Chương 91

Hơi tủi thân.

Ứng Ly từ trong bếp đi ra, vừa hay nhìn thấy Ôn Nặc đang ngẩn người nhìn ga trải giường.

Anh khựng lại một chút, sau đó thản nhiên bày bữa sáng ra, nói: "Ôn Nặc, lại ăn sáng."

Bữa sáng hôm nay là cháo kê ăn kèm tôm khô củ cải muối, còn có bánh bạch tuộc nhỏ do Ứng Ly tự làm, rắc rất nhiều cá bào lên trên.

Ăn sáng xong, Ứng Ly lại lấy hộp thuốc ra, thay băng vết thương trên tay cho Ôn Nặc.

Hôm nay lịch trình của Ứng Ly rất bận, buổi trưa không thể về nhà nấu cơm cho Ôn Nặc được, nên đã nói với cậu một tiếng.

Ứng Ly: "Sáng nay anh có lớp, sau đó phải đi làm thí nghiệm, làm xong phải đi xử lý chút việc riêng, trưa nay anh không về đâu, em tự ăn cơm nhé, đừng lười biếng đấy."

Ôn Nặc nhíu mày, đột nhiên hỏi: "Sao anh không dám nhìn vào mắt em? Anh định đi đâu?"

Không phải chứ anh zai, cậu làm mình làm mẩy lâu nay, bạn cùng phòng đều nhịn được, chỉ nằm trên giường một chút thôi mà đã tức giận đến mức không thèm về ăn cơm nữa sao? Còn không dám nhìn cậu, chắc chắn có gian tình.

Mà trong phim truyền hình, dấu hiệu báo trước tra nam nɠɵạı ŧìиɧ nói dối chính là bắt đầu từ việc né tránh ánh mắt người yêu!

Ứng Ly sững người, có chút bất lực nhìn cậu: "Không phải không dám nhìn, giờ nhìn rồi đấy."

Ôn Nặc ngờ vực nhìn anh, không buông tha mà hỏi: "Anh vẫn chưa nói là chuyện gì mà, trước mặt em không được có chuyện riêng tư."

Thiếu niên tủi thân trừng mắt nhìn anh, đôi mắt hạnh xinh đẹp sắp rũ xuống thành mắt cún con rồi, ươn ướt.

Ứng Ly đành phải nói thật: "Làm xong thí nghiệm anh phải về nhà một chuyến."

Ôn Nặc sững người, nhớ đến những thông tin về thân thế của Ứng Ly mà Trương Trì đã cho cậu xem, và nội dung tin nhắn đầy ác ý mà em trai cùng cha khác mẹ của Ứng Ly gửi đến, bỗng nhiên có chút luống cuống.

Hỏng rồi, hình như chọn sai thời điểm làm mình làm mẩy rồi, vấn đề gia đình của bạn cùng phòng đúng là khá nhạy cảm.

Thiếu niên mím môi, lông mi khẽ run, ngượng ngùng "ồ" một tiếng, cái đầu nhỏ đầy lông tơ cúi gằm xuống, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện đang chờ người lớn phạt vậy.

Ứng Ly khẽ cau mày, tuy câu hỏi đúng là hơi nhạy cảm, nhưng vì người hỏi là Ôn Nặc, nên Ứng Ly cũng không cảm thấy bị xúc phạm.

Anh không biết phải dỗ dành "bạn trai nhỏ" như thế nào, do dự một chút, chủ động nói: "Muốn hun hun không?"

Ôn Nặc ngẩn người, ngơ ngác hỏi: "Hả?"

Ứng Ly không giải thích thêm, tiến lên một bước, đặt tay lên eo Ôn Nặc, ôm cậu một cách rất nghiêm túc, cúi đầu nhanh chóng hôn lên má thiếu niên một cái, chạm nhẹ rồi rời ra.

Giống như con nít không vui, người lớn sẽ hôn như vậy.

Ứng Ly cũng không chắc lắm, dù sao anh cũng chưa từng có quan hệ thân thiết nào, chỉ thấy người lớn nhà người ta hôn con cái họ như vậy thôi.

Dù sao, miễn là có thể dỗ Ôn Nặc vui là được, dù sao Ôn Nặc chắc cũng khá thích mặt anh.

Về giới hạn của những hành động thân mật, tối qua Ứng Ly đã tự kiểm tra rồi, anh vẫn chưa thể chấp nhận lắm. Nhưng hôn thì vẫn tạm được, nên có cơ hội anh cũng phải làm nhiều hơn, cố gắng sớm thích nghi, kẻo sau này vì quá bài xích hành động thân mật mà bị lộ tẩy.

Má Ôn Nặc bắt đầu nóng lên từ chỗ bị hôn, ngượng ngùng mím môi, không hài lòng lắm.

Hôn má là có ý gì, đúng là chê cậu sao? Cậu bẩn lắm à?

Ôn Nặc tức giận ngước mắt nhìn người đàn ông, nhỏ giọng hỏi: "Sao anh không hôn môi em?"

Nói xong, không đợi anh phản ứng, Ôn Nặc liền chủ động đưa tay ôm cổ anh, nhón chân lên áp sát vào khuôn mặt anh tuấn của bạn cùng phòng, do dự một chút, sau đó lấy hết can đảm thử thò đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếʍ môi Ứng Ly một cái.

Ứng Ly vì kinh ngạc mà hơi hé môi, Ôn Nặc hôn trúng một chút vào bên trong môi anh, rất nóng.