Chương 40: Con chồng trước và cha dượng (40)

Mạnh Dịch Dương nói xong thì xoay người chuẩn bị rời đi.

Đau đớn khiến người ta bình tĩnh.

Tần Khả Nhu nhìn bóng dáng vô tình của hắn, đột nhiên cười.

“Cho dù em không nói, anh định giấu cô ta cả đời sao?”

Mạnh Dịch Dương dừng bước.

“Đừng quên cô ta và anh là cha con, cho dù không cùng huyết thống nhưng chuyện này ai cũng biết.” Dường như cảm thấy mình chọc trúng chỗ đau của người đàn ông, ý cười trên mặt Tần Khả Nhu càng rõ hơn: “Nếu như tin tức lσạи ɭυâи với con gái mình bị truyền ra ngoài... Mạnh Dịch Dương, anh đã nghĩ tới hậu quả chưa? Cho dù bây giờ anh nắm giữ Mạnh Thị, nhưng anh đừng quên những người anh em kia của anh lúc nào cũng như hổ đói rình mồi. Nếu bọn họ biết được chuyện này thì...”

“Thì làm sao?”

Giọng nói của Tần Khả Nhu đột nhiên im bặt.

Mạnh Dịch Dương quay đầu lại, nhưng ánh mắt của hắn... Giống như đang nhìn một người chết.

Ánh mắt đó khiến Tần Khả Nhu rùng mình một cái, những lời nói ra đến tận họng cũng bị nghẹn trở lại.

“Tôi nói lại lần nữa, đừng khiêu chiến giới hạn của tôi.”

Giọng nói của Mạnh Dịch Dương không lớn, nhưng lại mang đầy vẻ uy hϊếp.

“Nếu không, tôi thực sự không dám bảo đảm mình không làm ra chuyện gì với cô, với Mạnh Châu... hoặc là với Mạnh Dịch Phi đâu.”

Nghe đến tên con trai, Tần Khả Nhu lập tức cuống lên.

“Không được động vào thằng bé!”

Mặc dù ban đầu Tần Khả Nhu không hề muốn có Mạnh Dịch Phi, nhưng theo thời gian, cậu bé dần dần lớn lên, ngọt ngào gọi mẹ thì trái tim cô ta cũng dần dần trở nên mềm mại.

Nếu như không phải Mạnh Châu nhất quyết về nước thì Tần Khả Nhu cũng đã nghĩ mình sẽ cứ thế làm vợ Mạnh Châu, làm mẹ Mạnh Dịch Phi, chôn chặt tất cả những điều không nên nghĩ vào sâu tận đáy lòng.

Cô ta thực sự đã suy nghĩ như vậy.

Thực lòng mà nói, Mạnh Châu đối xử với cô ta rất tốt, trong mắt nhiều người còn có thể nói ra rất tốt. Ông ta cũng sợ cô ta còn trẻ, không vừa lòng với sự già nua của ông ta mà không an phận.

Nhưng Mạnh Châu không có được tình yêu của cô ta, nhưng lại dùng địa vị và tiền tài để giữ lấy cô ta.

Cứ như thế, Tần Khả Nhu rất hưởng thụ một tiếng Mạnh phu nhân này.

Nhưng không ngờ đột nhiên Mạnh Châu lại muốn về nước. Tần Khả Nhu đã vì chuyện này mà cãi vã với ông ta một trận.

Nhưng không có gì thay đổi.

Cô ta biết lần này Mạnh Châu về nước không chỉ đơn thuần là muốn thăm ông cụ Mạnh. Nhưng cô ta là vợ Mạnh Châu, cô ta không được xen vào quyết định của ông ta.

Thế là cô ta cũng về nước.

Cùng chồng và con về nước.

Tần Khả Nhu cho rằng mình có thể bình tĩnh đối mặt với Mạnh Dịch Dương, nhưng khi cô ta nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng mà hắn dành cho Ngụy Tiểu Ngư thì cô ta lại khao khát. Trước đây khi còn bên nhau, Mạnh Dịch Dương cũng chưa bao giờ nhìn cô ta dịu dàng ôn nhu như vậy, cô ta lập tức khao khát, những suy nghĩ không an phận lại trỗi dậy.

Nói quên nhưng không quên được, nói không quan tâm nhưng lại không thể không quan tâm.

Bên ngoài càng tỏ vẻ thờ ơ thì bên trong lại mãnh liệt như sóng trào.

Cho dù Mạnh Dịch Dương không hề nghĩ đến cô ta nữa, nhưng Tần Khả Nhu vẫn không nhịn được mà rơi vào vòng xoáy.

“Tự giải quyết cho tốt đi.”

Mạnh Dịch Dương không quan tâm cô ta nghĩ gì, để lại một câu rồi ra ngoài.

Tần Khả Nhu biết, trong trò chơi tình ái liên quan đến Mạnh Dịch Dương, bản thân mình luôn là người thua thê thảm. Hơn nữa, hình như từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô ta tham gia trò chơi đó.

Sau này Ngụy Tiểu Ngư mới nhận ra có gì không đúng.

Có lẽ là bởi vì luôn nằm trong vùng an toàn nên phải mấy ngày hôm sau cô mới nhận ra Mạnh Dịch Phi hình như luôn tránh né Tần Khả Nhu.

Cô nhíu mày nhìn Mạnh Dịch Phi.

Rõ ràng đứa trẻ này ở trong phòng cô rất lâu, nhưng cho dù Tần Khả Nhu có gọi thế nào thì cậu bé cũng không trả lời.

“Hay là cha dẫn thằng bé ra ngoài chơi rồi?”

“Không thể nào, vừa rồi em còn thấy thằng bé đang ngồi làm bài tập trong phòng.

“Ôi, em yên tâm, Tiểu Phi thông minh như thế, trong nhà cũng an toàn, có khi nó chạy đi chơi đâu đó thôi.” Giọng nói của Mạnh Châu rất lớn, Ngụy Tiểu Ngư ở trong phòng nghe thấy rõ ràng: “Mặc kệ Tiểu Phi, em đi với anh ra đây, anh giới thiệu cho em mấy người.”

“Nhưng mà...”

Giọng nói của Mạnh Châu và Tần Khả Nhu càng lúc càng xa.

“Tiểu Phi?” Ngụy Tiểu Ngư khẽ gọi cậu bé, lo lắng nhìn gương mặt không được vui kia: “Em sao thế?”

Mạnh Dịch Phi lắc đầu.

“Có chuyện gì không thể nói với chị Tiểu Ngư sao?”

Mạnh Dịch Phi vẫn lắc đầu.”

“Em cứ để mọi chuyện trong lòng như thế sẽ rất khó chịu.” Ngụy Tiểu Ngư dẫn dắt cậu bé: “Em nói cho chị, chị sẽ không nói cho người khác đâu, được không?”

Mạnh Dịch Phi nghe vậy thì mới ngẩng đầu lên.

“Thật sao?”

“Tất nhiên là thật rồi.” Ngụy Tiểu Ngư vươn tay ra: “Chúng ta móc tay.”

Cậu bé thấy thế thì lập tức mím môi, nhìn như muốn khóc.

“Tiểu Phi...”

“Chị Tiểu Ngư, mẹ không thích cha, cũng không thích Tiểu Phi. Mẹ chỉ thích anh trai thôi, nhưng anh trai lại không thích mẹ, em phải làm sao đây...”