Chương 17

Nghe Thành nói tự dưng tôi không kìm được mà bật cười. Anh thấy tôi cười cũng cười rồi nói:

– Ngoan lắm.

– Anh còn đau lắm không?

– Không đau.

– Nói dối! Kéo đâm vào người mà bảo không đau.

– Thực ra thì cũng đau, nhưng thấy em cười là hết đau rồi.

Tôi nhìn Thành, miệng không khép nổi, dù thấy anh nói chuyện sến rện nhưng vẫn cảm thấy ngọt đến truỵ cả tim. Từ trước tới nay tôi chưa biết yêu là gì, cả đời chỉ biết quanh quẩn với Bin, với trường lớp, với những cơm áo gạo tiền. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân lại rung động trước một người thế này. Tôi cũng không biết gọi cảm giác này là gì, chỉ biết ngay khi anh nằm trên cáng máu chảy ướt đẫm người trái tim cũng như vỡ vụn. Nếu là hôm qua hôm kia tôi còn muốn tránh xa anh, nhưng đến lúc này tôi lại nghĩ bằng giá nào chỉ cần anh còn bên cạnh nhất định tôi sẽ không xua đuổi anh nữa. Tôi hỏi Thành vì sao anh lại bị mụ An đâm? Khi ở trong đó đã xảy ra chuyện gì nhưng anh không nói chỉ nói qua loa cho xong. Tôi tiếp xúc với Thành không phải trong thời gian dài nhưng cũng không hề ngắn. Anh không phải người thích kể lể, càng không phải dạng người khoe khoang. Những việc anh làm từ trước tới nay đều âm thầm, có hỏi cũng chẳng bao giờ nói ra nên tôi cũng không hỏi nhiều nữa.

Thành nhìn tôi, đôi tay đang chạm lên mái tóc buông xuống kéo bàn tay tôi nắm chặt rồi lại thiêm thϊếp đi. Tôi biết anh mệt lắm, dù vết thương không nguy hiểm thì vẫn mất nhiều máu vậy mà vẫn cố nói vài câu cho tôi yên tâm. Tôi không dám động đậy, cứ ngồi im thế nhìn anh. Mãi đến khi có điện thoại của cái Quyên tôi mới khẽ buông rồi ra hành lang nghe điện thoại. Cái Quyên nói Bin đã được ông bà nội đón về rồi, nó báo để tôi biết cho yên tâm. Tôi nghe xong dặn dò Quyên ngủ đi, mai tôi mới về. Con bé không hỏi thêm gì chỉ vâng dạ rồi tắt máy.

Tôi vào nhà vệ lấy khăn ấm lau qua mặt mũi chân tay cho Thành rồi tiện lấy luôn bông băng để sát trùng vết thương trên cánh tay mình. Đêm ấy tôi ngủ lại bệnh viện, đến gần sáng thì về nhà nấu một bát cháo đầy ắp thịt và hành mang vào viện cho Thành. Khi tôi đến nơi cũng thấy bà Hoài đang đi tới, bà nhìn tôi vẫn vẻ mặt lạnh nhạt hỏi:

– Cô chưa về à? Hôm nay đâu phải ngày nghỉ, cô không đi dạy sao?

– Dạ cháu nấu cho anh Thành bát cháo rồi giờ đi luôn ạ.

Bà Hoài nhìn chiếc cạp l*иg trên tay tôi rồi nói:

– Cô về đi, không cần vào nữa đâu, tôi sẽ chăm sóc nó.

– Dạ, vậy cô giúp cháu…

– Được rồi, đưa cháo đây tôi sẽ mang vào cho nó.

