Chương 2: Kết thúc

Trải qua những ngày mà cả cơ thể và tinh thần được thư giãn, ngày ngày được bên cạnh người mình yêu, Diệp Lý cảm thấy sống như vậy mới đáng sống.

“Tướng quân, người đang làm gì thế?” Mộc Nhiên từ đằng sau ôm tới, thân nhiệt lành lạnh áp tới lưng của Diệp Lý.

“Không cần gọi ta là tướng quân.” Diệp Lý thở dài cười cười, đem người ôm lại vào lòng. “Ta tự tay làm một ít điểm tâm, muốn ngươi nếm thử.”

“Thật sao?” Mắt của Mộc Nhiên phát sáng, tủm tỉm cười. “Vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh.”

“Diệp tướng quân?” Đột nhiên ở bên ngoài có tiếng gọi vào, Diệp Lý nhíu mày cảnh giác, tay cũng không quên bưng đĩa điểm tâm mang ra bàn, nhìn thấy Mộc Nhiên ngồi xuống ăn rồi mới ra xem người tới là ai.

“Trần thống lĩnh.” Diệp Lý lạnh nhạt lên tiếng. “Ta đã không còn là tướng quân rồi.”

“Dù ngươi ở đâu, ngươi vẫn luôn là tướng quân trong lòng chúng ta.” Trần Biểu cùng vài người bước tới, đều là những thuộc hạ cũ dưới trướng của Diệp Lý ngày xưa. Những người này Mộc Nhiên đều biết, Diệp Lý đã từ quan được một thời gian rồi, người đột nhiên tới hẳn không phải là việc tốt.

“Diệp tướng quân sống an nhàn thoải mái như vậy, thật khiến người khác ái mộ.” Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, Diệp Lý nhíu chặt mày.

“Không biết Hoàng thượng đại giá quang lâm, tiểu dân thất lễ.” Diệp Lý tuy nói như vậy nhưng cũng không có chút ý tứ nào mời người vào nhà, cả nhóm người vẫn đứng ở ngoài sân. Mộc Nhiên đi ra, Diệp Lý nhìn thoáng qua y, sau đó lại tiếp tục đối mặt với những người này.

“Diệp tướng quân, ngươi không định mời chúng ta vào nhà sao?” Hoàng thượng lên tiếng hỏi.

“Nhà cửa đơn sơ, tiểu dân sợ làm bẩn mắt của Hoàng thượng.” Diệp Lý lạnh nhạt trả lời. “Ta cũng không phải là tướng quân của Hoàng thượng nữa rồi.”

“Lúc ngươi rời đi, ta chưa từng đồng ý cho ngươi từ quan.” Hoàng thượng nhàn nhạt mỉm cười, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Nhất thời Mộc Nhiên thần tình trở nên nghiêm túc, y không thích khí tức của người này, có lẽ mang mệnh là chân long thiên tử làm y cảm thấy như bị áp bức, rất khó chịu.

“Ngươi muốn cái gì đây?” Diệp Lý nhíu mày. Kẻ trước mắt này đến tận đây, chắc chắn là có âm mưu gì đấy.

“Chỉ muốn cùng người đến thăm cố nhân, không ngờ cố nhân không những không vui mừng, ngược lại còn để chúng ta đứng cả ở ngoài sân.” Hoàng thượng đáp lời, trong đó còn có chút trêu tức.

“Vậy thì các người đừng đứng ở ngoài sân nữa, nên đi về nhà mình mà đứng đi.” Diệp Lý trực tiếp phất tay, hắn lười đối phó với mấy người này, quay lưng trực tiếp đi vào nhà. Hoàng thượng ngạc nhiên kèm theo mấy vị tướng lĩnh khác sợ đến ngây người. Diệp Lý ngồi xuống bàn uống trà, theo sau là Mộc Nhiên.

“A Lý, ngươi đối với Hoàng thượng như vậy có sao không?” Mộc Nhiên ngồi đến bên cạnh lo lắng hỏi.

“Cùng lắm thì gϊếŧ ta, sau đó ta chết rồi liền đến bồi ngươi.” Diệp Lý mỉm cười, không quan tâm nói.

“Ngươi đừng nói như thế.” Mộc Nhiên sợ hãi đưa tay lên che miệng của Diệp Lý lại. Bao nhiêu người muốn sống không được, sao tướng quân nhà y cứ năm lần bảy lượt nghĩ đến đi chết thế?

