Chương 7: Tắc kè nụ tuyên chiến
Tại sao người lớn cứ luôn miệng bảo: Mày đừng làm bố mẹ xấu mặt nữa. Nhưng chính họ lại luôn kể khổ với mọi người về con gái của mình? Từ thành tích trong học tập, đến tính cách xử sự và ngay cả những chuyện bé tí hơn đầu ngón chân cũng đem ra kể cho bằng được.
Ai đang tự làm xấu mặt ai đây?
Có lúc tôi nghĩ có phải mẹ tôi nhàn rỗi quá không? Hết kể cho hàng xóm nghe thì sẽ đến lượt các cô, dì, chú, bác trong nhà và ngay cả con mặt lờ đang đi kế bên mẹ tôi.
Mẹ nói: Giá như con Tơi nó thông minh được như cháu thì cũng đỡ chứ cứ thế này bác rầu quá.
Bạn ý bảo: Con có giỏi giang gì đâu. Ở lớp bạn Tơi cũng được nhiều thầy cô, bạn bè yêu quí lắm!
" Được yêu quí" là khái niệm gì?
Được yêu quí là tần suất bị gọi lên bảng nhiều hơn người bình thường? Hay là được thầy cô nhung nhớ đến nỗi ghi cả tên vào sổ đầu bài? Hoặc là cứ khi nào có chuyện gì thì được đem ra làm bia đỡ đạn đầu tiên?
Có cái đéo ý!
Tôi đứng kế bên nghe mà ứa cả gan. Mặc kệ mẹ vẫn đang vui vẻ trò chuyện cùng nó, tôi giựt phắt lấy cái nón bảo hiểm, đội lên đầu rồi càu nhàu: "Sao mẹ dễ rơi vào cạm bẫy vậy?"
Mẹ không nói gì, quay đầu lườm tôi một cái rồi lại nở nụ cười niềm nở với con Trúc: "Thôi bác đi trước đây, cháu về cẩn thận!" Nói rồi mẹ vặn ga.
Trúc nghe xong thì vẫy tay chào tôi. Tôi không phản ứng, xem nó như không khí. À không, nó còn chẳng quan trọng bằng không khí. Không khí rất quan trọng với sự sống của con người, còn nó thì không.
Lúc đi cùng Trung, tôi chỉ ước sao càng kẹt xe càng tốt. Nhưng hiện tại tôi chỉ ước có một cánh cửa cần kì của Doraemon xuất hiện, chỉ cần mở cánh cửa đó ra, bước qua một phát là xong. Khỏi lằng nhằng.
Dì út của tôi là một người trái ngược hoàn toàn với mẹ tôi, hiền lành, nói năng nhẹ nhàng,... Nhiều khi tôi cứ nghĩ mãi, có phải hồi đó mẹ tôi hoặc dì út là con nuôi không? Đương nhiên là tôi chỉ dám nghĩ thôi chứ ngu gì nói ra. Tôi còn thông minh chán!
Tôi thì không hứng thú với con nít lắm. Nói sao nhỉ, không hẳn là ghét nhưng nói chung là chẳng ưa. Cứ nghe thấy tiếng trẻ con khóc là tôi cảm thấy bực bội, chỉ mong tránh ra thật xa. Nhưng chẳng ai biết được cái sở ghét đó của tôi. Tôi cũng chẳng buồn nói ra. Nói làm gì chứ? Để nghe người ta xỉa xói à?
Trong khi mẹ đang ngồi trong phòng nựng em bé thì tôi chán nản cầm điều khiển ti vi chuyển hết kênh này đến kênh khác. Quái thật! Hôm nay đài truyền hình không làm gì hay sao chứ chiếu quảng cáo hoài vậy?
Nào là "Đây không phải là kem đánh răng, đây là Close up", rồi thì "Sữa chua nhà làm ngon như nhà làm", rồi tới "Bạn muốn mua ti vi,..."
Đờ mờ hãm lờ! Tôi vẫn không hiểu mấy cha làm quảng cáo nghĩ gì khi tạo ra một sản phẩm "tuyệt vời" như vậy nữa. Quá xuất sắc!
Thật ra tôi vẫn không biết mục đích mình đến đây là để làm gì.
Có lẽ là đến để xem quảng cáo.Ngồi tự kỉ một lúc thì nhà bên chồng dì tôi đến. Tôi vốn chẳng biết họ cho nên lúc mấy người đó vào cũng chẳng biết có nên chào hỏi cho phải phép hay không. Mà nghĩ thôi chào cho người ta vui nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe bà mẹ thì thầm với đứa con gái: "Con nhìn nhỏ đó kìa, con gái con đứa gì mà bất lịch sự! Đừng có bắt chước nó đấy nhé!"
Hờ hờ hờ...
Tôi thản nhiên nhìn bà thím "tắc kè bông" đang thì thầm bên tai của "tắc kè nụ" nhỏ. Sở dĩ tôi gọi như vậy vì khuôn mặt bà thím đó hệt như cái bảng pha màu. Mắt tím, môi đỏ tươi, má hồng hồng. Mà tôi dám chắc "tắc kè bông" thêu chân mày bị lỗi, thay vì cong cong mềm mại như người ta, lông mày bà thím này vừa đậm vừa nhọn hoắt giống đỉnh núi Everest. Hôm nay "tắc kè bông" diện một bộ liền thân bó sát có xẻ ngực. Màu đen vốn dĩ làm vóc dáng trở nên thon gọn nhưng không hiểu sao khi ở trên người thím này thì trông không khác gì mụ phù thuỷ trong phim Nàng tiên cá của Disney cả.