Tôi gật đầu đưa chiếc cạp l*иg cho bà Hoài rồi xoay người đi ra phía ngoài. Tôi rất muốn vào nhìn Thành cho yên tâm mới đi nhưng thấy bà Hoài lại không đủ can đảm. Đi được mấy bước tôi quay lại nhìn đột nhiên thấy bà Hoài ném thẳng chiếc cạp l*иg đựng cháo của tôi vào thùng rác bệnh viện. Trong lòng tôi cảm thấy như có kim chích, cố nén tiếng thở dài bước đi. Khi vừa đi xe máy đến trường tôi thấy chị Thu cũng dựng xe ở ngay trước mặt. Thấy tôi chị liền cười nói:

– Uyên đấy à? Hôm nay đại gia không đưa đi làm nữa rồi sao?

Nghe giọng châm biếm của chị tôi cũng bình thản đáp:

– Vâng! Anh ấy bận.

– Công khai rồi à? Thế người ta đã ly dị vợ hẳn chưa em? Bọn đàn ông có tiền bây giờ mồm cứ nói là ly dị nhưng cũng chưa chắc đâu em ạ.

– Chị thích thì đi mà hỏi anh ấy cho rõ.

– Chị lo cho em thôi. Với lại chỗ chị em thân thiết chị cũng nói thật. Chúng ta là giáo viên, mang trên mình cái trọng trách trồng người, em đi cướp chồng người ta chuyện ầm ĩ lên xấu mặt em là một phần, xấu mặt trường mới là chuyện lớn.

– Cảm ơn chị đã lo cho em. Nhưng em nghĩ chị lo cho bản thân chị trước thì tốt hơn là lo cho người khác.

– Uyên! Em không có dây thần kinh xấu hổ à? Đi cướp chồng người ta mà làm như vẻ vang lắm vậy. Cái loại như em tốt nhất biến ra khỏi cái trường này cho sạch sẽ.

– Chị Thu. Chừng nào em cướp chồng chị thì chị hãy lên tiếng. Còn việc biến ra khỏi trường này hiệu trưởng chưa đuổi thì chị lấy cái quyền gì mà đuổi?

Chị Thu nhìn tôi, mặt đen kịt lại. Mấy ngày trước còn là nói xấu sau lưng đến hôm nay thì đường đường chính chính mà đứng trước mặt tôi đả kích. Thế nhưng mấy lời đả kích ấy trước kia còn khiến tôi để ý, rồi làm tổn thương Thành. Đến giờ sau chuyện hôm qua lúc này đây nghe chị nói tôi chỉ thấy buồn cười. Chị Thu không nói gì nữa hậm hực bỏ vào phòng giám hiệu, tôi cũng xách cặp đi vào. Chị

Châu giờ đã nghỉ đẻ, mấy người đồng nghiệp thì dè bỉu chỉ có mình cái Tâm là nói chuyện với tôi. Cũng chẳng sao cả, tôi xác định rồi, mặt dày thì mới sống được ở môi trường này, thế nên người ta có đối thế nào tôi cũng không để tâm nữa.

Đến chiều khi dạy xong tiết cuối tôi ra lấy xe đột nhiên phát hiện hai bánh xe của tôi đều bị thủng lốp. Tôi nhìn chằm chằm xuống, trong lòng bỗng cảm thấy cơn tức giận ngùn ngụt. Nói xấu sau lưng, châm biếm đã đành, tôi không nghĩ có người còn dùng cả cách này để chơi xấu tôi. Sân trường vắng tanh, hôm nay lớp tôi về muộn nhất nên chẳng biết ai đã làm. Tôi vừa dắt xe ra vừa lẩm bẩm chửi mấy câu. Ngoài trời xế chiều, xe cộ đông như kiến, mấy người đi xe vô ý thức còn lao lên cả vỉa hè. Con xe này tôi đi bao nhiêu năm nay đã cũ kĩ lắm rồi nên đến dắt cũng rất khó. Phải đi một đoạn đường khá xa tôi mới có thể đến được chỗ sửa xe. Khi vừa ngồi xuống chờ tôi chợt thấy điện thoại của Thành liền mở lên nghe. Đầu dây bên kia giọng đã khoẻ hơn chút so với hôm qua rồi.

– Cô giáo đi dạy về chưa?

– Em đang trên đường về.

– Tôi đang ở viện chờ em nhé.

