Được! Vậy tôi sẽ đến đón nó bây giờ. Tôi cứ đón nó về trước đã, sau đó sẽ đón cô chúng ta gặp nhau nói về các thoả thuận, bà nội thằng bé đang muốn gặp thằng bé.

Tôi nhìn Bin đang loay hoay lắp xe trên giường, đằng nào cũng phải trả lại Bin vậy thì trả lại sớm đi, đằng nào anh ta cũng giành lại, vậy thì để anh ta giành lại trong hoà bình đi, như vậy sẽ ít tổn thương cho Bin hơn là việc tôi cứ cố chấp giữ con lại rồi người ta đến bắt nó đi. Tôi bặm môi đáp lại:

– Ừ!

Đầu dây bên kia tắt máy, tôi không chuẩn bị quần áo cho Bin vì biết đống quần áo này của con nhà anh ta có lẽ cũng chẳng dùng đến. Thằng bé vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường, tôi lại gần khẽ hỏi:

– Con có muốn đi chơi với bạn Quân và chú Thành không?

Mấy hôm nay hai mẹ con tôi nghỉ ở nhà, lại đúng thứ bảy chủ nhật nên thằng bé có vẻ cũng muốn ra ngoài. Tôi tắm rồi thay cho Bin bộ quần áo đẹp nhất, đến khi xong bên ngoài cũng có tiếng xe ô tô của Thành. Tôi nhìn ra ô cửa bên ngoài, mỉm cười nói với con:

– Bin, con ra ngoài đi, chú Thành đưa bạn Quân đến đón con rồi kìa.

Thằng bé nhìn tôi vẫn ngây ngô hỏi lại:

– Mẹ Uyên không dẫn con ra à?

– Mẹ không, con ra đi.

– Dạ, mẹ cúi xuống con thơm mẹ một cái nhé

Tôi nghe con nói vậy vẫn cố vui vẻ, cúi xuống, thằng bé nhướn chân lên thơm vào má tôi rồi vẫy vẫy đôi tay bé nhỏ nói:

– Mẹ, con đi một lát rồi con về nhé

– Được, đi đi con.

Bin gật đầu chạy vội ra ngoài. Khi con còn chưa kịp lên xe tôi đã ngồi bệt xuống đất bật khóc tức tưởi. Con đâu biết đi lần này không phải là đi một lát mà cả cuộc đời. Ban nãy tôi còn tưởng mình mạnh mẽ lắm, ban nãy tôi còn tưởng mấy hôm nay đã nghĩ thông rồi, ban nãy tôi còn tưởng mình lại như năm ấy tàn nhẫn mà để người ta mang con đi. Thế nhưng lúc này đây tôi gần như không chịu nổi l*иg ngực như có ai bóp chặt. Bên ngoài tiếng xe đã nổ, tôi nhìn mấy bộ quần áo của con trên giường ôm chặt vào lòng. Nước mắt tôi chảy xuống ướt cả đống quần áo. Bỗng dưng tôi lại thấy hối hận, hình như tôi chưa ôm con cho đã, hình như tôi chưa hôn con thật nhiều, hình như tôi còn chưa nói với con những lời yêu thương. Tôi không còn nghĩ được gì nữa chạy chân trần ra ngoài, chiếc xe cũng vừa chầm chậm lăn bánh. Tôi mặc kệ, đôi chân dẫm lên nền nhựa đường chạy theo. Cơn gió hất tung mái tóc tôi, mấy giọt nước mắt bị tạt lại cứ khô rồi lại đong đầy. Ở trên xe, qua ô cửa kính tôi thấy Bin cũng đang xoay người nhìn lại. Gương mặt ngây thơ bụ bẫm nhìn tôi chằm chằm, đôi tay còn chỉ chỉ về phía tôi. Tôi vừa gào lên đau đớn vừa đuổi theo, tôi muốn ôm con một lần nữa thôi. Thế nhưng chiếc xe tàn nhẫn lạnh lùng cứ thế phóng đi, tôi cố hết sức chạy theo nhưng rồi ngã mạnh xuống đất, đầu gối cũng rách toạc một mảng. Hai tay tôi bấu xuống nền đất bẩn thỉu gào lên đau đớn, đột nhiên chiếc xe cũng từ từ lùi lại. Lúc này tôi mặc kệ đôi chân đau nhức chạy thẳng lên. Thành từ trên xe bước xuống nhìn tôi chau mày hỏi:

– Có chuyện gì vậy? Đừng nói cô đổi ý nhé, tôi thật sự không kiên nhẫn được thế đâu.