“Ngươi nghĩ xem trên đời này ta còn gì để lưu luyến đâu?” Diệp Lý đưa tay nắm lấy thứ đang che trên miệng mình xuống. Từ khi hiểu chuyện, hắn cũng chỉ có biết luyện kiếm, khi ra chiến trường cũng chỉ biết đánh trận, gϊếŧ người. Hắn cứ nghĩ mình cứ thế vô tâm vô phế đến cuối cuộc đời. Cuối cùng lại gặp một Mộc Nhiên khiến hắn đau lòng, khiến hắn không thể kiềm chế được trái tim thèm khát yêu thương. Nhưng hắn lại để vụt mất…

“Tướng quân, ta muốn ngươi sống.” Mộc Nhiên nhẹ nói, khẽ dựa lên vai của Diệp Lý. “Người hãy đi những nơi chúng ta đã từng muốn đi, ăn những món ăn mà chúng ta đã từng ăn, uống những bình trà chúng ta từng uống.” Mộc Nhiên khẽ nói. “Làm thay cả phần ta nữa, Diệp Lý…”

Diệp Lý mềm lòng ôm người vào ngực, thật lâu cũng không nói thêm gì. Hắn biết Hoàng thượng không đơn giản chỉ đến đây để thăm hắn, chắc chắn là có việc, nhưng hắn không muốn nghe. Cứ coi như chính hắn ích kỉ, hơn mười năm chinh chiến sa trường, trên thân tắm vô số máu người, vì Hoàng thượng mà nam chinh bắc chiến. Đến bây giờ hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Hắn tham luyến khoảng thời gian bình bình an an bên cạnh Mộc Nhiên, tham luyến đến một tấc cũng không muốn rời.

Sau khi nghỉ trưa xong, Diệp Lý mới ra khỏi cửa, liền nhận thấy có một bức thư để trước thềm cửa. Bên trong là bút tích của Hoàng thượng, nói về tình hình biên ải, chính là quân địch vẫn tiến công không ngừng, càng đọc đôi mày của Diệp Lý càng nhíu chặt.

“A Lý…” Mộc Nhiên hiển nhiên cũng đọc được nội dung bức thư này.

“Người muốn đi sao?” Âm thanh của Mộc Nhiên nhẹ bẫng nhưng sâu trong đó mang tia run rẩy khó kìm.

“Đất nước cần ta.” Diệp Lý bình tĩnh nói. Từ rất lâu về trước hắn đã coi chiến trường này là nhà của mình. Nhưng có Mộc Nhiên, nơi nào có y mới là nhà…

“Ta cùng ngươi.” Mộc Nhiên nắm chặt lấy tay Diệp Lý. “Ta sẽ không ở đây chờ ngươi nữa.”

Diệp Lý nhẹ cười, nói một câu được. Mộc Nhiên tối đó thu dọn đồ đạc cho Diệp Lý, sáng hôm sau để hắn thu mình vào vòng ngọc trên cổ. Khẽ vuốt mảnh ngọc, Diệp Lý dứt khoát quay người đi.

Sự trở lại của Diệp tướng quân khiến sĩ khí của binh lính tăng vùn vụt, quân địch khϊếp sợ không lui, quân ta liên tục thắng lớn. Diệp Lý đứng trên trận địa, trên thân nhiễm không ít vệt máu, chỉ là gương mặt một chút biểu cảm cũng không có, đường đao vô tình chém tới chém lui, không ít người đã làm ma dưới thanh đao này. Khẽ sờ lên miếng ngọc được bảo hộ cẩn thận trong l*иg ngực, một chút máu tanh cũng không dính đến. Mộc Nhiên như cảm nhận được sự động chạm của hắn liền rung lên một chút coi như đáp lại. Ánh mắt Diệp Lý như nhu hoà đi đôi chút, nhưng ngay sau đó lại trở về như trước, sát khí tỏa ra mạnh mẽ.

“Tiếp tục tiến công.” Diệp Lý trầm giọng nói, thân mình nhanh nhẹn tiến đến không lưu lại đường sống cho bất kì kẻ địch nào.