Tôi nghe xong đang định hỏi mẹ anh đâu thì anh đã nói:

– Mẹ tôi phải về trông Bin, Bom nên chẳng có ai ở đây trông tôi cả. Cô giáo đến trông tôi nhé.

Chưa bao giờ tôi thấy Thành nhõng nhẽo như vậy vừa buồn cười lại vừa thấy đáng yêu vô cùng. Lúc này tôi chỉ ước có thể phi nhanh về nhà tắm rửa rồi đến viện. Càng nghĩ lại càng thấy cay cái người nào chơi xấu tôi thế này khiến tôi mất cả thì giờ vào những việc vô nghĩa còn mất toi mất trăm nghìn thay lốp xe nữa chứ. Gần năm rưỡi tôi mới lết được về đến phòng trọ, vừa đến nơi tôi bất chợt nghe tiếng cãi vã liền lao vào vừa hay thấy con Nhung tát bốp một phát lên mặt cái Quyên. Tôi thấy vậy liền lao vào túm tóc con Nhung kéo ngược lại phía sau rít lên:

– Con điên này, mày đánh ai đây?

Con Nhung bị bất ngờ gào to:

– Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn, chị mau bảo bố thằng Bin rút đơn để thả mẹ tôi ra.

Tôi nghe xong liền lấy hết sức đẩy mạnh nó xuống đất rồi phủi tay đáp:

– Tao còn không giục người ta tử hình mẹ mày đã là may lắm rồi đấy. Mày thích đến đây làm loạn không?

– Chị là cháu gái ruột của bà ấy, sao chị có thể khốn nạn đến mức đẩy mẹ tôi vào con đường tù tội này?

– Cháu gái ruột? Mày nói ra không biết ngượng mồm à? Mẹ mày cướp nhà tao, đẩy chị em tao ra đường, còn bắt cóc con tao, mày cướp người yêu con Quyên, bố mày thì sàm sỡ tao. Với cái loại như nhà chúng mày tao không căm hận coi như kẻ thù thì thôi chứ ruột thịt quái gì?

Con Nhung nghe vậy liền đứng dậy định nhào về phía tôi. Tôi liền rút chiếc giày cao gót giơ về phía nó rồi nói:

– Mày có bản lĩnh thì mày thử đυ.ng vào tao xem. Mày có tin chỉ với cái gót giày này tao xiên thủng sọ mày không?

– Chị dám?

– Sao tao không dám?

Con Nhung đứng nắm chặt tay tức giận dậm chân thình thịch rồi nghiến răng nói:

– Bảo anh ta rút đơn lại đi.

– Đéo!

– Một lũ súc vật. Nếu không phải anh ta dồn gia đình tôi vào đường cùng thì mẹ tôi cũng đã không làm như thế. Các người cũng vừa phải thôi, sổ đỏ nhà tôi lấy rồi, đến nhà cũng không được ở, giờ còn tống mẹ tôi vào tù, các người có còn là con người không?

Tôi nghe đến đây tự dưng có chút khựng lại. Thành lấy sổ đỏ của nhà mụ An? Thế nhưng tôi nhanh chóng bình thản đáp lại:

– Nhà đấy vốn dĩ có phải của chúng mày đâu mà đòi ở? Mẹ mày làm ra mấy cái trò thất đức tù tội còn nhẹ đấy. Tốt nhất mày nên tu tâm tích đức để bớt nghiệp và sám hối thay cho cả mẹ mày hơn là ở đây gào thét.

– Chị!!!

– Không ai chị em gì với mày hết! Một là cút, hai là tao gọi công an đến báo mày làm loạn ở đây.

Con Nhung bặm chặt môi xoay người bước đi vừa đi vừa nói:

– Được rồi, được rồi. Tao sẽ không để chúng mày được đắc ý đâu.

Khi con Nhung đi khuất tôi mới quay sang cái Quyên mắng:

– Sao để nó đánh vậy? Không biết đánh lại à? Mày hiền cũng hiền vừa thôi cứ để nó bắt nạt là sao?

