Tôi đi theo bà Hoài xuống một quán cafe ngay dưới chung cư của Thành. Bà chọn một bàn trong phòng kín rồi cùng tôi đi vào. Khi nhân viên hỏi bà tự động gọi hai cốc nước cam rồi nói:
– Thật ra việc suốt ngày đến gặp cô chỉ đến nói vài chuyện này tôi thấy rất tốn thời gian của bản thân. Mà dù tôi có đến nói bao nhiêu lần chắc cô vẫn mặt dày bám lấy thằng Thành không buông đúng không? Hỏi thật cô một câu, rốt cuộc tham vọng của cô lớn cỡ nào?
– Cháu không có tham vọng gì cả cô ạ.
– Nói dối! Cô đừng tưởng tôi không nhìn ra được mục đích của cô. Giữ lại thằng Bin là tôi đã hiểu cô không phải loại người đơn giản gì rồi.
Tôi biết giờ này có nói gì, có giải thích gì bà Hoài chắc chắn vẫn chẳng tin tôi nên chỉ biết cúi gằm mặt im lặng. Bà Hoài đẩy cốc nước cam cho tôi cười nhạt:
– Thực ra thằng Thành nó không hề yêu cô!
Mấy chữ bà Hoài nói ra khiến tôi khựng lại. Bà Hoài lại nói:
– Cô có biết tại sao thằng Thành lấy vợ bao nhiêu năm nhưng nó chưa từng yêu vợ nó không? Tất nhiên con Loan làm ra những chuyện gì thì sau này nó mới biết, nhưng suốt mấy năm đầu lấy nhau nó và con Loan đều sống như hai người dưng. Cô nghĩ xem lửa gần rơm, con Loan lại xinh đẹp như vậy mà thằng Thành chưa từng để ý là vì gì? Là vì trong lòng nó có người khác rồi. Chuyện này chắc chắn thằng Thành chưa từng nói với cô đúng không?
– Dạ vâng.
– Thế để tôi nói cho cô hiểu. Ngày xưa khi chưa cưới con Loan thằng Thành yêu một đứa con gái khác tên Phương cũng làm giáo viên tiểu học như cô. Hai đứa yêu nhau rất mặn nồng, thế nhưng rồi đùng một cái con bé ấy uống thuốc ngủ tự vẫn. Cái chết của con bé ấy là nỗi đau với thằng Thành đến tận bây giờ nó vẫn không thể quên. Mỗi năm vào ngày giỗ của con bé ấy thằng Thành đều ra mộ nó suốt cả đêm không về. Thằng Thành nó không yêu cô đâu, không một chút nào cả. Chẳng qua cô và con bé Phương đều là giáo viên tiểu học, bố mẹ con bé Phương cũng mất từ khi nó còn nhỏ, nó cũng sống với một người cô ruột giống cô sống với dì ruột cô. Nó chỉ đang ngộ nhận bởi cô có hoàn cảnh giống người nó yêu mà thôi. Vả lại cô đẻ cho nó hai đứa con nên nó cũng phần nào không muốn yêu người khác nên chấp nhận yêu cô, thứ nhất là bởi vì Bin nó quá bám cô nên thằng Thành không nỡ để cho thằng bé buồn, thứ hai là ở cạnh cô sẽ khiến nó có cảm giác đang ở cạnh cái Phương, sẽ xua đi bớt cảm giác nhớ nhung, cô đơn trong lòng nó mà thôi.
Tôi ngước mắt nhìn bà Hoài, đã từng nghe loáng thoáng chuyện của Thành nhưng lần đầu tiên mới biết về người con gái ấy. Câu nói cuối cùng của bà Hoài nghe tưởng chừng như rất bình thường mà lại thấy trong tim mình có chút đau điếng.
– Nếu cô yêu thằng Thành chắc cô cũng muốn nó yêu cô bằng tấm chân tình của nó chứ không phải cô chỉ là kẻ thay thế cho một người đã chết đúng không?
