Chương 21

Buổi sáng hôm sau khi tôi và Thành còn đang ôm nhau ngủ thì có tiếng chuông cửa bên ngoài. Cả một đêm quần nhau gần sáng mới thϊếp đi nên tôi vẫn còn lơ mơ chưa thể tỉnh ngay được nhưng vẫn phải vội vàng dậy mặc quần áo.

Khi Thành vừa ra mở cửa đã có tiếng Bin, Bom hớn hở cất lên:

– Con chào bố Thành, còn chào mẹ Uyên.

Tôi ngồi dậy, đang định ôm hai đứa chợt thấy ánh mắt sắc như dao của bà Hoài đang nhìn. Thấy vậy tôi liền khẽ lùi lại cúi đầu nói:

– Cháu chào cô.

Bà Hoài không đáp, quay về phía Thành hất hàm:

– Ra đây.

Thành đứng dậy không quên quay sang nói với tôi:

– Không cần nấu ăn sáng đâu, lát nữa cả nhà mình ra ngoài ăn.

– Vâng ạ.

Khi bà Hoài với Thành đi khuất tôi lại cảm thấy lòng mình lặng trĩu xuống. Hoá ra cái cảm giác yêu một người quá hoàn hảo, quá xuất sắc, quá giàu có lại nhiều áp lực đến vậy. Đôi khi tôi cứ tự nghĩ chỉ cần hai người yêu, hiểu nhau là đủ nhưng giờ mới càng lúc càng nhận ra bản thân mỗi ngày đều thấy chơi vơi vô cùng.

Không biết Thành đã nói chuyện gì với bà Hoài chỉ biết đến khi vào trông sắc mặt anh không được tốt lắm. Thế nhưng thấy tôi anh vẫn cười tươi giục Bin, Bom:

– Ba bố con mình mau vào thay quần áo đi rồi chuẩn bị đi ăn sáng nào.

Thành nói đến đâu, bế Bin, Bom vào phòng đến đấy. Tôi ngồi xuống ghế uống ngụm nước rồi khẽ thở dài. Bất chợt điện thoại tôi có tin nhắn của bà Hoài

“Tôi chờ cô bên dưới. Đừng có bép xép với thằng Thành”

Đọc xong tôi cũng hiểu ý bà liền nói vọng vào trong:

– Anh ơi lát ba bố con đi ăn sáng nhé. Em quên mất sáng nay có buổi dự giờ phải đến trường sớm.

– Chờ anh để anh đưa em đi.

– Không kịp rồi, em đi luôn đây.

Tôi nói xong không chờ Thành trả lời vội vã xách túi thẳng xuống bên dưới sảnh. Bà Hoài đỗ xe ngay phía trước ra hiệu cho tôi lên xe. Khi tôi vừa bước lên chiếc xe phóng thẳng một mạch ra khỏi khu chung cư rồi dừng ở một con ngõ vắng. Đây không phải lần đầu tôi gặp riêng bà Hoài, thậm chí còn rất nhiều lần rồi nhưng dù vậy tôi vẫn chưa bao giờ có cảm giác bớt sợ hãi. Bà Hoài nhìn tôi qua gương chiếu hậu nhếch mép nói:

– Tôi phải công nhận cô giỏi thật. Tất nhiên tôi biết cô chẳng phải loại đàn bà đơn giản gì nhưng tôi còn nghĩ ít nhất cô cũng có một yêu thằng Thành, cũng biết nghĩ đến nó một chút hoá ra là tôi nhầm.

– Cô nói vậy là có ý gì ạ?

– Ý gì? Ý gì cô rõ hơn tôi chứ nhỉ?

– Cháu thật sự không hiểu. Cháu làm gì sai cô có thể nói cháu nghe được không?

– Lúc nào cô cũng trưng ra cái bộ mặt giả ngây giả ngô như vậy bảo sao thằng con tôi không chết mê chết mệt. Tôi tưởng cô thanh cao thế nào, lúc trả thằng Bin lại còn không nhận tiền vậy mà đùng một cái trở mặt được ngay. Cô Uyên ạ, giấy không bọc được lửa, bản chất con người giấu cũng không giấu mãi được đâu.