Con bé nghe xong xị mặt xuống không đáp. Đối với loại người như mụ An, con Nhung nếu cứ hiền lành chỉ có thiệt thân. Nhìn cái Quyên tôi vừa thương vừa giận. Khi vào đến trong nhà tôi tắm táp sạch sẽ rồi dặn cái Quyên tối nay tôi không ngủ ở nhà. Nó vừa soạn cặp sách vừa nói:

– Chị dạo này có tình yêu à mà hay đi qua đêm thế?

Nghe nó hỏi tôi hơi chột dạ, đành giả vờ lấp liếʍ:

– Không, bố cu Bin bị thương nằm viện mà không có ai trông nên chị đến trông thôi.

– Ừ nhỉ, anh ấy ly hôn rồi làm gì có ai đến. Mà anh ấy ly hôn rồi, hai người lại có con chung đến với nhau cũng hay đấy chị nhỉ?

Tôi lờ đi không thèm đáp lấy túi xách rồi phóng xe máy đến viện. Khi vừa vào đến nơi thấy Thành đang ngồi nhìn ra cửa sổ, đôi mắt trầm buồn nhìn về khoảng không vô hình. Tự dưng nhìn thấy Thành như vậy tôi lại có chút xa lạ, không hiểu lý do gì khiến anh lại có vẻ cô đơn đến thế. Tôi cứ đứng mãi nhìn Thành, dưới ánh nắng buổi chiều góc nghiêng gương mặt anh hiện lên rất rõ. Hàng lông mi cong vυ"t cùng sống mũi cao nổi bật trên gương mặt điển trai. Chỉ có điều vẻ trầm buồn này tôi thật sự có chút không quen. Không biết tôi đã đứng bao lâu chỉ đến khi Thành quay lại tôi mới vội đi vào. Anh thấy tôi cười rất tươi, vẻ trầm buồn kia cũng biết mất hoàn toàn:

– Em đến bao giờ vậy?

– Em vừa đến ạ.

Thành đứng dậy khó nhọc đi về phía tôi rồi nói:

– Cô giáo đi lâu thế? Hoá ra là tắm thơm tho sạch sẽ để đến đây à?

Nghe Thành nói tự dưng mặt tôi đỏ ửng. Rõ ràng lời anh nói rất bình thường nhưng sao tôi cứ nghĩ ra mấy cái không được trong sáng cho lắm. Tôi đỡ anh lên giường, nhớ lại chuyện con Nhung ban nãy nói liền thử hỏi:

– Sổ đỏ nhà mụ An có phải anh…

Tôi mới nói đến đây thì không biết phải nói thêm gì nữa. Thành nằm lên giường nhìn tôi đáp lại:

– À. Mụ ta chơi lô đề cắm sổ lại nợ bao nhiêu khoản, lãi nọ chồng lãi kia, chồng mụ ta vừa thua lỗ một khoản đầu tư lớn nữa nên giao bán lại căn nhà với giá rẻ nên tôi mua lại.

Mẹ kiếp con Nhung, rõ ràng lỗi của mẹ nó mà giờ nó lại trách móc Thành lấy sổ nhà nó. Tôi vừa vắt nước cam cho Thành vừa hỏi tiếp:

– Đất ở đấy không rộng, chẳng để kinh doanh được gì sao anh mua lại làm gì?

– Cho em.

Tôi khẽ khựng lại, chưa kịp nói gì Thành lại nói tiếp:

– Tôi biết căn nhà đó trước kia là của bố mẹ em. Cũng biết với em và Quyên căn nhà đó rất có ý nghĩa. Dù sao mụ ta cũng bán rẻ lại, tôi mua sơn sửa dọn dẹp nhưng chưa xong chắc phải hết tháng này mới dọn đến ở được. Sắp tới sinh nhật em đúng không? Coi như đây là món quà tôi tặng em.

– Món quà này em thật sự không nhận nổi đâu. Nó quá lớn…

– Uyên! Tôi biết em nghĩ gì nhưng giữa chúng ta có thể đừng sòng phẳng như vậy được không?

