Chương 10

Tôi nhìn chị Loan cũng chẳng thể từ chối mà gật đầu. Chị Loan mời tôi vào trong nhà, gọi cô giúp việc rót hai cốc nước ấm rồi cười nói:

– Thực ra cũng định cùng anh Thành gặp cô mấy lần rồi nhưng vì bận nên toàn để anh ấy đến gặp cô. Hôm nay tôi mời cô vào nói chuyện thế này cô không thấy phiền chứ?

– Vâng, không phiền đâu chị.

– Ừ thế thì tốt rồi. Cô Uyên này, chuyện bé Bin… tôi cũng không biết cô vô tình hay cố ý, nhưng cũng đã lỡ xảy ra như vậy rồi tôi cũng mong chấp nhận để Bin về bên vợ chồng tôi. Nghe anh Thành nói cô không nhận bất cứ điều kiện vật chất gì làm cho gia đình chúng tôi cảm thấy rất áy náy. Nhân có hai chúng ta ở đây, tôi hỏi thật cô không nhận điều kiện vật chất thì rốt cuộc cô muốn gì? Cô cứ nói thẳng không cần giấu giếm, cùng là phụ nữ tôi nghĩ sẽ dễ nói chuyện hơn.

Nghe chị Loan nói đến đây tôi giật mình hốt hoảng sợ chị hiểu nhầm liền xua tay đáp:

– Tôi không cần gì cả, tôi chỉ muốn một tuần được thăm con một lần thôi, thật sự tôi không có ý gì khác.

Chị Loan nhìn tôi, khoé môi hơi nhếch lên rồi nói:

– Tôi cũng không biết cô nói thật hay nói dối nhưng tôi nghĩ nếu cô không có mục đích gì thì sao phải giữ lại một đứa bé đến tận sáu năm rồi giờ lại đột nhiên cố ý xuất hiện?

– Không phải như vậy, tôi không hề cố ý xuất hiện…

– Cô cũng không cần giải thích, điều này cũng không quan trọng lắm với tôi bây giờ. Vợ chồng tôi thuê cô đẻ hộ nên tôi mong cô chỉ nên làm đúng trách nhiệm của mình. Nghe nói cô đang làm giáo viên, thu nhập khá thấp, cô nói đi, cô cần bao nhiêu tôi sẽ đáp ứng cho cô.

– Tôi thật sự không cần tiền

– Cô Uyên này, chúng ta đều là người lớn cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau. Tôi không muốn vòng vo tam quốc làm gì, số tiền bao nhiêu tôi cũng sẽ cố gắng đưa cô cho đủ.

– Tôi nói rồi tôi không cần tiền, tôi không bán con, tôi chỉ cần mỗi tuần được thăm nó một lần thôi. Cảm ơn ý tốt của chị. Nếu như không còn chuyện gì nữa tôi xin phép.

Thế nhưng khi tôi chưa kịp đứng lên chị Loan đã tiếp tục lên tiếng:

– Nếu cô không cần tiền vậy mục đích của cô là gì?

Tôi nhìn chị Loan, không hiểu ý chị là gì liền hỏi lại:

– Chị muốn nói gì?

– Tôi nghĩ gì trong lòng cô phải rõ hơn chứ? Một người đàn bà đẻ thuê cho một người đàn ông nếu không phải vì tiền thì còn lý do gì được nhỉ? Nói thật với cô, dù cho mẹ chồng tôi đi tìm được cô để đẻ thuê cho vợ chồng tôi thật nhưng loại con gái bán rẻ thân xác cho một người đàn ông đổi lấy tiền thì tôi nghĩ cũng không tốt đẹp gì, càng không phải loại con gái đầu óc đơn giản. Nhưng thôi! Cô thế nào tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn nói với cô tốt nhất cô có mục đích gì khác thì nên dẹp đi. Thêm nữa, hai đứa Bin, Bom đều là con của vợ chồng tôi, cô có sinh ra chúng nó thì mối quan hệ duy nhất chỉ là đẻ thuê cô hiểu chứ?

Chị ta nói đến thế này tôi cũng lờ mờ nhận ra ý tứ trong câu nói. Dù lời nói của chị ra rất nhẹ nhưng lại cay nghiệt vô cùng. Thế nhưng đây là nhà Thành, chị ta trên danh nghĩa là mẹ của hai đứa con tôi, dù rằng có mấy lời chị ta nói quá đáng tôi cũng không dám cãi. Tôi không sợ bản thân bị phiền phức, tôi chỉ sợ các con của tôi không bình yên, sợ sẽ không được gặp lại chúng nữa nên cúi đầu đáp:

– Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi thật sự không có mục đích gì cả.