– Cháu…
– Nói thật với cô thế này, tôi không phải kẻ khinh người nghèo nhưng tôi lại không thể chấp nhận chuyện cô và thằng Thành yêu nhau. Cô thấy tôi ác, xấu tính cũng được nhưng tôi chỉ có một thằng con trai dù đã trải qua một đời vợ thì cũng phải chọn người môn đăng hộ đối. Cô là mẹ của Bin, Bom thật nhưng đối với tôi cô chỉ là kẻ đẻ thuê không hơn không kém. Tôi cần một cô con dâu xứng đáng với với thằng Thành chứ không phải kẻ tầm thường như cô. Cô không xứng với nó, vả lại mỗi lần thấy cô nó lại nhớ lại chuyện cũ đau lòng, tôi không muốn vì chút ngộ nhận ấy mà sau này nó phải hối hận. Vả lại cô biết đấy, nếu vì cô nó cãi cự với bố mẹ cô cũng có vui lòng không? Tôi không biết cô yêu nó nhiều cỡ nào nhưng nếu cô nghĩ cho nó cô nên chia tay nó đi thì hơn. Cần bao nhiêu tiền tôi có thể cho cô, Bin, Bom thì hạn chế gặp lại. Cô đừng nghĩ cô đẻ chúng nó ra có quyền đòi hỏi thăm nuôi mỗi ngày khi đã nhận một khoản lớn tiền để kí vào cái bản hợp đồng đẻ thuê kia.
– Cô ạ, cháu thật sự không cần tiền.
– Cô không cần tiền là vì thằng Thành nó cho cô nhiều hơn chứ gì? Thôi, tôi cũng không muốn ép cô quá đáng, nhưng cô cứ suy nghĩ kĩ đi. Tôi có thừa cách để cô phải rời xa thằng Thành, nhưng tôi không muốn, tôi muốn cô tự suy nghĩ, nếu có lòng tự trọng sẽ tự biết chọn lựa nào là đúng! Còn nữa chuyện tôi gặp cô đừng để con trai tôi biết!
Bà Hoài nói xong không đợi tôi đáp lại đã vứt năm trăm ngàn xuống dưới mặt bàn rồi đi thẳng ra ngoài. Tôi nhìn tờ tiền trong lòng như thấy mình vừa rơi xuống một vực sâu mà không thoát được nổi. Lần này bà Hoài không chửi bới, lời nói cũng không hề gay gắt nhưng lại khiến tôi cảm thấy mặc cảm, tự ti vô cùng. Xét về mặt nào tôi cũng không xứng với Thành, đã vậy câu chuyện trong quá khứ lại càng khiến tôi cảm thấy mình chơi vơi. Mấy ngày trước khi ở trong viện tôi thấy Thành ngồi nhìn ra ô cửa sổ, vẻ mặt cô đơn đăm chiêu ấy chợt làm tôi thấy có nhói lên trong tim. Không phải tôi ghen tuông với quá khứ của anh, mà là tôi… đau lòng. Trong tình yêu chẳng ai thích là người thay thế của bất cứ ai cả, tôi cũng vậy. Tôi ngồi một lúc mới có thể đứng dậy được, lúc đi qua siêu thị vào mua ít gạo với thức ăn rồi mang lên chung cư. Vừa mở cửa ra đã thấy Thành đang ngồi trên ghế vặt rau với Bin, Bom, còn chưa kịp lên tiếng Bin đã nói:
– Mẹ ơi, mẹ đi mua đồ lâu thế? Bố bảo con với anh Bom vặt rau với bố để mẹ về đỡ phải làm việc này mẹ. Mẹ đi lâu ơi là lâu, bố chờ nãy giờ ý.
Tôi nhìn Thành, anh cười tươi để lộ cả hàm răng trắng đều như bắp. Bỗng dưng tôi lại thấy bốn người chúng tôi giống một gia đình nhỏ quá. Tôi cố gạt đi mấy lời bà Hoài nói bước vào trong rồi cười hỏi:
– Anh đang còn chưa khoẻ sao không nằm nghỉ đi?