– Em biết có thể căn nhà này với anh giá tiền là rẻ, nhưng dù sao với một người như em số tiền anh bỏ ra mua lại nó cũng vẫn quá lớn. Em làm sao có thể nhận quà lớn đến thế?

– Được rồi, tôi biết ngay em sẽ không nhận vậy thế này đi. Tôi sang tên sổ đỏ cho em, mỗi tháng em trả tôi hai triệu, coi như trả góp cho tôi.

– Mỗi tháng hai triệu thì trả bao giờ mới xong?

– Để tôi tính xem nào? Mỗi tháng hai triệu, một năm hai tư triệu, mười năm hai trăm bốn triệu… tính ra em trả khoảng một trăm năm là cũng đủ.

– Một trăm năm?

– Ừ! Là một trăm năm.

– Trời! Nghe nói anh kinh doanh rất giỏi, chẳng lẽ anh chấp nhận đầu tư lỗ vốn vào em? Một trăm năm, giờ em đã gần ba mươi tuổi, anh nghĩ em sống được đến thêm một trăm tuổi nữa sao?

– Không sống được đến vậy thì trả trong tám mươi năm cũng được. Tôi là người kinh doanh thật, nhưng trong kinh doanh có những khoản biết lỗ vẫn phải đầu tư. Thế nào? Sòng phẳng thế này đã được chưa? À mà em gia sư miễn phí cho Bin, Bom nữa là đủ trả mà. Tiền thuê gia sư nhà tôi mỗi tháng là mười triệu đấy tôi trừ dần.

Tôi nhìn Thành chợt thấy xúc động. Anh có nói lấy tiền tôi cũng biết chẳng qua đó là chút hình thức cho tôi đỡ cảm thấy áy náy mà thôi. Thành đưa tay kéo tay tôi cười nói:

– Hấp, em không phải suy nghĩ nhiều thế đâu. Tôi nợ em hai đứa con, so với công em nuôi dưỡng Bin đến giờ căn nhà ấy có là gì? Huống hồ ngôi nhà đó là cả tuổi thơ của em, em đừng từ chối nữa.

– Em…

– Uyên! Nghe lời tôi đi được không? Em xem, cái gì em cũng từ chối tôi như vậy làm tôi thấy đau lòng đấy. Tôi biết lòng tự trọng của em cao, nhưng đây chỉ là tôi giúp em lấy lại căn nhà thôi, từ từ trả lại tiền nếu em áy náy cũng đâu có sao?

– Thành! Em… cảm ơn anh.

– Đừng nói mấy lời khách sáo như vậy. Thay vì nói cảm ơn anh thì em nên nói em yêu anh nghe sẽ hay hơn đấy.

Nghe Thành nói mặt tôi bỗng đỏ bừng, tôi và Thành chưa từng nói lời yêu với nhau, chưa từng thề non hẹn biển nhưng có lẽ trong lòng cả hai đều biết tình cảm mình dành cho đối phương là thế nào. Thành thấy tôi như vậy lại bật cười nhìn ra ngoài cửa sổ nói tiếp:

– Sáng nay công an có đến lấy lời khai của tôi về việc của mụ An. Lần này ít mụ ta cũng phải đi tù trên dưới mười năm. Thực ra tôi nghĩ với bản lĩnh của mụ ta chắc chắn không dám làm cái trò này đâu. Có lẽ túng quẫn quá nên có người phía sau sai khiến. Thế nhưng mụ ta lại không chịu khai nhận hết tội vào mình.

– Ý anh là… có người đứng sau giật dây?

– Phải.

Tôi không cần hỏi thêm trong lòng cũng nghĩ ngay đến chị Loan. Chỉ có điều chẳng có bằng chứng gì nên chỉ đành thôi.

Buổi tối tôi với Thành ăn cơm xong thì tắt điện đi ngủ. Anh còn chưa hồi phục hẳn nên cơ thể vẫn mệt mỏi. Khi tôi đang định sang giường bên cạnh nằm Thành khẽ nói:

– Qua đây.