Nói về con "tắc kè nụ" bên cạnh thì vì còn non nên chưa nở thành bông được, mới chỉ đâm chồi thôi. Con bé này trông cũng quen quen nhưng tôi vốn ít để ý mấy đứa khối dưới nên không rõ lắm. Nhìn chung thì bé Nụ còn đỡ hơn bà Bông. Bé ấy chỉ tô một chút son lên thôi. Nhưng vì da đen cộng thêm quả đầu cột hai chùm nên nhìn hãm thế nào ý.
Đi thăm sản phụ có cần bôi trét thế không?
Định doạ em bé người ta à? Trẻ sơ sinh còn non nên các cơ quan vốn dĩ còn rất yếu. Đờ mờ nhỡ nó lên cơn đau tim thì biết làm sao?
Nói chung là nhìn một hồi không hiểu sao tôi lại thấy tức cười. Đợi hai con động vật ấy đi vào trong tôi mới ôm bụng cười ngặt nghẽo. May là bên cạnh không có ai chứ mắc công người ta hiểu lầm tôi có bệnh thì tội nghiệp tôi lắm.
Chợt thân hình lù lù đột ngột xuất hiện khiến tôi giật nảy mình. Con bé "tắc kè nụ" không hiểu từ đâu xuất hiện đứng ngay trước mặt tôi doạ tôi sợ chết khϊếp. Tôi sợ ma lắm, thật đấy!
Nó nhìn tôi như kiểu nhìn kẻ thù. Mặt nó vốn miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận được nhưng khi hai con ngươi ấy trợn lên với tôi thì trông dữ tợn như hai ông thần hộ pháp trước cửa chánh điện.
Càng nhìn nó tôi lại thấy mắc cười. Nhưng lần này tôi vẫn cố nhịn nếu không kiềm chế được có lẽ tôi đã cười văng cả nước miếng đầy mặt nó.
" Cười gì mà cười!" Nó hằn học lên tiếng, vẫn với khuôn mặt đáng sợ đó.
" Mình thích thì mình cười đấy. Sao nào? Bạn không cho à?" Tính tôi vốn nhây nên nó càng như thế tôi càng thích đùa. Vừa nói tôi vừa nghênh mặt với nó.
" Học thì ngu mà lúc nào cũng bám theo anh Trung!" Đột nhiên nó thét vào mặt tôi. Tôi hơi giật mình nhưng đoán ra chắc nó học cùng trường nên mới biết rõ vậy. Nghĩ thế tôi kiềm nén thú tính trong người, chống tay lên cằm thờ ơ nhìn nó: "Thì sao?"
Có lẽ em nó chưa uống thuốc nên đầu óc có chút hỗn loạn. Nó đứng đó, hết mở miệng lại ngậm miệng. Có lẽ không biết nói gì hoặc có lẽ nó đã cạn lời. Tôi đợi cho đến khi ngáp một tiếng rõ to thì mới nghe nó gửi tối hậu thư: "Anh Trung nhất định thuộc về tôi nên chị cứ nằm mơ đi!" Nói rồi nó tức tối bỏ vào trong. Chưa đầy nửa phút thì nó lại trở ra bổ sung thêm phần kết: "Tôi sẽ cạnh tranh công bằng với chị!"
Tôi chẳng đáp lại, chỉ nhướng mày nhìn nó. Thế là trong một buổi tối tôi đã kết nạp thêm một kẻ thù. Nhưng em Nụ đã nhầm to. Vốn dĩ tôi và nó không ở cùng vạch xuất phát nên không thể có khái niệm công bằng được.
Đợi em phẫu thuật thẩm mĩ thành công chị sẽ chơi trò công bằng với em!
Từ trước đến nay, cũng không phải tôi chưa bao giờ nhận mấy lời hăm doạ kiểu này. Lúc thì bị tụi lớp Trung chặn lại kiếm cớ nói chuyện. Lúc thì bị bọn hàng xóm lân cận tìm đến. Nhưng mà lần nào cũng khiến tôi với bọn trong lớp cười ngặt nghẽo. Vốn dĩ tôi chẳng cảm thấy sợ hãi hay lo lắng gì cả, ngược lại thì có chút buồn cười.
Nhưng mà cũng có lúc tôi cảm thấy tự ti. Tôi không tự ti về vẻ bề ngoài mà tự ti về thành tích học tập. Có lẽ sắp tới tôi đã có mục tiêu cho việc học.
Ai nói yêu đương là bỏ học bỏ hành? Yêu đương là động lực học tập. Ờ mà chắc chỉ có những người có tinh thần giác ngộ cao như tôi mới nhận ra.
*Tình hình là sau khi họp phụ huynh thì tớ đã trở thành thành phần vô sản cho nên việc viết chap tuỳ vào hên xui. Vậy nên mong các bạn thông cảm!