Tôi nuốt nước bọt, cố nghĩ lại xem mình đã làm gì để bà Hoài nói thế này, nhưng nghĩ mãi tôi thực sự vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Bà Hoài nhìn tôi thở dài:

– Cô buông tha cho nó đi. Tôi cho cô một khoản đủ để cô có thể thi vào biên chế, còn cần bao nhiêu tiền nữa tôi sẽ cho thêm.

– Cháu không cần tiền cô ạ, cháu yêu anh ấy không phải vì tiền.

– Không vì tiền thì là vì gì? Không vì tiền mà giữa lúc kinh tế khó khăn như vậy cô đòi nó một căn nhà đáng giá vài tỉ. Hay cô nghĩ vài tỉ bạc không là gì so với nó? Cô có biết ngày đêm nó phải giải quyết bao nhiêu công việc, phải gặp bao nhiêu đối tác, phải đi huy động vốn đầu tư bao nhiêu để cố gắng cứu vãn lấy công ty không? Cô cần gì cứ nói thẳng với tôi chứ cô dồn áp lực lên vai nó như vậy mà dám nói hai chữ yêu đương? Để làm vui lòng cô đi làm về nó còn tự tay sang sơn sửa lại nhà. Nhiều khi tôi tự hỏi cô có bùa mê thuốc lú gì mà khiến nó thành ra như vậy được?

Tôi nghe đến đây mới bắt đầu hiểu ra mọi chuyện bỗng cảm thấy như có ai đập mạnh vào đầu. Không phải tôi tủi trước những lời bà Hoài nói mà tôi thấy thương Thành quá nhiều. Vừa thương anh lại vừa tự trách mình vô tâm. Sao anh lại phải làm như vậy? Sao anh lại ngốc thế cơ chứ?

– Cô Uyên. Nếu cô nghĩ đến Bin, Bom và liêm sỉ thì cô chia tay thằng Thành đi. Có thể sau này nó không lấy vợ cũng được, nhưng nó thà ở vậy nuôi con một mình còn hơn lấy người như cô. Cổ phần công ty sau này cũng sẽ thuộc về Bin, Bom, lúc đấy cô muốn bao nhiêu tiền đến xin chúng nó tôi không cản. Nhưng giờ cô tránh xa thằng Thành ra, để cuộc đời nó đừng nhuốm thêm bùn bẩn nữa.

– Cháu…

– Tôi không muốn cứ hai ba ngày phải tìm đến cô gây áp lực làm gì. Nhưng cô còn em gái, trước kia tôi không muốn lấy người nhà ra đe doạ vì dẫu sao cô cũng sinh ra Bin, Bom. Có điều giờ tôi thấy mình hết kiễn nhẫn rồi, cô suy nghĩ rồi lựa chọn cho sáng suốt đi.

Bà Hoài nói xong hất hàm ra hiệu cho người lái xe lôi tôi ra khỏi ô tô rồi phóng đi. Đến khi bà đi tôi vẫn bần thần đứng nhìn theo. Bỗng dưng tôi thấy mình như đang sắp chết đuối, dòng nước mênh mông đã chạm đến cổ chỉ một chút nữa có thể nhấn chìm rồi. Lê mãi tôi mới có thể lên xe bus về nhà thay quần áo rồi đến trường được. Giờ tôi không còn làm công tác chủ nhiệm nên cũng nhàn cả buổi cứ ngồi dưới phòng giám hiệu. Đến tiết ra chơi khi đang ngồi nghịch điện thoại thì anh Hà cầm đâu một tập tài liệu đưa cho tôi cười nói:

– Không làm gì nghiên cứu cái này đi. Sẽ phục vụ rất tốt cho việc thi biên chế đấy.

Tôi nhận lấy, đang lúc rảnh rỗi lại nhiều chuyện không vui chợt cảm thấy lúc này đọc những cái này sẽ rất tốt liền nhìn anh Hà đáp:

– Em cảm ơn anh.

– Không có gì đâu. Nghe nói tỉ lệ chọi năm nay sẽ rất cao, em tiếng Anh giỏi như vậy coi như loại được kha khá đối thủ rồi. Thôi coi như việc không làm chủ nhiệm lại là điều tốt ở thời điểm này để có thời gian mà nghiên cứu. Nói thế thôi chứ nhanh lắm, quanh đi quẩn lại có khi thi đến chân rồi.