Tôi nhìn anh ta, bấu lên cánh tay anh ta nghẹn ngào:

– Cho tôi ôm nó được không? Cho tôi ôm nó thêm một lần được không?

Thành thở dài không đáp mà mở của cho Bin bước xuống, thằng bé lao về phía tôi ôm chặt rồi nói:

– Mẹ ơi, mẹ chảy máu rồi, mẹ ơi con không đi chơi nữa đâu, mẹ con mình về nhà đi.

Nước mắt tôi chảy xuông cả mái tóc con ôm chặt lấy con, hít mùi hương thơm tho từ con. Thằng bé lại nói tiếp:

– Mẹ con mình về đi, về đi mẹ, con không muốn để mẹ một mình.

Thành thấy vậy liền lên tiếng:

– Được rồi, tôi phải đưa thằng bé đi.

Tôi hơi đẩy Bin ra quệt nước mắt rồi khẽ nói với con:

– Con đi chơi đi, tối về với mẹ

– Không! Con không đi đâu, chân mẹ đau con không đi đâu. Con phải về nhà giúp mẹ.

– Nào Bin ngoan, chú Thành đến đón con rồi con đi chơi đi tối về

– Con không đi, con muốn về nhà

Thành cúi xuống dỗ dành nó mấy câu nhưng nó vẫn nhất định không nghe đôi tay bấu chặt lên áo tôi. Thằng bé cứ nằng nặc về vì sợ chân tôi đau. Tôi đã cố không khóc nữa mà nghe con nói vẫn không kìm nổi nước mắt lã chã rơi. Thành thấy vậy liền bế thốc Bin lên xe, thằng bé giãy giụa gào lên:

– Chú buông con xuống đi, con muốn về với mẹ, mẹ con đau chân rồi, con không đi nữa đâu.

Tôi nhìn con xoay người đi, phía sau tiếng Bin vẫn gào lên:

– Mẹ ơi đừng đi, mẹ ơi cho con về nhà đi. Mẹ ơi Bin ở đây mà, Bin ở đây mà mẹ ơi.

Tôi không dám nhìn, bước từng bước trở về, thằng bé lại gào lên:

– Mẹ ơi, mẹ nghe tiếng Bin không? Cho con về đi mẹ ơi..

– ….

– Mẹ ơi, Bin đây mà, mẹ quay lại đi, Bin ở đây mà mẹ

– …

– Mẹ ơi… Bin ở đây mà mẹ.

Có ai đó như đang xiên hàng ngàn mũi kim vào tim tôi. Tiếng xe lại nổ lên, tiếng khóc của Bin vẫn xé vào khoảng không vô hình. Đến khi có tiếng xe lăn đi tôi mới dám nhìn lại, thằng bé đập tay lên phía cửa kính sau của xe, gương mặt ướt đẫm nước miệng vẫn không ngừng gào thét gọi tôi. Tôi nhìn con, bên cạnh bé Quân cũng ngước đôi mắt ngây thơ nhìn về phía tôi, đôi tay chạm lên vai Bin, cả người tôi đổ khuỵ xuống đường. Xin lỗi con, xin lỗi các con của mẹ.

***

Lời tác giả: ngồi mất công gõ lạch cạch mà nhiều người đến ngay cả cái like, share, cmt cũng lười thì tác giả lấy đâu động lực để đăng truyện nhỉ? Tất nhiên tương tác chẳng ăn được đâu nhưng mọi người đăng ảnh ra cũng còn thích có nhiều người like, bình luận cơ mà. Thôi chương này tớ không kêu gọi tương tác gì nữa, nếu mọi người còn yêu thích truyện thì cho tớ biết để tớ có cái động lực. Một cái cmt, một cái like chắc không thể mất thời gian bằng việc viết hẳn vài ngàn chữ đúng không?

———