Chương 15: Con chồng trước và cha dượng (15)

Âʍ ɦộ phấn nộn hồng hào đầy những dấu vết tàn sát bừa bãi của người đàn ông.

Miệng huyệt vốn nhỏ hẹp lại bị côn ŧᏂịŧ thô to thọc mở thành cái lỗ nhỏ tròn xoe không nhìn thấy đáy. Còn có thể nhìn thấy rất rõ ràng mị thịt đỏ bừng đang mấp máy ở bên trong.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ rót quá đầy bị tràn ra một chút.

"Ưʍ..."

Cảm giác được chiếc khăn lông ấm nóng đắp lên trên nơi riêng tư của cô, Ngụy Tiểu Ngư đã mệt tan thành từng mảnh vẫn rêи ɾỉ tinh tế một tiếng.

Tinh lực của người đàn ông khiến cô hơi sợ hãi.

"Không cần đâu..."

Phát hiện ra bàn tay lại sờ vào tiểu huyệt đã bị chà đạp đến biến dạng, Ngụy Tiểu Ngư vặn vẹo cơ thể muốn cự tuyệt nhưng chỉ một lúc sau đã bị Mạch Dịch Dương khống chế được.

"Ngoan, không chịu moi ra ngoài thì sẽ không thoải mái đâu." Một bên Mạnh Dịch Dương an ủi cô, một bên hắn moi "đồ vật" mà mình đã để lại ra ngoài. "Một lát sau là được rồi."

Ngụy Tiểu Ngư đang ngồi mơ màng mở mắt ra.

Hình ảnh lọt vào tầm mắt của cô chính là cái đầu đen nhánh của người đàn ông đang vùi ở giữa hai chân của cô.

Ngụy Tiểu Ngư lập tức rơi vào tình trạng quẫn bách, tiến không được lùi không xong.

"Cha ơi..."

"Sao vậy?"

Khi Mạnh Dịch Dương ngẩng đầu lên, Ngụy Tiểu Ngư mới để ý thấy vết bẩn trên môi của hắn.

Nghĩ đến hành động ngang ngược cuối cùng của hắn và những tiếng rêи ɾỉ không biết xấu hổ của mình, mặt Ngụy Tiểu Ngư lại hồng lên giống như quả táo vừa chín. Lúc này trong mắt người đàn ông nhìn thấy là một màn kiều diễm, ướŧ áŧ.

Ánh mắt hắn trầm xuống.

Côn ŧᏂịŧ vừa mới phát tiết vài lần đã bắt đầu có xu thế ngẩng đầu.

Người đàn ông bất đắc dĩ hít sâu vài cái, miễn cưỡng kèm nén xao động ở trong lòng.

Thiếu nữ mới là lần đầu, mới vừa rồi trải qua mấy lần đã phải thừa nhận tới cực hạn rồi. Mạnh Dịch Dương nhìn "tình huống bi thảm" do hắn tạo nên, quyết định vì tính phúc trong tương lai mà tạm thời nhẫn nhịn một chút.

"Ưʍ..."

Lúc này, tính toán trong lòng của đối phương Ngụy Tiểu Ngư không biết. Chỉ là lớp vải cọ nhẹ qua âm đế khiến cô nhịn không được thở hổn hển, kɧoáı ©ảʍ tiết ra một chút.

"Tại sao lại mẫn cảm đến như vậy?"

Đối mặt với ý cười bỡn cợt trong đôi mắt đen nháy của Mạnh Dịch Dương, Ngụy Tiểu Ngư đỏ mặt quay đầu đi.

Nhưng người đàn ông cũng sẽ không cho cô lừa gạt bỏ qua dễ dàng đến như vậy.

Hắn nắm lấy cằm cô, cảm nhận xúc cảm mềm mại ở phía bên trên. Ánh mắt Mạnh Dịch Dương dịu dàng đi.

"Mẫn cảm như vậy rất tốt a."

"Điều đó chứng tỏ ta làm Cá con rất sung sướиɠ."

"Khiến Cá con rất sung sướиɠ."

Mạnh Dịch Dương vừa nói vừa đến gần Ngụy Tiểu Ngư, hơi thở chỉ thuộc về người đàn ông chui vào khoang mũi của cô.

Nhìn lông mi của thiếu nữ như hai cây quạt nhỏ bất an, e lệ run nhè nhẹ, Mạnh Dịch Dương bỗng nổi lên tâm tư trêu đùa, nhưng chưa đợi hắn hành động, chiếc điện thoại đã lỗi thời sớm bị ném đến ghế sô pha đột nhiên vang lên.

Giai điệu quen thuộc vang lên bình thường khiến trái tim của hắn vô cùng vui vẻ nhưng lúc này trở nên rất chói tai.

Mạnh Dịch Dương không muốn nghe.

Nhưng tiếng chuông kia dường như muốn đối nghịch với hắn, căn bản không có ý định dừng lại.

Mạnh Dịch Dương thấp giọng mắng một tiếng, sau đó đành đứng dậy nhận điện thoại.

Ngụy Tiểu Ngư thở dài nhẹ nhõm, cô nhanh chóng kéo chăn lên qua đỉnh đầu giả làm đà điểu. Nhưng tiếng đối thoại của người đàn ông và người ở đầu bên kia không biết là ai vẫn đứt quãng truyền vào tai của cô.

"Cái gì?"

"Không, con không muốn như vậy. Nếu như ông muốn đi thì tìm chú Vương đưa ông đi."

"Không phải con bắt ông, mà ông bắt con mới đúng."

"Ừm, mọi chuyện đã qua lâu như vậy rồi. Ông nói không sai, nhưng con vẫn còn mang thù a." Giọng nói của Mạnh Dịch Dương run run cao hẳn lên, trái tim của Ngụy Tiểu Ngư cũng hung hăng co rụt lại. "Quên ư? Tại sao con có thể quên được, đổi lại là ông ông có thể quên sao?"

"Ông à? Ông thật sự..."

Giọng nói biến mất, một lúc lâu sau cũng không có động tĩnh gì.

Ngụy Tiểu Ngư suy nghĩ có phải Mạnh Dịch Dương đã rời đi rồi không, cô đang chuẩn bị chui đầu ra thì có người vỗ vỗ vào chăn của cô.

"Cá con."

Ngụy Tiểu Ngư cắn vào cánh môi, không phát ra tiếng động nào.

Cách một lớp chăn bông rất dày, cô vẫn có thể cảm nhận được bàn tay to của người đàn ông đặt trên người cô. Một lúc lâu sau, mới nghe được giọng nói trầm thấp truyền vào.

"Ngày mai là ngày nghỉ, con nghỉ ngơi cho tốt."

"Ta có việc cần phải xử lý, xử lý xong ta sẽ trở về." Hắn dừng một chút, khi Nguỵ Tiểu Ngư cho rằng hắn đã nói xong thì giọng nói ấy nghe rất gần, giống như dán vào tai của cô nói ra. "Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, biết chưa?"