– Vâng, vậy anh có tài liệu gì thì cho em xin nhé. Giáo án em soạn nhiều khi hiệu trưởng nói không chuẩn lắm. Tổ trưởng như anh Hà mà cho thì em yên tâm.

– Ui giời, làm gì có cái gì gọi là chuẩn đâu. Tiêu chuẩn mỗi người một khác, mà tiêu chuẩn mỗi trường còn khác nữa, thực ra có đọc cũng là để tham khảo thôi chứ không phải áp đặt nó thành một tiêu chuẩn được.

Tôi nhìn anh Hà gật gù đồng tình, khi hai anh em còn đang nói chuyện thì cái Tâm từ đâu bước đến trêu tôi:

– Chị Uyên với anh Hà dạo này thân nhau thế? Này anh cho chị Uyên tài liệu thì cho cả em nữa chứ. Em cũng vẫn giáo viên hợp đồng đấy nhé.

Từ hồi tôi bị đánh ghen ở trường này đồng nghiệp nữ chỉ mình cái Tâm đứng ra bênh tôi, cũng là người duy nhất vẫn tiếp tục chơi với tôi nên tôi thật sự có phần cảm kích. Tôi nhìn cái Tâm đáp lại:

– Được rồi, tí tôi photo cho cô

– Còn tài liệu gì nữa chị cho em hết đấy, đừng có giấu nhé.

– Biết rồi khổ quá cơ. Chuẩn bị vào lớp rồi đấy đi dạy đi.

Cái Tâm nghe vậy uống ực mấy cốc nước rồi mới lên lớp. Tôi ngồi xuống đọc tài liệu đến chiều mới về viện thăm cái Quyên. Ban đầu tôi định thăm cái Quyên xong qua chung cư của Thành một lát nhưng tối nay anh bận, bà Hoài lại đón Bin, Bom đi ăn sinh nhật cháu của bạn nên tôi ở lại viện với cái Quyên luôn.

Tôi biết Thành rất bận, lúc chiều gọi cũng vội vội vàng vàng rồi lại phải đi tiếp khách. Càng như vậy tôi lại càng thấy áy náy vô cùng. Không biết tình hình công ty rốt cuộc khó khăn đến mức nào nhưng tôi thật sự rất xót. Đêm ấy không tài nào tôi ngủ được, nghĩ đến việc anh chạy đôn chạy đáo lo cho công ty lại còn đến nhà sơn sửa lại tôi càng thấy mình vô dụng. Gần sáng tôi mới thϊếp đi được, khi còn đang ngủ thì có điện thoại của Thành. Tôi mắt nhắm mắt mở nhấn nút nghe đã thấy anh nói:

– Anh đang dưới cổng bệnh viện, xuống đây đi mình đi ăn sáng.

Tôi nghe xong tỉnh hẳn bật dậy đánh răng rửa mặt mua cháo cho cái Quyên rồi chạy xuống dưới. Thành đỗ xe ngay trước cổng rồi đứng chờ tôi. Hình như cả đêm qua Thành không ngủ, đôi mắt anh có chút đỏ lên, quầng mắt còn hơi thâm, sắc mặt không có chút hồng hào nào. Tôi nhìn Thành khẽ hỏi:

– Đêm qua anh về muộn lắm à?

– Ừ, hôm qua công ty họp hơi muộn. Thôi mình đi ăn gì đi anh đói quá.

Tôi bước lên xe, đắn đo mãi mới lấy hết dũng khí rồi hỏi:

– Công ty gặp khó khăn đến vậy hả anh?

– Anh nói rồi mà, không sao cả, vẫn ổn.

– Căn nhà anh mua lại của mụ An… bán lại đi anh. Đất dạo này tăng giá, anh bán lại biết đâu lại hời hơn.

Thành đang xoay vô lăng bỗng dưng khựng lại. Anh hơi chau mày hỏi:

– Sao em lại nói thế?

– Giờ công ty đang khó khăn, anh bán lại được chút tiền nào hay chút ấy. Em với cái Quyên sau này cũng chẳng ở ngôi nhà đó lâu dài. Giờ anh mua lại bọn em không ở chẳng phải phí sao?