– Tôi cũng mong cô hiểu thật sự, chứ tôi không muốn chỉ vì cô rồi Thành và mẹ anh ấy lại cãi vã như hôm trước. Tôi biết anh Thành là người tốt, thấy cô vất vả nuôi Bin mà sinh lòng thương hại nhưng tôi lại không mong cô lợi dụng lòng tốt ấy phục vụ lợi ích của mình, càng không nên có những ảo tưởng xa vời. Anh ấy rất yêu gia đình này, tôi cũng vậy, tôi muốn bảo vệ gia đình này cùng anh ấy, không muốn vì bất cứ ai mà xáo xào nên mong cô cũng tự trọng một chút. Thôi muộn rồi, cô đi về đi.

Chị Loan nói đến đây thì đi thẳng lên lầu bỏ mặc tôi ngồi giữa căn phòng to lớn. Trước nay tôi bị ăn chửi không ít khi ở nhà mụ An nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân bị sỉ nhục một cách sâu cay thế này. Nếu không vì đường cùng bất đắc dĩ tôi lại phải bán thân đẻ thuê sao? Thế nhưng rồi tôi cười trong lòng, hoàn cảnh thì đúng là như vậy nhưng trên đời này mấy ai hiểu? Nghèo không phải cái tội mà là một cái lỗi, mà cái lỗi này thường hay bị khinh rẻ lắm, nhất là lúc này còn phải nhịn nhục để có thể bên cạnh Bom, Bin, tôi càng không có tư cách gì mà phản biện lại. Đợi chị ta đi khuất tôi cũng bước ra ngoài lúc này mới chợt nhận ra trời cũng khá muộn, chuyến xe bus cuối cùng về nhà cũng đã không còn. Tôi móc tay vào túi, còn chút tiền lẻ vo viên trong đó khẽ thở dài. Đi taxi về nhà tốn cả trăm bạc nhưng lúc này không còn cách nào khác nữa rồi. Khi đang đi lên phía có đèn đường định vẫy một chiếc taxi thì xe của Thành cũng từ đâu phóng tới đỗ xịch trước mặt tôi. Anh ta mở cửa kính ngó ra ngoài hất hàm nói:

– Lên xe đi tôi đưa cô về. Tôi bảo bao giờ về gọi tôi cơ mà.

Nhìn thấy Thành tôi nhớ lại mấy lời chị Loan ban nãy nói, chẳng phải ý chị ta là tôi đừng tơ tưởng gì đến Thành sao? Nghĩ vậy tôi liền đáp:

– Thôi, tôi tự bắt taxi về cũng được.

– Tầm này bắt taxi gì nữa, muộn rồi đấy.

– Không sao đâu, anh về nhà đi, tôi tự đi…

Còn chưa nói hết câu Thành đã mở cửa bước ra lôi tôi xềnh xệch vào xe rồi gắt lên:

– Sao cô lúc nào cũng ngang đầu cứng cổ thế nhỉ? Cô thừa biết tôi không có tính kiên nhẫn rồi…

Nghe anh ta nói vậy tự dưng tôi cũng gắt lại:

– Tôi mượn anh phải kiên nhẫn với tôi à? Tôi mượn anh phải đưa tôi về nhà à, tôi có chân tôi tự đi được. Giữa chúng ta ngoại trừ hai đứa con chung thì có mối quan hệ gì mà anh có quyền ép tôi phải nghe anh? Anh có quyền gì mà thích thì lôi tôi xềnh xệch lên xe của anh? Đừng tưởng anh làm thế này là tôi cảm kích anh, anh có biết anh làm như vậy phiền phức lắm hay không?

Thành nhìn tôi, cả gương mặt sửng sốt đến khó tin, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào tôi. Bỗng dưng tôi lại thấy có chút áy náy khi tự dưng cáu kỉnh thế này. Thế nhưng tôi thật sự không muốn vợ anh ta hiểu nhầm dù chỉ một chút. Ở trong ngôi biệt thự kia biết đâu chị ta đang nhìn xuống đây? Tôi nghĩ vậy liền đưa tay mở cửa. Thế nhưng vừa đặt lên nắm cửa xe Thành đã kéo tay tôi lại rồi vít ga phóng thẳng. Khi đi khỏi con đường đô thị anh ta mới phanh kít lại rồi nói:

– Có phải vợ tôi đã nói gì với cô không?