– Dạ?

– Dạ cái gì mà dạ? Giường rộng thế này qua đây nằm với tôi. Đêm tôi ngủ bị đau em còn biết mà gọi bác sĩ chứ?

Tôi còn chưa biết từ chối thế nào anh đã kéo tôi ngã xuống giường rồi dùng cánh tay ôm chặt lấy. Cả người tôi đổ vào anh, mùi cơ thể thơm tho của Thành toả ra thoảng thoảng. Con người này đã đẹp trai, còn thơm, xịn, mịn, sang. Tôi không ngại nữa vòng tay ôm qua anh rồi nói:

– Mai tối anh cho Bin, Bom vào đây nhé. Em nhớ hai đứa quá.

– Cho chúng nó vào đây quấy nhiễu à? Đợi tôi ra viện đón chúng nó về ngày nào em cũng sẽ được gặp thôi.

– Nhưng…

– Nhưng gì, tôi chỉ có mấy ngày nằm viện tranh thủ khoảng thời gian bên cạnh em, chẳng lẽ cũng để chúng nó cướp luôn?

Tôi bật cười đáp lại:

– Đồ ích kỉ.

– Giờ em mới biết à?

– Vâng! Giờ em mới biết anh xấu tính như vậy đấy.

Thành cúi xuống hôn lên mái tóc tôi. Nằm sát cạnh nhau tự dưng tôi thấy hơi ngượng ngượng, lại nóng cả người liền bắt chuyện cho quên đi cảm giác ấy.

– Anh này, anh làm tổng giám đốc một tập đoàn chắc đầu óc phải siêu lắm nhỉ? Em dạy có ba mươi mấy học sinh nhiều khi tưởng mình nổ óc luôn rồi, anh quản lý bao nhiêu người thế có áp lực không?

– Áp lực chứ, môi trường nào, nghề nghiệp nào cũng đều áp lực cả.

– Nhưng anh giỏi mà. Sinh viên đại học Harvard thì không tầm thường rồi.

– Em vẫn nhớ?

– Nhớ chứ, hồi ấy em mới học hết lớp mười hai thôi nhưng nghe tên trường đại học của anh đã có tiếng từ lâu. Thực ra em ngưỡng mộ anh từ bảy năm trước rồi cơ.

Thành cười cười gõ tay lên trán tôi nói:

– Thật?

– Thật chứ đùa anh làm gì? Mà anh giỏi nhất là gì? Em thấy cái gì anh cũng giỏi, kinh doanh cũng giỏi, làm bố cũng giỏi, Bom nó bám anh như sam, hôm qua thấy anh cấp cứu cứ đứng ngoài khóc mãi chứng tỏ rất thương anh. Bin trước bám mẹ mà giờ cũng ngoan ngoãn nghe lời anh.

– Em biết anh giỏi nhất là làm gì không?

– Làm gì ạ?

– Làʍ t̠ìиɦ…

Tôi nghe đến đây há hốc mồm, chưa biết phản ứng ra sao Thành nói tiếp:

– Với em!

Tự dưng không phải mặt mà cả người tôi nóng phừng phừng. Thành thấy vậy càng kéo sát tôi lại gần, tôi và anh gần đến mức nghe được cả tiếng nhịp tim đang đập. Thành cúi xuống, đôi môi lướt nhẹ lên môi tôi rồi chạm vào rồi từ từ đưa lưỡi tiến vào sâu. Tôi không thở nổi, toàn thân lại run lên, cái cảm giác khó chịu càng lúc càng lớn. Khi tôi gần như không chịu nổi nữa Thành khẽ buông tôi ra rồi nói:

– Em thấy đúng không? Nếu không giỏi sao có thể sinh ra hai cậu nhóc chỉ trong một tuần?

Tôi bị chưng hửng, toàn thân như rớt mất một nhịp lí nhí đáp:

– Vâng.