– Mẹ nói gì với em à?

– Không nói gì cả, nhưng em biết anh đang gặp vấn đề về tài chính…

– Uyên! Số tiền anh mua căn nhà ấy không liên quan gì đến công ty cả. Đó là tiền riêng của anh, em đừng nghĩ ngợi lung tung làm gì.

– Không phải em nghĩ chỉ là em thấy công ty khó khăn như vậy thì bán đi chứ giữ lại em thật lòng cũng không có cảm giác vui vẻ gì.

– Em yên tâm, anh tự xoay sở được, vả lại có bán đi thì số tiền đó cũng không giải quyết được gì đâu.

– Nhưng…

– Được rồi, chuyện đó anh sẽ suy nghĩ lại giờ anh đói lắm rồi, ăn trước đã được không em?

Tôi không biết phải nói thế nào nữa đành gật đầu cùng Thành bước vào quán phở. Thành ăn rất ngon miệng còn tôi thì đắng ngắt không nuốt nổi. Bao áp lực đè nặng lên anh vậy mà anh chẳng một lời oán than, thậm chí còn vui vẻ nói cười khiến tôi thấy tim mình đau đau. Ăn sáng xong Thành đưa tôi đến trường rồi mới đi làm. Đến tối Thành đưa Bin, Bom qua chỗ tôi rồi lại vội đi tiếp khách. Mấy ngày tiếp theo Thành không đến, anh bận đến mức ngày chỉ gọi cho tôi một cuộc vào giữa trưa. Bin, Bom ở lại đây vì bà Hoài đi nước ngoài công tác cùng ông Công. Bình thường quen mỗi ngày đều được gặp Thành rồi nên giờ tôi rất nhớ anh. Cũng may có Bin, Bom, lại có cái Quyên ở nhà nên tôi cũng cảm thấy đỡ phần nào. Đến cuối tuần cái Quyên đi dạy học, tôi đang nấu cơm thì nghe tiếng chuông bên ngoài. Ban đầu còn nghĩ là Thành nhưng lúc ra mới biết là anh Hà. Tôi nhìn anh Hà kinh ngạc hỏi:

– Sao anh lại đến đây ạ?

– À anh tiện đường đi qua, gửi cho cái bộ giáo án hôm trước em hỏi.

– Sao không để thứ hai đưa hả anh?

Anh Hà cười bình thản đáp:

– Anh bảo tiện đường qua rồi mà.

– Vâng nhưng sao anh lại biết nhà em?

– Chỗ anh đánh cầu lông ngay phía sau khu trọ này, mấy hôm trước đi qua vừa hay nhìn thấy.

– À dạ vâng, thế em xin ạ.

– Ừ được rồi anh đi đánh cầu đây.

Tôi gật đầu chào anh Hà rồi định bước vào nhà. Thế nhưng mới đi vài bước đã nghe tiếng xe ô tô quen thuộc đỗ xịch lại. Còn chưa kịp ra thì đã nghe tiếng Bin, Bom trong nhà reo lên:

– Bố Thành, bố Thành đến rồi.

Nghe con gọi lòng tôi cũng có chút vui vui. Mấy ngày không gặp không chỉ Bin, Bom àm cả tôi cũng nhớ anh phát điên rồi. Thành vẫn mặc bộ đồ vest đi làm bước vào nhà ôm lấy Bin, Bom rồi nhìn tôi khẽ hỏi:

– Ai vừa đến tìm em hả?

– À anh đồng nghiệp trường em thôi. Hôm nay anh không phải đi tiếp khách nữa à?

Thành hôn chụt lên trán Bom rồi đáp lại:

– Không. Hôm nay ở nhà với ba mẹ con thôi.

– Tình hình công ty thế nào hả anh?

– Cũng ổn ổn rồi em ạ.

Tôi không biết có phải Thành nói vậy cho tôi yên tâm không nhưng cũng không dám hỏi thêm câu gì định xuống bếp nấu gì ngon ngon cho Thành anh đã kéo tôi xuống giường rồi nói:

– Tối cả nhà mình đi ăn ngoài nhé. Bin, Bom lại đây nằm lên tay bố Thành nào.

