Chương 48: Con chồng trước và cha dượng (48)

Thi đại học kết thúc vào một ngày nắng chói chang.

Ngụy Tiểu Ngư từ trường thi đi ra như trút được gánh nặng, cô cảm thấy biểu hiện của mình giống như mong muốn, đề cũng không khó, chỉ cần không sơ ý chủ quan thì hẳn là có thể như mong đợi thi vào trường mình muốn.

Nghĩ tới đây, ngay cả bước chân của cô cũng trở nên nhẹ nhàng.

Hôm nay tất cả các bạn học đã hẹn cùng nhau đi hát chúc mừng, mặc dù bình thường Ngụy Tiểu Ngư gần như sẽ không tham gia hoạt động sau giờ học của lớp, nhưng đối với lời mời lần này thì không từ chối.

Dù sau cũng sắp tốt nghiệp rồi.

Sau này đường ai nấy đi, còn thể gặp lại nhau hay không cũng rất khó nói, Ngụy Tiểu Ngư cũng không muốn làm mọi người mất hứng.

Cho nên cô đặc biệt nói với Mạnh Dịch Dương, muốn hắn tối nay đến đón mình.

Mặc dù người đàn ông hơi bất mãn nhưng cũng biết thi đại học xong từ một mức độ nào đó thì chính là đoạn kết thúc của thanh xuân, không muốn cô để lại tiếc nuối, cho nên sau khi đòi một cái hôn thì vẫn đồng ý để Ngụy Tiểu Ngư về muộn.

""Tiểu Ngư, ở đây!""

Người gọi cô là Mạc Mân Mân, ở ngay sát vách trường thi.

Ngoại trừ Trần Kinh, người mà Ngụy Tiểu Ngư quen thuộc nhất ở lớp nói chung là Mạc Mân Mân vì thích Trần Kinh mà ban đầu không thân thiện với mình.

Duyên phận giữa người với người thật sự rất thần kỳ.

Thành tích của Mạc Mân Mân cũng tốt, thi thử đều ổn định trong top 10 của lớp, nhưng cô ta và Trần Kinh đều yếu Ngữ văn, sau đó có một lần thấy Ngụy Tiểu Ngư sửa lại bài ghi chép thì giật nảy mình, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn ngượng ngùng hỏi mượn Ngụy Tiểu Ngư.

Bắt đầu từ lần mượn này, quan hệ của hai người có bước tiến.

Đương nhiên Ngụy Tiểu Ngư không có cảm giác, nhưng Mạc Mân Mân đơn phương cho là vậy.

Ngụy Tiểu Ngư vừa đưa tay che ánh sáng hơi chiếu xuống vừa tiến lên đón tiếp.

Ngày chói chang, ánh mặt trời hôm nay như vô cùng đốt người, dường như muốn mở ra toàn bộ bí mật xem kỹ một lần vậy.

""Hiện tại Tiểu Ngư phải đi à?""

""Ừm"" Ngụy Tiểu Ngư xin lỗi với ác bạn học rồi cười ""Tôi có hẹn với cha chín giờ rưỡi chờ ở cửa chính rồi""

""Haiz thật tiếc mà, cậu hát hay như vậy mà mới hát có một bài...Hẹn lại lần sau nhé?""

""Được""

Ngụy Tiểu Ngư vừa chào hỏi mọi người vừa đi ra ngoài.

""Cậu có cảm thấy Ngụy Tiểu Ngư hình như không có lạnh lùng như vậy không?""

""Ừm, công nhận""

""Quả nhiên vẫn là Trần Kinh có tài năng, núi băng mà cũng hòa tan được""

""Các cậu nói bậy cái gì đó?"" Mạc Mân Mân trừng mắt hai nữ sinh đang kề tai nói nhỏ bên cạnh ""Bản thân Tiểu Ngư vốn rất rất tốt mà? Vả lại cái này liên quan gì đến Trần Kinh?""

Trong phòng cãi nhau Ngụy Tiểu Ngư không biết, cô chỉ đi đến chỗ hẹn với Mạnh Dịch Dương chờ.

Thiếu nữ đưa tay nhìn mặt đồng hồ, đã hơn chín giờ rưỡi một chút rồi.

Thường ngày Mạnh Dịch Dương sẽ không đến trễ, Ngụy Tiểu Ngư cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng nghĩ lại gần đây người đàn ông có rất nhiều việc, có lẽ là có công việc trì hoãn cũng không chừng.

Vừa nghĩ như thế, cảm xúc nôn nóng bình tĩnh lại, nhờ vào đèn đường, cô lấy điện thoại ra, nhàm chán lên mạng.

Thời gian tích tắc tích tắc trôi qua.

Mười giờ rồi.

Nhắn tin không trả lời, gọi điện thoại cũng không nghe máy.

Xưa nay chưa từng xảy ra tình huống như vậy làm trong lòng Ngụy Tiểu Ngư âm ỷ có dự cảm bất an, nói không rõ, càng ngày càng mãnh liệt, khiến cô muốn xem nhẹ cũng không xem nhẹ được, chỉ có thể đi tới đi lui vận động thân thể.

Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Ngụy Tiểu Ngư vội vàng lắc đầu xua đi suy đoán không hay ra khỏi đầu.

Chắc chắn sẽ không đâu, nhất định chỉ là tạm thời có chuyện gì phải xử lý nên Mạnh Dịch Dương mới có thể quên mất thời gian.

Nhất định là như vậy.

Trong lòng Ngụy Tiểu Ngư không ngừng tự an ủi bản thân, nhưng hai tay dần dần nắm chặt điện thoại còn có đầu ngón tay run rẩy lại tiết lộ sự bất an của cô.

Thời gian cũng không vì vậy mà dừng lại, kim đồng hồ vẫn cứ tích tắc chạy tới.

Mười giờ rưỡi.

Mạc Mân Mân và một bạn học nữ khác cùng đi ra, nhìn thấy bóng người mảnh mai còn đứng bên cạnh đèn đường còn tưởng là mình nhìn nhầm.

""Tiểu Ngư?""

Ngụy Tiểu Ngư cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, tóc dài rũ xuống che khuất nửa bên mặt, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu.

""Đúng là cậu?"" Mạc Mân Mân đến gần vô cùng ngạc nhiên ""Không phải cậu đi ra một tiếng rồi sao? Cha cậu còn chưa đến đón cậu hả?""

""Ừm..."" Ngụy Tiểu Ngư giật nhẹ khóe miệng, lộ ra biểu hiện miễn cưỡng xưng là nụ cười mỉm ""Ông ấy có chút việc...""

""Vậy sao cậu không vào trong chờ?"" Mạc Mân Mân nhíu mày ""Ông ấy có nói khi nào sẽ tới đón cậu không? Hay để anh trai tớ thuận đường chở cậu về nhà?""

""Không sao tôi chờ thêm một lát....A! Đến rồi!""