– Không, chị ấy chả nói gì cả

– Có phải cô ấy nói với cô rằng đừng có tư tưởng gì đến tôi? Hay đại loại là đừng có phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi, đừng làm người thứ ba vân vân và mây mây đúng chứ?

Tôi nghe xong trong lòng có chút kinh ngạc, anh ta lại nói tiếp:

– Cô đang nghĩ tại sao tôi lại biết chuyện này đúng không? Loan sống với tôi bảy tám năm nay rồi, cô ấy thế nào tôi hiểu cả. Vả lại không tự dưng đang yên đang lành cô nổi cáu với tôi làm gì trong khi quyền thăm nuôi Bin, Bom tôi và cô vẫn chưa dứt điểm xong xuôi.

– Quyền thăm nuôi Bin Bom chẳng phải anh đã đồng ý với tôi rồi sao? Anh định lật lọng sao?

– Tôi không lật lọng, tôi không phải loại người như vậy

Tôi nghe vậy mới thở phào nói:

– Vợ anh nói gì với tôi không quan trọng, nhưng bản thân tôi cũng không muốn người khác hiểu nhầm.

– Giữa chúng ta có gì để người khác phải hiểu nhầm à? Tôi chỉ đưa cô về nhà chứ có gì mờ ám hay gian tình ở đây sao?

– Dù vậy đi chăng nữa tôi cũng không muốn. Tôi và anh chỉ có quan hệ là hai đứa con chung còn lại tốt nhất đừng có gì nữa cả.

Thành đột nhiên bật cười, lần đầu tôi thấy anh ta cười như vậy. Anh ta đặt tay lên vô lăng đáp lại:

– Chỉ có quan hệ là hai đứa con chung còn lại tốt nhất đừng có gì cả sao? Hai đứa con chung mới là vấn đề đấy.

Tôi không hiểu ý Thành là gì, chưa kịp trả lời anh ta lại nói tiếp:

– Mà vốn dĩ giữa tôi và cô đang hết sức trong sáng, chẳng có gì tại sao cô phải sợ? Hay cô có tật giật mình?

Tôi nhìn Thành, tự dưng lại giật thót cả người. Sáu năm trước… cả một tuần làʍ t̠ìиɦ, nếu bảo tôi không vương vấn gì là nói dối. Nhưng sáu năm đằng đẵng trôi qua rồi, giữa tôi và anh ta giờ đây vốn dĩ là người dưng. Ngược lại khi anh ta mang Bin đi, và đến bây giờ tôi vẫn có chút căm ghét.

– Tôi…

– Cô Uyên! Thực ra cô không phải lo việc người khác hiểu nhầm mình. Cây ngay sợ gì chết đứng, vả lại nếu cô và tôi có gì đi chăng nữa thì vợ tôi cũng chẳng có quyền gì chỉ trích hay lên án cô cả. Bởi nếu tôi không cho phép thì còn lâu người khác mới xen được vào mối quan hệ của tôi.

Thành nói xong lại vít ga phóng thẳng về phòng trọ của tôi. Trên xe tôi không biết mở lời thế nào, cũng không biết nói tiếp theo ra sao nên chỉ im lặng, bầu không khí bỗng ngột ngạt vô cùng. Về đến phòng trọ tôi cũng chào anh ta qua loa lấy lệ rồi bước vào trong. Thế nhưng mới đi được vài bước tôi mới sực nhớ đến lời chị Loan nói. Chị ta nói cái gì mà Thành vì tôi cãi nhau với mẹ anh ta. Tôi day day trán, chẳng lẽ vì chuyện tôi đòi quyền thăm nuôi mỗi tuần một lần mà anh ta với bà Hoài xảy ra mâu thuẫn sao? Tự dưng tôi lại có chút áy náy định chạy ra nói với Thành mấy câu thì đã không thấy anh ta đâu nữa rồi. Tôi khẽ thở dài trở về phòng, tự dưng vào đến trong nhà lại thấy trống vắng, cô quạnh. Hôm qua thôi ba mẹ con còn được nằm bên cạnh nhau, giờ hai đứa đã về bên nhà Thành. Tôi nhớ Bom, nhớ Bo quá. Mùi hương thơm thoang thoảng của hai đứa còn vương vấn ở đây. Một tuần nữa mới được gặp lại, mới nghĩ thôi nước mắt đã chảy dài.