Nửa năm sau. Diệp tướng quân một thân chính chiến, thắng trận liên tiếp, đánh cho quân địch cút về nước, sau đó liền nhận được thư cầu hoà từ địch quốc. Sau khi thắng trận trở về, một đường đầy hoa đón mừng nhưng Diệp Lý ngay cả xúc cảm trên mặt cũng không có, cưỡi ngựa thẳng lưng vào hoàng cung, thỉnh thoảng nhẹ sờ lên miếng ngọc ở trên cổ. Hoàng thượng triệu tập họ vào cung mở tiệc tẩy trần cho tất cả binh lính có công. Diệp Lý chiến công hiển hách, liền được ban chỗ gần với Hoàng thượng nhất.

“Diệp tướng quân lần này ngươi lập công lớn, ta nên ban thưởng cho ngươi cái gì đây?” Hoàng thượng khẽ cười, hỏi Diệp Lý. “Ta tứ hôn cho ngươi cùng công chúa có được không?”

“Tạ ý tốt của Hoàng thượng, trong lòng ta có người, cũng đã kết hôn rồi.” Diệp Lý không mặn không nhạt nói, trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn trở về căn nhà nhỏ của mình. Đã lâu lắm rồi hắn không được nhìn thấy Mộc Nhiên, tâm loạn như ma, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tháo bỏ áo giáp trở về nhà.

“Ngươi kết hôn, kết hôn với ai?” Hoàng thượng nhíu nhíu mày, chưa từng nghe qua việc này.

“Thanh quan khó quản việc nhà, Hoàng thượng, áo giáp này ta trả lại ngươi, không cần ban thưởng cho ta, phần của ta thì cứ chia đều cho binh lính của ta đi.” Nói liền làm, Diệp Lý dứt khoát tháo áo giáp xong liền cúi đầu hành lễ, cái gì liên quan đến Hoàng thượng hắn liền không mang theo, cứ như vậy quay lưng đi mặc kệ những gương mặt đang ngạc nhiên đến không thể che dấu.

“Ngươi đứng lại, còn ra thể thống gì nữa!” Hoàng thượng tức giận đập bàn, nhưng cũng không thể cho quân ngăn cản người này lại. Diệp Lý cũng không dừng lại mảy may, ra ngoài tự mua một con ngựa cưỡi trở về. Căn nhà nhỏ từ khi Diệp Lý đi vẫn luôn cho người thường xuyên đến dọn dẹp, sau khi đóng cửa lại Mộc Nhiên liền bay ra.

“Oa, ngột ngạt chết ta, cuối cùng cũng được về nhà rồi.” Mộc Nhiên bay ra, sau đó liền cầm quần áo khác cho Diệp Lý thay. “Có đói bụng hay không, ta đi làm một chút đồ ăn?”

“Có một chút.” Diệp Lý kéo người lại ôm vào lòng, thì thào bên tai Mộc Nhiên khiến người mạnh mẽ trừng hắn một cái.

“Lưu manh!” Mộc Nhiên trừng hắn, nghĩ nghĩ lại nhớ đến trên người Diệp Lý còn vết thương chưa đóng vảy lại đau lòng, đẩy người ra tìm thuốc bôi cho hắn.

“Ta đi đun nước cho ngươi tắm qua, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, thời gian qua vất vả nhiều rồi.” Diệp Lý nhìn theo bóng lưng của người, ánh mắt trở nên nhu hoà, sự khó chịu ban nãy cũng tiêu tán đi không ít.

Những ngày sau, phải ăn sẽ ăn, phải ngủ sẽ ngủ, tận lực thư giãn mỗi lúc đều trôi qua vui vẻ Diệp Lý cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhưng có người không vừa mắt hắn, đã sớm tính kế hắn rồi.

“Người đâu, vào lục soát cho ta.” Quân lính rầm rộ tiến vào, Diệp Lý như đã lường trước được việc này sẽ tới, nhàn nhạt mặc kệ nhìn người tới người lui, chỉ có Mộc Nhiên vẫn luôn sốt ruột không hiểu điều gì xảy ra.

“Tướng quân, đây là làm sao chứ,...?” Mộc Nhiên liếc mắt nhìn Diệp Lý, đổi lại hắn không nói gì, chỉ cười trấn an. Một lúc sau thị về cầm ra một bức thư, nói đây là vật chứng Diệp Lý cấu kết với ngoại quốc, hắn bị người bắt đi. Mộc Nhiên muốn để hắn chạy đi, nhưng Diệp Lý chỉ lắc đầu, sau đó khẽ cười, cầm một lá bùa lắc lắc ý bảo y hãy đi đi. Mộc Nhiên cắn chặt răng chạy đi tìm Từ Ân. Diệp Lý không thể giúp y, chỉ có thể bấm chặt vào tay mình, máu chảy ra thấm vào lá bùa. Hắn không biết trong lòng Hoàng thượng đang tính toán cái gì, chỉ có thể đi đến đâu hay đến đấy.