Bin, Bom nghe vậy ngoan ngoãn sang bên trái nằm lên cánh tay vững chãi của Thành, tôi nằm bên phải, đầu gối lên vai anh vẫn ngửi được mùi thơm thoang thoảng từ người anh toả ra. Bỗng dưng tôi thấy bầu không khí này yên bình quá, bốn người cả to lẫn nhỏ nằm trên chiếc giường cũ kĩ trong căn phòng nhỏ sạch sẽ, gọn gàng. Thành hơi cúi xuống hôn lên tóc tôi dịu dàng hỏi:

– Cô giáo Uyên, nếu chẳng may anh có thất nghiệp em có chịu nuôi anh không?

Tôi nghe vậy bật cười đáp:

– Miễn anh chịu được ăn cơm rau muống ba bữa thì em nuôi được hết. Cả Bin, cả Bom, cả anh.

– Hứa nhé.

– Hứa.

– Nhưng nói thế chứ sao anh để gánh nặng đè lên vai em được nhỉ? Thôi, nếu anh có thất nghiệp anh sẽ đi phụ hồ về đưa tiền cho em đi chợ. Nghèo tí cũng được, miễn vui là được nhỉ?

– Phụ hồ á?

– Sao mà á ố thế? Nghĩ anh không làm được à? Hồi nhỏ anh theo bố đi công trình, phải xách xô vác xi suốt đấy. Em nghĩ xem, em đi dạy, anh đi làm, Bin, Bom học trường làng, ngày ba bữa cơm canh giản dị nhưng tối về chẳng phải lo nghĩ gì vui mà. Có khi đỡ áp lực hơn bây giờ ấy chứ.

Nghe Thành nói tôi bỗng mường tượng ra cái cuộc sống yên bình thường nhật. Không biết nếu Thành không phải là tổng giám đốc một tập đoàn, không phải con trai chủ tịch một tập đoàn chỉ đơn giản là một anh phụ hồ thì tôi và anh có hạnh phúc hơn không nhỉ? Tôi nhìn anh, càng cảm thấy đôi vai anh hằn lên quá nhiều gánh nặng. Thành lại kéo tôi sát vào người, tôi cũng mặc kệ những lo toan kia rúc vào người anh rồi ôm chặt lấy. Sau những mệt mỏi lúc này đây tôi chỉ muốn thế này, muốn bên anh, bên Bin, Bom không phải nghĩ suy gì nữa.

Buổi tối cái Quyên dạy về muộn, khi bốn người chúng tôi đi ăn về định đưa Bin, Bom đi chơi một chút Thành lại có điện thoại. Anh nghe xong liền quay sang nói với tôi:

– Công ty lại có cuộc họp khẩn cấp, anh đưa Bin, Bom về với bà nội rồi đón bố ra công ty luôn. Có gì mấy ngày nữa anh đưa hai đứa lại chỗ em sau nhé.

Tôi nhìn Thành, còn chưa được ôm anh cho thoả đã phải đi. Thế nhưng tôi cũng không dám làm phiền vui vẻ gật đầu mở cửa xe cho Bin, Bom lên. Trước khi lên xe Thành ôm cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi rồi nói:

– Đừng buồn nhé, đợi anh, qua thời gian này sẽ bù đắp lại cho em sau.

– Vâng anh đi đi kẻo muộn.

Thành đợi tôi vào trong nhà mới phóng xe đi. Tôi nằm trên chiếc giường càng nhớ bầu không khí ấm áp ban nãy đến da diết. Giá mà ngày nào cũng được ôm ba bố con anh đi ngủ thì có đánh đổi gì tôi cũng nguyện chấp nhận.

Mấy ngày tiếp theo vì Thành bận nên tôi dồn hết thời gian để học tiếng Anh và Tin chuẩn bị cho đợt thi viên chức. Dù gì cũng đang ở không, nhồi nhét được chút nào hay chút ấy. Buổi sáng thứ tư khi đang ngồi đọc tài liệu cái Tâm từ đâu tới cười tươi nói:

– Chị Uyên, hai chị em mình sinh nhật gần cùng ngày, hiệu trưởng sáng nay vừa bảo tối tổ chức một bữa liên hoan coi như chúc mừng sinh nhật chị em mình đấy. Cả trường cùng đi luôn.