Sáng hôm sau tôi đi làm từ rất sớm, dạo này tôi thường hay đi sớm như vậy. Tối nhớ con không ngủ được nên chỉ mong trời sáng đến lớp có thể thấy Bom ở đó, ít nhất tôi có thể được ngắm Bom và được biết Bin ở đấy thế nào. Thế nhưng khi tôi đến lớp lúc đi qua lớp một lại không thấy Bom đâu. Mãi đến giờ ra chơi tôi xuống phòng giám hiệu cái Tâm mới nói hôm hay Bom nghỉ học, mai Thành sẽ đến trường làm thủ tục để Bom được chuyển trường.

Tôi nghe xong thấy đột ngột quá, dẫu biết ngày này cũng phải đến có điều trong lòng thấy chơi vơi vô cùng. Bom, Bin chuyển sang trường quốc tế học đồng nghĩa với việc tôi chỉ có duy nhất cuối tuần mới có thể nhìn thấy cả hai. Thực sự trong lòng tôi vẫn có chút ích kỉ, vẫn không hề muốn hai đứa đi dù môi trường ấy tốt thật sự. Nhưng muốn hay không muốn tôi cũng phải chấp nhận chuyện này.

Buổi tối khi tôi đang ngồi soạn bài thì có tiếng xe ô tô của Thành đến. Dạo này tâm trạng tôi không tốt lại ít có thời gian nên hoãn lại việc gia sư cho mấy đứa nhỏ. Khi thấy tiếng xe của Thành tôi còn nghĩ anh ta đến vì việc học của Bin vì thủ tục pháp lý nhận lại con chưa hoàn tất nên có chuyển trường cũng phải là tôi làm thủ tục cho Bin. Thế nhưng không phải, vừa nhìn thấy tôi Thành đã vội vã nói:

– Uyên, sang nhà tôi một chuyến, Bin nó sốt rồi mà không chịu ăn uống gì cả, nhất định đòi cô mới chịu ăn.

Tôi nghe xong toàn thân nóng bừng như lửa đốt không kịp sửa soạn gì đeo đôi dép tông lào đi theo Thành. Trên xe tôi lo lắng đến cực độ cứ liên tục hỏi:

– Thằng bé sốt cao không? Sốt lâu chưa? Đã ăn chút gì chưa? Đã mang nó đi viện chưa?

Thành vừa lái xe vừa đáp lại:

– Sốt ba tám độ, bác sĩ riêng của nhà tôi đã đến khám, thằng bé không sốt quá cao nhưng lại không chịu ăn uống gì nên thành ra không uống hạ sốt được cứ thế mãi.

– Thế sao không cho nó ăn đi.

– Cả nhà dỗ dành nhưng nó không chịu ăn, nhất định đòi cô cơ.

– Anh lái xe nhanh lên, nhanh lên.

– Được rồi cô đừng cuống quá, bác sĩ bảo không sao mà.

Thằng bé sinh non nên rất hay ốm vặt, bình thường ở nhà mỗi lần sốt nó đều rất ngoan ngoãn ăn uống, dù là tôi hay cái Quyên đút đều chịu ăn. Có lẽ vì hôm qua tôi bỏ đi giữa đêm nên thằng bé hôm nay mới nhõng nhẽo như vậy, nghĩ đến con tôi lại thương xót cả ruột. Khi chiếc xe dừng ở cổng căn biệt thự tôi liền vội theo Thành vào trong chẳng nghĩ ngợi gì. Dưới phòng khách chỉ có ông Công bố của Thành đang nói chuyện với bác sĩ. Tôi nhìn ông gật đầu chào rồi vội vàng cùng Thành chạy lên phòng ngủ của Bin. Trong phòng bà Hoài và chị Loan đang cố dỗ dành Bin ăn nhưng thằng bé không chịu, vẫn đang khóc nức nở gào lên:

– Con muốn mẹ, con muốn mẹ cơ.

Thành đứng bên cạnh cất tiếng:

– Bin, ngoan, mẹ đến rồi đây.

Lúc này cả chị Loan lẫn bà Hoài đều quay sang nhìn tôi. Tôi cúi gằm mặt lí nhí nói:

– Cháu chào cô, chào chị…

Sáu năm rồi tôi mới gặp lại bà Hoài, tuy bà có phần già đi nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái sang trọng. Bà nhìn tôi lạnh nhạt đáp:

– Cô vào dỗ nó ăn đi rồi cho nó uống thuốc đi.