Diệp Lý bị nhốt vào nhà lao, bị dây xích ghìm chặt lên tường. Trong lòng hắn thầm buồn cười. Gần nửa đời chiến đấu không ngừng, cuối cùng cũng bị người khác vu oan mà đặt chân tới nơi này. Bất quá gương mặt Diệp Lý cũng không có biểu tình gì, ai nói gì hắn cũng không đáp lời, phảng phất xung quanh chỉ có một mình hắn.

“Các ngươi đều lui ra cả đi.” Giọng nói lạnh lùng cất lên, Diệp Lý ngay cả mí mắt cũng không nâng đã biết người tới là ai.

“Ta cho ngươi một cơ hội…”

“Không cần.” Diệp Lý ngắt lời Hoàng thượng. Thời gian không có Mộc Nhiên, hắn đã sớm chán ghét thế giới này rồi. Ngày trước hắn chán ghét bản thân là vì hắn thấy mình chẳng khác gì một công cụ gϊếŧ người. Lúc Mộc Nhiên không còn, hắn chán ghét bản thân không cứu được y… Hắn chán ghét bản thân, hắn chán ghét cái gọi đại nghĩa diệt thân, hắn chán ghét phải chưng ra khuôn mặt giả tạo để đối phó với người ngoài. Hắn từ lâu… đã chán ghét tất cả rồi…

“Ngươi vĩnh viễn không hiểu ta muốn gì.” Diệp Lý hơi câu môi cười, ngón tay khẽ xoa lên chiếc nhẫn tiếp tục nói. “Hoàng thượng, ngươi nên biết đủ.”

Hoàng thượng nghe thấy vậy liền trực tiếp phất tay áo đi, cho người dụng hình với hắn. Tiếc là một tiếng trong miệng Diệp Lý cũng không bật ra. Y phục rách nát thấm máu đỏ thẫm, trên người chằng chịt đủ loại vết thương nhưng Diệp Lý cũng không biểu hiện gì, mặc kệ muốn hành hạ ra sao, như con rối hình người. Đêm đến Mộc Nhiên liền tới, nhìn vết thương chằng chịt trên người Diệp Lý, lòng y như bị cắt nát ra thành ngàn mảnh.

“Tướng quân!” Đôi mắt chảy ra huyết lệ, Mộc Nhiên run run gọi, bàn tay lạnh lẽo sờ lên má của Diệp Lý.

“Tiểu Nhiên.” Giọng hắn khàn khàn, đôi môi khô khốc không mang huyết sắc. Mộc Nhiên nghe vậy lòng đau lợi hại hơn, run run ôm hắn vào lòng.

“Tướng quân ngốc, tướng quân thực ngốc...” Mộc Nhiên khóc đến lợi hại. Đến nước này mà Mộc Nhiên còn không biết hắn muốn làm gì thì thực uổng công Diệp Lý bồi dưỡng y.

“Không ngốc, không muốn vướng bận…” Diệp Lý khẽ cười, muốn ôm lấy người trong lòng, chỉ tiếc dây xích quá chắc chắn, hắn bị treo lâu như vậy cũng muốn mỏi rời. “Muốn bồi ngươi… đừng khóc nữa...”

“Đi đi, đi đến chỗ Từ Ân đi, tặng cho hắn một kinh hỉ giúp ta…” Diệp Lý khẽ cười, nghiêng mặt hôn lên thái dương của Mộc Nhiên. Y hít một hơi, tiến đến hôn lên đôi môi khô cằn của Diệp Lý.

“Chờ ta, nhất định phải chờ ta quay trở về.” Mộc Nhiên dứt lời, thân ảnh liền không thấy nữa. Diệp Lý gục xuống ho một lúc. Trong người hắn mang độc dược Hoàng thượng ban trước khi xuất binh, thứ đó vẫn luôn kiềm chế hắn. Trước mặt Mộc Nhiên hắn chỉ có thể cố tỏ ra khỏe mạnh, nhưng thật ra bên trong hắn độc tính sớm đã lan tỏa ra ngục phủ ngũ tạng rồi. Dù có vượt qua kiếp nạn này đi chăng nữa, e rằng cũng không giữ nổi mạng.