Thành đưa rổ rau cho tôi đáp lại:
– Anh khoẻ rồi. Nằm ngủ chán chê dậy chưa thấy em đâu mà lại đói quá nên tranh thủ làm rau em về chỉ nấu cơm ăn thôi.
– Vậy ba bố con ngồi đây đi, em xuống nấu cơm luôn giờ nhé. Muốn ăn gì nào, trứng sốt cà, thịt luộc chấm mắm, canh cải mâm xôi nấu tôm nhé.
– Vâng ạ.
Nghe ba bố con đồng thanh tôi không kìm được bật cười vào bếp. Bó cải mâm xôi Thành đã làm xong chỉ việc rửa, tôi rửa xong mới cắm cơm xong rồi ngó lên nhà, Bin, Bom nằm trên hai bên đùi bố. Còn Thành, anh ngồi lặng yên nhìn ra ánh hoàng hôn bên ngoài. Trong một giây lát tôi lại nhận ra vẻ trầm tư ấy, bỗng dưng trong căn bếp rộng rãi tôi lại cảm thấy lòng nặng trĩu xuống. Đã cố xua đi cái cảm giác ấy nhưng không hiểu sao nó không đi nổi.
Khi tôi đang bóc tôm thì Thành cũng bước xuống, anh đứng phía sau tự dưng ôm lấy tôi, đôi môi lướt nhẹ vào mái tóc rồi nói:
– Em vừa đi đâu về vậy?
Nghe Thành nói tôi có chút chột dạ đáp:
– Em đi mua thức ăn mà.
– Mỗi gạo với thịt mà mua tận mấy tiếng đồng hồ à?
– À, tại vào còn ngắm nghía đồ linh tinh nữa.
Thành khẽ xoay người tôi lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi giọng nghiêm túc:
– Đừng nói dối anh. Anh xem camera rồi!
Lần này tôi không biết nói gì nữa tự dưng im bặt. Thành đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt tôi rồi hỏi:
– Mẹ anh đã nói gì? Từ lúc em về anh thấy mặt em có chút buồn buồn rồi. Mẹ anh lại đến chửi mắng em, hay lại yêu cầu em chia tay anh đúng không?
– Không phải đâu, mẹ anh không chửi mắng gì cả.
– Uyên, có chuyện gì em cũng đừng giữ trong lòng một mình. Nói anh nghe được không?
Tôi nhìn Thành, rất muốn hỏi anh trong lòng anh tôi có vị trí thế nào? Rất muốn hỏi anh về chị Phương, có rất nhiều câu hỏi nhưng rồi lại không biết mở miệng thế nào. Tôi sợ… sợ mình không đủ tự tin để nghe câu trả lời, nhưng điều tôi sợ hơn cả là sợ anh nhớ lại quá khứ sẽ đau lòng.
– Nói anh nghe đi, mẹ anh đã nói gì với em?
– Anh có yêu em không?
Thành nhìn tôi bật cười đáp lại:
– Sao em lại hỏi vậy? Vì anh chưa từng nói lời yêu em nên em nghi ngờ tình cảm của anh sao?
– Không phải.
– Vậy sao em lại hỏi câu này?
Tôi bặm chặt môi, bỗng dưng lại thấy sống mũi cay cay. Đúng là tôi và anh chưa từng nói lời yêu nhau, nhưng đến tận giây phút này tôi nhận ra bản thân yêu anh là thật. Tôi muốn nói với anh tôi yêu anh, tôi muốn nói với anh dù cho tôi nghèo, tôi chỉ là kẻ đẻ thuê nhưng tôi yêu anh không phải vì vụ lợi, vì tiền bạc. Tôi không muốn chia tay anh, tôi không muốn là kẻ thay thế. Vậy mà đứng trước mặt anh, nhìn bờ vai vững chãi này mấy lời muốn nói cứ nghẹn lại ở cổ họng.
– Uyên, anh yêu em.
Tôi nhìn Thành, không hiểu sao lại đỏ hoe mắt lấy hết dũng khí hỏi:
– Có phải anh yêu em là vì em có hoàn cảnh gần giống chị ấy, thấy em anh liên tưởng đến chị ấy không?