Tháng nào cũng thế trường tôi hay tổ chức cho giáo viên cùng tháng sinh nhật trong một ngày. Thấy tôi im lặng cái Tâm lại nói:

– Chị sao thế? Không muốn đi ạ? Cái này hiệu trưởng đứng ra tổ chức đấy, hiệu trưởng bảo đại ý là dạo này nhiều tin đồn không hay trong trường nói chị em trong trường mất đoàn kết nên cũng nhân buổi tiệc này muốn mọi người hiểu nhau hơn. Chị đi đi nha.

– Ừ chị biết rồi.

– Vậy tối em qua đón chị nhé.

– Chị tự đi cũng được, nhắn chị cái địa chỉ là được.

– Vâng.

Thực ra tôi nửa muốn đi nửa lại không, nhưng đã là tập thể tôi cũng không chỉ biết sống một mình. Dù sao tôi cũng muốn ít nhiều cải thiện lại mối quan hệ với mọi người nên buổi tối tranh thủ tắm rửa dặn dò cái Quyên ở nhà rồi bắt xe đến nhà hàng hiệu trưởng đã đặt. Lúc tôi đến cái Tâm kéo tôi vào trong rồi bắt chuyện cùng mọi người. Chị Thu dạo này bớt gay gắt với tôi nhưng vẫn không thể nói chuyện lại như trước kia. Cả bữa tiệc tôi gần như chỉ im lặng hoặc thi thoảng chuyện với cái Tâm hoặc anh Hà. Khi đang ăn được một lúc một cậu nhân viên trong nhà hàng đi về phía bàn tôi rồi nói:

– Chị nào là chị Uyên ra cổng có người gặp ạ.

Tôi nhìn cậu ta hỏi lại:

– Ai vậy em?

– Em cũng không rõ nữa chỉ bảo anh Thành gì đó thôi.

Tôi thấy vậy liền xin phép chạy đi ra cổng, thế nhưng nhìn quanh chẳng thấy ai đâu. Tôi thử lấy máy gọi cho Thành thì thuê bao đành đứng một lúc. Khi còn đang chưa biết nên chờ tiếp hay đi vào cái Tâm đã từ trong bước ra rồi cười hỏi:

– Mọi người thấy chị đi lâu quá bảo em ra xem thế nào.

– Em vào ăn đi, chị đứng đây một lát đã. Không biết ai tìm mà chị ra lại không thấy.

Cái Tâm thấy vậy đưa cho tôi chai nước, tiện mở một chai tu ực rồi nói:

– Em đứng đây với chị chứ chỗ này vắng vẻ quá. Chị uống nước đi cho mát, nãy em thấy chị cũng uống mấy chén lận.

Tôi gật đầu mở chai nước ra uống một hơi, hơi nước lạnh chảy vào miệng rồi từ từ chui xuống dạ dày. Thế nhưng đầu óc tôi đột nhiên có chút chuếnh choáng, rõ ràng ban nãy chỉ uống hai ba chén rượu, vẫn đang vô cùng tỉnh táo tự dưng giờ lại giống như say, hai chân tôi chợt lảo đảo, rồi toàn thân không còn trụ nổi nữa, đầu óc tôi như có ai đập vào bỗng nhiên tối sầm lại rồi lịm hẳn đi.

Tôi không biết mình đã ngất bao lâu chỉ biết khi có tiếng động rầm rầm bên ngoài mới chợt mở mắt ra. Bên trong này có chút ánh sáng đèn neong, tôi đưa mắt nhìn lên trần nhà vẫn chưa biết mình đang ở đâu. Bỗng dưng tôi thấy bên cạnh có người đang cựa quậy liền vội bật dậy nhìn sang. Toàn thân tôi lúc này cũng như chết lặng khi thấy anh Hà đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đốc chăn ra, cả người tôi cũng không một mảnh vải che thân. Ngoài kia bất chợt ầm một tiếng, cánh cửa mở toang trước mặt. Tôi còn chưa kịp định thần đã thấy Thành đang bước vào, anh trân trân nhìn tôi rồi hai mắt bất chợt đỏ ngầu, đôi tay nắm chặt lại, gân trên trán khẽ giật liên hồi. Lúc này tôi tưởng mình vừa rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục, miệng mấp máy nhưng không thể nói thành lời.

———