Tôi thấy vậy liền đi về phía Bin. Thằng bé vừa thấy tôi đã lao vào lòng, nước mắt vẫn ướt đẫm nói:

– Mẹ, mẹ ơi.

– Mẹ đây rồi, Bin ngoan, mẹ đút cháo cho con ăn nhé

– Không, con không thích ăn cháo này, côn chỉ thích ăn cháo thịt mẹ nấu thôi.

Tôi nhìn bát cháo trên tay chị Loan, định bụng đút cho con ăn mới nhận ra nó bát cháo lõng bõng nước, có lẽ vì dỗ ăn quá lâu rồi nên nó thành ra như vậy, vả lại khi ốm Bin không thích ăn cháo cá hồi sang trọng thế này chỉ thích ăn cháo thịt. Tôi quay sang Thành khẽ hỏi:

– Nhà anh có thịt không? Tôi xuống nấu cho Bin một chút, thằng bé lúc ốm chỉ ăn được cháo thịt thôi.

– Có! Còn cả cháo trắng nữa. Đi tôi đưa cô xuống dưới nhà.

Chị Loan thấy vậy liền lên tiếng:

– Anh phải đưa bác sĩ Hà về mà, để em đưa cô ấy xuống bếp.

– Được!

Khi tôi và chị Loan xuống bếp Thành cũng cùng bác sĩ Hà ra ngoài. Nồi cháo trắng trên bếp còn nóng hổi. Cô giúp việc đưa cho tôi bát thịt đã xay rồi nói:

– Hay để tôi nấu cho.

– Dạ cứ để cháu tự nấu cô cứ đi lau dọn đi.

Chị Loan đứng bên cạnh không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Tôi đập chút hành phi thơm lên rồi cho thịt vào xào, chị Loan vẫn đứng đó, không nói không rằng chỉ lặng yên nhìn tôi. Tôi có chút không quen nhưng đành mặc kệ tiếp tục nấu cháo cho Bin. Mãi đến khi thịt đã xào xong chị ta mới cười rồi lên tiếng:

– Tôi phải công nhận cô cũng giỏi thật.

Tôi đang định đổ thịt vào nồi cháo nghe vậy khựng lại rồi đáp:

– Chị nói gì tôi không hiểu.

– Tôi nghĩ cô phải hiểu chứ, cô rèn con rất giỏi nhưng tôi không nghĩ nó còn bé tí thế cô đã nhồi nhét vào đầu nó những âm mưu của bản thân làm gì.

– Chị Loan, chị đang nói cái gì vậy?

Chị ta không đáp nữa mà chỉ mỉm cười, tôi thở dài cho thịt vào cháo rồi thêm chút hành. Nồi cháo nóng hổi bốc lên thơm phức, tôi không muốn chấp mấy lời chị ta nói nên bê nồi cháo ra đặt lên bàn. Thế nhưng còn chưa kịp đặt lên chị Loan đã lao vào tôi, nồi cháo trên tay tôi đổ uỵch xuống đất, đổ cả lên bàn tay tôi, đổ lên cả bàn tay trắng nõn của chị Loan. Tôi chưa kịp phản ứng chị ta đã gào lên:

– A… a…. a

Trên nhà nghe thấy tiếng gào thét của chị Loan thì cả bà Hoài lẫn ông Lực đều chạy rất nhanh xuống. Vừa thấy hai người chị Loan đã rơm rớm nước mắt nói:

– Uyên, sao cô lại đổ cháo lên người tôi. Tôi cũng là mẹ của thằng Bin, tôi chỉ muốn giúp cô một chút thôi chứ có làm gì đâu mà cô lại như vậy?

Tôi nhìn chị Loan vẫn chưa hết kinh ngạc thì bà Hoài đã lao vào tôi tát bốp vào mặt rồi rít lên:

– Cút! Cút ra khỏi nhà tôi ngay. Cả nhà này đã nhân nhượng không truy cứu cái việc cô giấu giếm thằng bé sáu năm nay rồi, đã cãi vã nhau để cô được có quyền đón nó mỗi cuối tuần rồi mà giờ cô lại dám làm ra cái trò này. Cô định trèo cao hay định làm cái gì? Cái thứ đàn bà tham vọng, cút!

– Không phải như vậy, cô nghe cháu nói…

– Cô đừng có cãi nữa, loại giảo biện!

