Chương 4: Con chồng trước và cha dượng (04)

Thời gian thấm thoắt.

Vào năm Ngụy Tiểu Ngư mười bốn tuổi, Mạnh Dịch Dương và Ngụy Phượng Chi ly hôn.

Lúc đầu Mạnh Dịch Dương định ủy thác cho luật sư toàn quyền xử lý chuyện này, nhưng sau đó Ngụy Phượng Chi lấy mạng ra uy hϊếp, còn dùng quyền nuôi dưỡng Ngụy Tiểu Ngư để nói chuyện, sau nhiều lần cân nhắc, Mạnh Dịch Dương quyết định tự mình ra mặt giải quyết.

Sau khi hai người đối mặt.

""Tôi không đồng ý ly hôn""

Nhìn Mạnh Dịch Dương trước mặt vừa bước vào tuổi ba mươi, càng chín chắn đồng thời cũng có sức hấp dẫn càng nặng như rượu ủ lâu năm, trong mắt Ngụy Phượng Chi lóe lên một sắc thái si mê, nhưng nhanh chóng hồi phục lại phẳng lặng.

Cô ta nhẹ nhàng lại vô cùng kiên định, lặp lại lần nữa với Mạnh Dịch Dương.

""Tôi không đồng ý ly hôn""

Mạnh Dịch Dương nhìn người phụ nữ trước mặt.

Trang điểm kỹ càng, hàng hiệu cao cấp, che giấu bên dưới mặt mũi xinh đẹp lại là nhân cách tốt mã dẻ cùi.

Hắn bỗng nhiên bật cười.

Nụ cười này rơi vào mắt Ngụy Phượng Chi làm nhịp tim cô ta đập loạn, máu huyết khắp người như sôi trao, cả người bị cuốn vào dòng chảy cuồn cuộn, choáng váng như không biết bây giờ rốt cuộc mình đang ở chỗ nào.

""Dịch Dương...""

Lúc nụ cười trên môi người đàn ông thu lại, thay vào đó là lông mày nhíu chặt và ánh mắt căm ghét, Ngụy Phượng chi thình lình rùng mình, người cũng tỉnh táo lại.

Ngồi trước mặt chính là Mạnh Dịch Dương.

Người cầm lái đương nhiệm của nhà họ Mạnh.

Chồng trên danh nghĩa của cô ta, lại là sự tồn tại còn khó chạm đến hơn cả người xa lạ trong hiện thực.

Mạnh Dịch Dương nhìn vẻ lúc sáng lúc tối trên mặt Ngụy Phượng Chi, nhanh chóng mất hứng thú với việc lãng phí thời gian.

""Không ly hôn?"" Ngón tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông gõ gõ lên mặt bàn gỗ, phát ra tiếng cộp cộp cũng không trong trẻo lắm ""Không ly hôn, chờ để làm cha của con người khác sao?""

Hắn đang nói gì vậy?

Một câu của Mạnh Dịch Dương đã khiến sắc mặt Ngụy Phượng Chi trắng bệch.

""Anh...""

Dưới con mắt sắc bén của người đàn ông, mọi ngôn từ cãi lại đều như lưỡi dao bén nhọn đủ để cắt nát tất cả, chật vật kẹt lại trong cổ họng, cuối cùng chỉ có thể biến thành một câu hỏi tuyệt vọng lại bi thương.

""Anh cũng biết rồi sao?""

Mạnh Dịch Dương không hiểu sao Ngụy Phượng Chi lại có thể hỏi ra được một câu ngu xuẩn như vậy.

Chẳng lẽ xem hắn là tên ngốc sao?

Nghĩ đến mình làm vợ chồng bốn năm với người phụ nữ như vậy, dù không có bất kỳ quan hệ thật sự nào, nhưng vẫn khiến Mạnh Dịch Dương buồn nôn, quyết định không lãng phí thời gian nữa, tốc chiến tốc thắng.