Hoàng thượng một lần nữa hỏi hắn có chấp nhận tứ hôn cùng công chúa không, Diệp Lý vẫn chỉ trả lời không, trong lòng hắn vẫn luôn chỉ có một người.

“Ngươi thật ngu xuẩn, vì kẻ nam nhân, hơn nữa đều đã chết, có đáng hay không?” Hoàng thượng nổi điên, trực tiếp dùng roi quật lên người Diệp Lý, lực đánh mạnh đến nỗi cả người hắn đập vào tường, chiếc nhẫn trên ngón áp út của hắn lập tức vì va đập mà vỡ vụn..

“Ngươi đã hứa với ta rằng bảo vệ y!” Con ngươi của Diệp Lý trừng lên đỏ rực dữ tợn, hoàng thượng cũng phải giật mình. “Ngươi thất hứa thì cũng đừng trách ta nuốt lời.”

“Ngươi muốn làm cái gì?” Trong lòng hoàng thượng đột nhiên cảm thấy lo lắng, bất quá trên gương mặt lại không biểu lộ ra.

“Ngươi đừng nghĩ ta không biết gì cả, niệm tình xưa ta đã bỏ qua cho ngươi rất nhiều lần rồi.” Diệp Lý gằn giọng nói, từng lời khiến hoàng thượng nhíu chặt mày.

“Ngươi đừng phí thời gian nữa, không có kết quả đâu.”

Thấy làm cách nào cũng không thu được tâm của Diệp Lý, Hoàng thượng tức giận phất tay áo bỏ đi. Ngay sau đó thánh chỉ được ban ra, nói Diệp Lý thông đồng bán nước, ngày mai lập tức chém đầu thị chúng. Diệp Lý nghe xong cười lạnh. Hắn hơi ngước mắt nhìn ánh trăng đang soi chiếu vào bên trong. Một chút nữa thôi, Mộc Nhiên chờ ta…

Ngày hôm sau Diệp Lý bị lôi ra pháp trường, dân chúng vây lại rất đông nhưng không một ai tin điều hoàng thượng nói ra. Một người mười lăm tuổi đã ra trận đánh đuổi giặc ngoại xâm, nửa năm trước quy ẩn, sau khi nghe đất nước bị xâm lăng liền khoác lên mình chiến bào, không ngại nguy hiểm mà đứng trên chiến tuyến. Thắng trận trở về, chiến bào cởi ra hoàn trả Hoàng thượng, hắn một mình trở về căn nhà cũ dưới chân núi kia của mình. Đúng vậy, chuyện của Diệp Lý đã được Mộc Nhiên cùng Từ Ân rải rác khắp kinh thành, lòng dân tiếc hận không thôi, không hiểu sao Hoàng thượng lại gϊếŧ một vị tướng tài như thế, sự tin cậy dành cho Hoàng thượng cũng giảm hẳn.

“Diệp tướng quân không phải là người như vậy!” Bất chợt một người trong đám đông ở bên dưới bắt đầu gào lên, liên tiếp những người khác cũng ào ào tiến lên muốn cướp Diệp Lý đi…

“Các người mau thả tướng quân ra, Diệp tướng quân mới không phải là người như thế!” Bên dưới ngày càng hỗn loạn, Diệp Lý cũng không quan tâm, đôi mắt khép hờ mỏi mệt.

Mất đi chiếc nhẫn cũng như mất đi sự liên kết giữa hai người, Mộc Nhiên đến khi hắn bị lôi ra pháp trường mới biết. Y bay đến, nhìn người mình yêu thương bị lôi đi, nháy mắt trở nên đỏ ngầu. Biến hoá bắt đầu, oán khí của Mộc Nhiên bắt đầu nổi lên nồng đậm, nhất thời những người xung quanh đều cảm thấy ngột ngạt. Mây trời giăng kín, âm u không thôi, Mộc Nhiên hiện thân trở thành bộ dạng lúc mới chết của mình. Trên thân vết thương chằng chịt như đang nhỏ máu, đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc cũng xoã ra bay lung tung trong gió. Mộc Nhiên đánh một đợt cuồng phong tới những kẻ áp giải Diệp Lý, Hoàng thượng sợ có người đến cướp hắn, bày bố không ít người chung quanh. Mộc Nhiên dần mất thần trí, trong đầu y chỉ quanh quẩn hình ảnh Diệp Lý bị thương, có kẻ muốn gϊếŧ Diệp Lý. Một tiếng gầm động trời, nhất thời toàn bộ những người có mặt ở đấy đều cảm thấy rét lạnh, nghe như trăm quỷ kêu gào, thanh âm khiến người rợn gai ốc. Mắt của Mộc Nhiên đỏ ngầu, móng tay y dài ra, trực tiếp móc tim những kẻ đó. Tiếng hét như muốn xé rách màng nhĩ của người khác vang lên, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy đang nhiên những kẻ đó bị móc tim ra, không những thế có kẻ còn bị xé đôi người, máu thịt vương vãi khắp nơi, thế nhưng không hề có ai tấn công hay dấu hiệu gì báo trước cả.