Nồi cháo vương vãi trên nền đất, tôi cúi xuống sống mũi cay xè. Bị đánh không đau, không đau bằng việc tôi tiếc nồi cháo không thể đút cho Bin. Căn nhà này giàu có nhưng không có camera, người giúp việc lại ở trên phòng khách. Dù là trăm cái miệng tôi cũng không cãi nổi nhất là khi bà Hoài cứ một mực gào thét chửi tôi. Bà Hoài lại rít lên:

– Cô không nghe thấy tôi nói gì à? Tôi bảo cô cút! Cút mau

– Cô Hoài, để cháu nấu lại nồi cháo đút cho Bin rồi cháu sẽ đi.

– Không phải nấu nướng gì cả, tôi sẽ tự nấu cho nó. Cô đừng để tôi nổi điên, tôi mà điên đến ngay cả việc gặp lại nó cô cũng không có đâu. Mà thằng Bin nó ốm cũng là do cô cả đấy, nó ở đây cả tuần không sao về nhà cô hôm nay ốm luôn. Cô dạy hư cả thằng bé, nhõng nha nhõng nhẽo. Tôi đếm đến ba cô không cút đừng có trách tôi.

Tôi thấy vậy liền lủi thủi bước ra ngoài chỉ sợ rằng còn đứng đây thêm một lúc thì vĩnh viễn tôi sẽ không được gặp Bin nữa, thế nhưng mới đi được ra đến ngoài cửa tôi đã nghe tiếng Bin:

– Mẹ ơi, mẹ ơi nấu cháo xong chưa con đói rồi.

Tôi ngước mắt nhìn lại, tiếng bà Hoài cất lên:

– Bin, con chờ một lúc cháo sắp được rồi, bà đút cho con ăn nhé

– Không, con muốn mẹ cơ, mẹ con đâu rồi.

– Ngoan, bà đút cho con ăn, cháo ngon lắm

Mới nói đến đây thằng bé đã giãy giụa gào khóc inh ỏi:

– Con muốn mẹ, con muốn mẹ cơ, mẹ ơi mẹ đâu rồi, mẹ ơi sao mẹ lại bỏ Bin đi nữa rồi.

Tôi không kìm được nữa nước mắt lại chảy dài, tiếng thằng bé bên trong nghẹn cả lại:

– Mẹ ơi, mẹ ở đâu, ra đây với con đi

– …

– Mẹ Uyên ơi, Bin đây mà, Bin ốm rồi, Bin ốm rồi…

– …

– Bin ốm rồi sao mẹ vẫn không ở lại với Bin? Mẹ ơi, Bin nhớ mẹ…

Hai hàng nước mắt của tôi đã ướt đẫm, bên trong tiếng chị Loan cất lên:

– Bin ngoan, con ngoan ăn xong mẹ Loan sẽ đưa con đi sang nhà mẹ Uyên được không? Mẹ Uyên đang phải đi dạy nên mẹ Uyên nhờ mẹ Loan đút cháo cho Bin, mẹ Uyên đi làm kiếm tiền mua đồ cho Bin Bin phải ngoan chứ.

Bin nghe đến đây chợt ngừng khóc hỏi lại:

– Thật không mẹ Loan?

– Thật mà, ngoan, ăn xong uống một viên thuốc, khoẻ rồi mẹ sẽ đưa con sang với mẹ Uyên này, cả anh Bom cũng đi cùng luôn nhớ.

– Vâng, mẹ Loan hứa với con đi.

Tôi nhìn vào, bặm chặt môi rồi chạy thẳng ra bên ngoài. Đôi tay tôi lúc này mới cảm nhận được cái bỏng rát của cháo. Tôi ngồi bệt xuống gốc cây, không khóc nổi nữa đôi mắt ráo hoảnh nhìn lên phía bầu trời tối tăm. Có lẽ Bin sẽ ăn cháo, con cháu của một gia đình trâm anh thế phiệt như vậy bằng cách nào cũng sẽ không để thằng bé phải đói. Chỉ có điều dù cố tự an ủi mình như vậy sao tôi vẫn thấy như có ngàn mũi dao đang đâm vào tim mình thế này? Tôi đau! Đau đến nghẹt thở!

***

Lời tác giả: Chương này là chương của hôm qua vì tớ mất nick giờ mới đăng được. Và vẫn như thường lệ tớ nghỉ thứ 7, chủ nhật để dành thời gian cho gia đình hẹn mọi người thứ 2. Mọi người đọc xong thì share, cmt, like cho xôm nha

———