Bàn tay Thành đang vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt tôi đột nhiên dừng lại. Anh nhìn tôi, hai hàng lông mày khẽ chau lại rồi nói:
– Mẹ anh nói vậy với em à?
– Anh cứ trả lời em đi.
– Không! Anh yêu em. Anh yêu em chứ không liên quan gì đến ai khác cả. Mẹ anh nói gì với em anh không biết, nhưng anh yêu em, không phải vì thay thế bất cứ ai.
Tôi nghe xong, bỗng dưng không kìm được hai tay đưa qua vòng lấy người Thành. Ban nãy về đây, thấy ba bố con đang ngồi vặt rau tôi thật sự rất xúc động. Tôi không muốn vì những chuyện này mà bầu không khí đẹp đẽ này biến mất. Tôi không cần anh trả lời thêm, không cần anh giải thích thêm, càng không cần cố gắng xoáy sâu vào những nghi ngờ lại khiến anh đau lòng. Chỉ cần anh nói như vậy tôi nhất định sẽ tin anh. Có thể tôi ngốc, có thể tôi quá tin tưởng ở anh nhưng so với mẹ anh, nếu anh đã khẳng định như vậy tôi sẽ lựa chọn sự tin tưởng vào anh… Thành đột nhiên siết chặt lấy tôi, giọng anh hơi trầm xuống:
– Đúng là trước kia anh từng yêu một người, cô ấy cũng làm giáo viên tiểu học, nhưng nói thật nếu anh muốn tìm người thay thế cô ấy thì anh đã tìm lâu rồi chứ không phải đến khi gặp em. Em là em, em khác hoàn toàn với cô ấy, vậy nên không có chuyện yêu vì thay thế hay gì cả. Đối với cô ấy, là một quá khứ đau thương nên anh không muốn kể hay nhắc lại với em làm gì. Cô ấy mất rồi… cũng đã lâu rồi, với anh, cô ấy là quá khứ, còn em là hiện tại và tương lai. Trong lòng anh, hai người ở hai vị trí, thời điểm khác nhau, không thể so sánh được.
Tôi nghe đến đây bỗng thấy thương Thành đến quặn lòng. Trên đời này chẳng có gì đau đớn hơn khi người thân yêu của mình mất đi. Thà là chia tay, thà là phản bội còn hơn cái cảm giác người kia biến mất vĩnh viễn trên thế giới này. Tôi đưa tay đặt lên môi anh khẽ nói:
– Em hiểu. Em tin anh.
– Tin thật không?
– Thật!
– Anh còn chưa kịp giải thích rất nhiều thứ mà đã vội tin sao?
– Vâng, em tin, anh không cần giải thích em cũng sẽ lựa chọn tin anh. Chỉ cần anh nói như vậy em sẽ tin.
– Tại sao?
– Tại em yêu anh.
Thành nghe đến đây, hơi sững sờ người rồi đột nhiên ôm chặt lấy tôi cười thành tiếng. Phải! Tôi lựa chọn tin anh là bởi tôi yêu anh. Cuộc đời này đã ngắn lắm rồi, tôi không muốn mất thời gian ngồi đây nghi ngờ Thành. Ban đầu khi nghe bà Hoài nói tôi cũng đau lòng, nhưng rốt cuộc thì chẳng việc gì tôi lại phải như vậy. Tại sao không phải vui vẻ mà sống? Tại sao phải vì những lời nói của người khác mà buồn bã, dằn vặt nhau. Thành hơi cúi xuống, nhấc cằm tôi lên sát lại gần tôi, dưới căn bếp chỉ bỗng dưng im bặt chỉ có tiếng hơi thở rất nhỏ. Khi anh đang định chạm môi vào môi tôi bỗng có tiếng cu Bom cất lên:
– Cô Uyên, con đói quá.
Tôi hơi giật mình, lúng túng lùi lại thấy hai thằng đang tắp ở góc cửa nhìn tôi và Thành. Mặt tôi đỏ ửng lắp bắp đáp:
– Sắp được rồi, hai đứa lên nhà đi cô dọn lên bây giờ.