""Phải, tôi biết hết"" Giọng nói dễ nghe của người đàn ông quanh quẩn bên tai Ngụy Phượng Chi, như bùa lấy mạng ""Cho nên cô cũng đừng vùng vẫy làm gì nữa, chừa chút mặt mũi cho bản thân đi, ít nhất như vậy....Tiền bạc của nhà họ Mạnh cũng không đến nỗi bạc đãi cô""

""Coi như cô cũng kiếm lời không phải sao?""

Mạnh Dịch Dương nói xong câu đó chuẩn bị đứng dậy, không ngờ lúc này Ngụy Phượng Chi lại đột nhiên đưa tay ra bắt lấy cổ tay hắn.

""Dịch Dương, đừng đi""

""Buông ra""

Trong đôi mắt đen kịt như mực của Mạnh Dịch Dương hình như có cơn bão đang tụ lại, lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.

Ngụy Phượng Chi bị ánh mắt như rắn độc này dọa, năm ngón tay ban đầu dùng hết sức siết chặt bất giác từng chút từng chút buông lỏng ra.

Nhưng cô ta còn chưa từ bỏ giãy dụa.

""Ban đầu hợp đồng rõ ràng nói là..."" Giọng của người phụ nữ đang run rẩy ""Mỗi người đi con đường riêng của mình, không can thiệp lẫn nhau...""

""Phải, nhưng trên hợp đồng chưa từng nói có thể để cô làm loạn quan hệ trai gái tới to bụng rồi còn muốn đem con gắn lên đầu nhà họ Mạnh"" Mạnh Dịch Dương ban đầu cho rằng Ngụy Phượng Chi có phần tự hiểu, lần này xem ra là mình quá đề cao đối phương rồi ""Ngụy Phượng Chi, trước đây tôi không so đo với cô, nhưng lần này thì không được""

""Tôi..."" Ngụy Phượng Chi thấy Mạnh Dịch Dương khó chơi, cuối cùng nhẫn tâm nói thẳng ""Tôi có thể phá bỏ đứa trẻ...""

""Phá bỏ?"" Mày kiếm của Mạnh Dịch Dương nhếch lên, cười như có như không ""Sao cô phải phá bỏ đứa bé?""

Câu hỏi này làm Ngụy Phượng Chi ngây ngẩn cả người.

Cũng chính đến lúc này cô ta mới phát hiện, trong con ngươi đen kịt của người đàn ông có bóng tối âm u đang dịch chuyển khiến người ta không hiểu được ý tứ.

Giống như đang giễu cợt cô ta tự mình đa tình không biết lượng sức.

Ngụy Phượng Chi không phải kẻ ngốc.

Trong đầu đột nhiên thông suốt, cô ta nhanh chóng có đáp án.

Chàng trai trẻ kia có dáng dấp giống với Mạnh Dịch Dương đến mấy phần, lại khác với sự lạnh nhạt của Mạnh Dịch Dương, anh ta hỏi han ân cần với cô ta, đầy đủ sự quan tâm, bọn họ quen nhau trong một quán bar, nhanh chóng nảy sinh quan hệ trong không khí mập mờ và ánh đèn mê ly, Ngụy Phượng Chi biết như vậy là sai, nhưng lại như trúng độc, trầm mê với chàng trai mang cho cô ta sự an ủi không thể tự thoát khỏi.

Chỉ vì gương mặt kia.

""Người đàn ông đó...Sẽ không phải...Là anh tìm tới chứ?""

Mạnh Dịch Dương không trả lời thẳng, chỉ xoay xoay nhẫn trong tay, thản nhiên nói.

""Không bỏ đứa bé, sống với người kia cho tốt đi""

""Còn quyền nuôi dưỡng Tiểu Ngư thì không cần phải nghĩ, dù sao mấy năm qua cô cũng chưa từng nghĩ muốn làm hết trách nhiệm của một người mẹ, nếu đã vậy...Thì không nên tiếp tục nắm lấy thứ không thuộc về cô không buông nữa, hiểu không?""