– Em sao thế? Sao thở hổn hển vậy.

– Em… không sao.

Thành hơi cong môi lên kéo tôi sát vào cánh tay dịu dàng nói tiếp:

– Tôi cũng muốn lắm nhưng vết thương chưa lành nên… đành bất lực.

Nói rồi anh thơm nhẹ lên má tôi giọng đầy dịu dàng:

– Ngủ thôi em.

Tôi rúc vào người anh, hít hà mùi thơm ấy rồi có lẽ mệt quá mà thϊếp đi lúc nào chẳng hay. Lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ ngon đến như vậy.

Thành nằm viện năm ngày thì được về nhà. Vết thương của anh phục hồi khá tốt nên bác sĩ cho xuất viện. Mấy ngày anh nằm ở đây đêm nào hai chúng tôi cũng ngủ suốt đêm đến tận sáng. Cái cảm giác bình bình, yên yên ở cạnh nhau như vậy thật dễ chịu.

Buổi sáng khi anh ra viện bố anh phải đi công tác, tôi lại đi dạy nên không đến chỉ có bà Hoài cùng anh về, nghe anh gọi điện nói anh không về nhà bố mẹ mà về chung cư đón Bom, Bin về đó luôn còn hẹn chiều tôi qua nhà anh nấu cho bố con anh bữa cơm. Đến chiều dạy xong tôi phi xe máy qua chung cư của Thành. Lúc này Bin, Bom cũng đã đi học về, mấy ngày không gặp hai đứa tôi nhớ phát điên. Thấy tôi Bin lao thẳng đến ôm chặt rồi cười nắc nẻ:

– Mẹ, bố bảo từ nay hôm nào mẹ cũng qua thăm con với anh Bom đúng không?

– Ừ, Bin thích không?

– Dạ con thích ạ.

Tôi nhìn Bom đang đứng ở góc tường vẫy vẫy con lại nói:

– Bom, có nhớ cô Uyên không?

– Dạ con nhớ ạ

– Lại đây cô ôm cái nào.

Thằng bé thấy vậy mới chậm chậm đến ôm tôi. Tôi biết giữa tôi và Bom còn nhiều khoảng cách phải lấp đây thế nhưng chỉ cần mỗi ngày được gặp con tôi đã mừng lắm rồi. Thành tuy được ra viện nhưng vẫn phải nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều. Tôi giục anh ngủ một giấc đợi tôi nấu cơm xong thì ba bố con dậy ăn sau. Có lẽ anh mệt thật nên nằm một lúc tôi đã nghe tiếng hơi thở anh đều đều. Tôi ra ngoài định xuống dưới siêu thị mua gạo và ít thức ăn lên nấu thì có tiếng chuông cửa. Vừa mở ra đã thấy bà Hoài bước vào. Mấy ngày rồi hôm nay tôi mới gặp lại bà, lúc Bin, Bom được đưa đến tôi vẫn đang dạy ở trường nên chưa giáp mặt. Tôi nhìn bà Hoài cúi đầu nói:

– Cháu chào cô. Anh Thành vẫn đang ngủ…

Bà Hoài không thèm nhìn tôi mà ngó vào bên trong rồi cất lời:

– Tôi không đến tìm nó, tôi đến tìm cô. Tôi có vài chuyện muốn nói với cô.

Đây không phải lần đầu tiên bà Hoài tìm tôi nhưng đến tận chung cư này tìm mà không phải ở trường tôi lại thấy hơi lạ. Bà Hoài thấy tôi im lặng liền nói tiếp:

– Cứ đi theo tôi đi, tôi nghĩ có nhiều chuyện liên quan đến thằng Thành cô cũng cần phải biết! Tôi không có nhiều thời gian, lát nữa còn phải đi dự tiệc nên chỉ có chút ít thời gian để nói thôi.

– Dạ vâng.

Bà Hoài nói xong đi ra ngoài, tôi cũng khép của lại rồi bước theo. Chuyện liên quan đến Thành? Là chuyện gì nhỉ?

———