Thành nhìn tôi mặt hơi hụt hẫng tóm lấy Bom rồi nói:
– Bom, con thích cô Uyên không?
– Thích ạ.
– Vậy sao không gọi cô là mẹ giống em Bin?
Bom nhìn tôi ngây ngô hỏi lại:
– Vậy mẹ Loan thì sao hả bố?
– Thế con thích mẹ Loan hay thích cô Uyên?
– Con thích cô Uyên hơn, cô Uyên nấu ăn ngon, cô Uyên tốt với con, cô Uyên không chửi không đánh con còn ôm con nữa không giống mẹ Loan.
– Vậy con thích ai hơn thì gọi người đó là mẹ.
Thằng bé đứng một lúc rất lâu rồi mới khẽ nói:
– Mẹ.
Tôi đang bóc tôm, nghe tiếng con đột nhiên nước mắt không kìm được mà chảy ra. Lần đầu tiên tôi nghe được tiếng con gọi mẹ từ Bom, tôi đã đợi tiếng con gọi mẹ từ lâu lắm rồi. Chữ mẹ trên đôi môi bé nhỏ kia phát ra khiến tôi vừa đau lòng vì bao năm nay đã để con ở một nơi xa, vừa xúc động đến nghẹn ngào. Tôi tháo đôi găng tay, lao vào ôm chặt lấy con. Thằng bé dương mắt ngây thơ lên nhìn nói tiếp:
– Cô thích con gọi cô là mẹ không?
– Thích, thích lắm. Bom…
– Mẹ… Uyên.
– Mẹ đây, mẹ đây Bom.
Thằng bé vẫy vẫy tay Bin lại rồi cười thích thú:
– Bin, vậy là anh với em có cùng mẹ Uyên, cùng bố Thành rồi nhờ Bin nhờ.
– Nhưng mà mẹ Uyên là mẹ của Bin mà.
– Thì anh chia bố Thành cho Bin, Bin phải chia mẹ Uyên cho anh nữa chứ.
– Vậy cũng được.
Tôi đưa tay quệt nước mắt, cứ vừa cười vừa khóc. Đến khi ôm hai con cho đã mới đứng dậy nấu nốt cơm. Phải! Tôi không cần nghi ngờ gì nữa, tôi chỉ cần thế này thôi, chỉ cần căn nhà nhỏ, có Thành, có Bin, có Bom là đủ rồi.
Nấu cơm xong dọn lên ba bố con ăn sạch cả mâm cơm. Ăn xong Thành đưa Bin, Bom đi tắm còn tôi thì đi đổ rác. Khi vừa bước ra ngoài tôi chợt thấy con Nhung đang khoá cửa căn chung cư cách căn của Thành khoảng ba hộ rồi đi về phía thang máy nơi tôi đang đứng. Thấy tôi nó không lấy gì làm ngạc nhiên mà cười mỉa mai:
– Kinh nhỉ, tiểu tam giờ lên chính thất rồi nên đường hoàng ở đây nhỉ?
– Mày làm gì ở đây? Lại định giở trò gì à?
Con Nhung nhún vai đáp lại:
– Tôi vừa mới chuyển đến đây vài ngày, chị gì mà chẳng quan tâm đến em chút nào.
Sổ đỏ căn nhà cũ Thành lấy lại rồi, con Nhung tự dưng đến đây thuê hẳn chung cư là trùng hợp hay cố ý? Nó mới chỉ là sinh viên, căn hộ ở đây không hẳn là quá cao cấp nhưng số tiền để thuê cỡ con Nhung kiếm đâu ra? Thấy tôi im lặng con Nhung lại nói:
– Cố mà giữ lấy đại gia của mình nhé. Nhưng mà chị cướp chồng người ta được thì không chắc tôi sẽ không cướp được anh ta từ chị đâu. Sao mặt chị tái lại thế? Chị sợ à? Sợ tôi cướp mất anh Thành của chị chị không còn biết dựa vào ai nữa à?
Tôi nhìn con Nhung cười đáp lại:
– Thì mày có gan mày cứ cướp thôi. Nhưng tao nói thật cái cỡ con gái rẻ tiền như mày không phải gu của anh ấy đâu.
– Chị nói cái gì cơ?
– Tao nói gì thì mày nghe rõ mà, biến đi chỗ khác không tao lại mang đi đổ cùng đồng rác này bây giờ.
Con Nhung sa sầm mặt lại định lên tiếng thì bên trong có tiếng mở cửa, rồi tiếng Thành vọng ra:
– Em chưa đi đổ rác à? Hai thằng nó đòi tự tắm không cho anh tắm . Em nói chuyện với ai ngoài đấy hả?
– À em vào ngay đây, em đang nói chuyện với đống rác thôi.
Con Nhung nhìn tôi giậm chân rít lên:
– Chị cứ chờ đấy, những gì hai chị em chị cướp của tôi tôi sẽ lấy lại bằng sạch.
Tôi bật cười gật gù đáp:
– Lấy lại cái nhân phẩm trước nhé.
Nói xong tôi cầm đống rác vứt ra thùng rồi quay lại. Con Nhung lừ mắt nhìn tôi, tôi mặc kệ đi thẳng vào trong nhà, loại như con Nhung có chuyển đến đây, có mồi chài Thành thì tôi thực sự cũng chẳng lấy gì làm lo lắng bởi tôi dám khẳng định cỡ như nó cho không Thành cũng chẳng thèm. Trời lúc này cũng đã tối hẳn, Thành ngồi trên ghế sofa thấy tôi bước vào anh khẽ tắt tivi rồi nói:
– Hai thằng tắm xong leo lên giường rồi. Chắc hôm nay nô nhau mệt quá.
Tôi nhìn Thành cười đáp:
– Vâng, anh cũng tắm rồi đi ngủ đi. Tối rồi em về đây.
– Uyên. Ở lại đây đi. Ở lại với anh
– Nhưng mà tối nay cái Quyên đi dạy, em lại cũng không mang quần áo qua.
Tôi vừa nói xong Thành liền tiến về cúi xuống chạm nhẹ môi lên môi tôi. Giọng anh rất nhỏ nhưng đủ tôi nghe được:
– Không sao, mặc quần áo của anh cũng được.
– Nhưng…
– Anh mệt lắm, em xem anh còn chưa khỏi hẳn em nỡ để anh một mình sao?
Thành nói đến đâu, bắt đầu đưa chiếc lưỡi ướŧ áŧ lách sâu vào trong môi tôi đến đấy. Hai tay anh kéo eo tôi lại gần, bóp nhẹ. Cả người tôi nóng bừng, Thành càng mạnh bạo hôn rồi đột nhiên bế thốc tôi thẳng vào phòng riêng của anh bên cạnh phòng Bin, Bom rồi đặt lên giường. Tôi nhìn Thành khẽ hỏi:
– Sao anh bảo anh còn mệt?
– Ừ! Anh mệt, mà không phải mệt ở người, mệt chỗ khác cơ.
Tôi đỏ mặt, không biết nói gì nữa Thành đã cúi xuống hôn nhẹ lên xương quai xanh, đôi tay anh chậm rãi cởi từng nút áo rồi thơm nhẹ lên từng thớ da thịt. Khi nút áo cuối cùng cởi ra thì điện thoại của tôi cũng đột nhiên vang lên. Tôi liền bật dậy với điện thoại nhấn nút nghe. Là cái Quyên gọi, tôi còn ngỡ nó gọi tôi về trông nhà thế nhưng không, vừa mới alo đã thấy nó khóc nức nở giọng run lên:
– Chị Uyên cứu em.
Tôi nghe xong, run đến mức suýt rơi điện thoại hỏi lại:
– Quyên, có chuyện gì vậy? Em đang ở đâu.
Thế nhưng vừa hỏi xong điện thoại cũng tắt phụt, tôi gọi mấy lần cũng không thể nào liên lạc nổi chỉ là những tiếng tút tút đầy lạnh lùng.
———