“Có quỷ a!!!” Bất giác có người hét lên, toàn dân rối loạn. Từ Ân không thể làm gì ngoài việc giúp đỡ những người đó không bị giẫm đạp lên nhau. Từ lần trước Từ Ân sớm đã tính ra kết quả này, chỉ không ngờ Mộc Nhiên có thể trực tiếp hóa lệ quỷ, ra tay tàn sát như vậy.

Diệp Lý là vảy ngược của Mộc Nhiên. Động vào hắn tương tự với việc tìm chết.

Mộc Nhiên gϊếŧ không ít người, mấy kẻ kia đều bị thảm trạng y làm ra mà run lẩy bẩy. Mộc Nhiên nhanh chóng ôm lấy người, thần trí thanh tỉnh đôi chút.

“Tướng quân, tướng quân…” Mộc Nhiên run rẩy gọi, trời mưa âm khí cao, bóng y lập lờ trong làn nước.

“Ta đây, Tiểu Nhiên đừng khóc.” Đến lúc này Diệp Lý cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu phun ra.

“Tướng quân, A Lý, ngươi làm sao thế?” Mộc Nhiên sốt sắng đỡ lại, những giọt máu của Diệp Lý cứ như vậy rơi đọng lại trên bàn tay của Mộc Nhiên, nháy mắt làm cái bóng của y lộ rõ hơn. Xung quanh mọi người thấy bên cạnh tướng quân dần dần xuất hiện một nam nhân tóc rũ xuống. Nhất thời mọi người cũng không chạy nữa, ngây ngốc nhìn khung cảnh đó. Người thiếu niên đó không phải là người tướng quân mang về hơn một năm trước sao? Không phải kẻ đó đã chết rồi sao?

“Ta thật sự rất vui, Mộc Nhiên.” Diệp Lý quỳ trên pháp trường mà mỉm cười, bàn tay khẽ lau đi nước trên mặt y, trong lòng lại không ngừng đau đớn. Hoá ra, đây là Mộc Nhiên trước khi chết…

“Ta… ta có phải rất xấu không? Tướng quân ngươi đừng nhìn nữa…” Mộc Nhiên chợt nhớ đến bộ dạng bây giờ của mình, đôi mắt đỏ ngầu né tránh ánh mắt của Diệp Lý.

“Không, ngươi là tất cả ánh sáng của ta.” Diệp Lý cười cười, hôn nhẹ lên đôi mắt đỏ rực của Mộc Nhiên. “Gặp được ngươi là tất cả sự may mắn của ta…”

“Tướng quân!” Mộc Nhiên trừng mắt nhìn đao phủ tiến tới muốn đâm Diệp Lý. Dù biết mình không còn thân thể nhưng theo phản xạ, Mộc Nhiên vẫn lấy thân mình. Ánh đao lấp loé, tiếng sấm vang trời. Cây đao xuyên qua thân thể của cả hai, Mộc Nhiên đột nhiên trở về hình dạng cũ, trên khoé miệng vẫn luôn mang nét cười. Đao này được truyền thừa từ đời đao phủ này đến đời đao phủ khác, trên nó nhiễm máu tươi của vài đời người, âm khí cực thịnh, một đao này khiến Mộc Nhiên cảm thấy bị xé rách. Hình ảnh hai nam nhân ôm nhau trên pháp trường mới mỹ lệ làm sao… Máu cùng nước mưa hoà lẫn, thê lương biết nhường nào...

“Mộc Nhiên, Mộc Nhiên…” Diệp Lý nhận thấy sự biến đổi của y, nháy mắt nước mắt liên tục trào ra. “Ngươi làm sao thế, Mộc Nhiên, nói cho ta nghe?!”

“Tướng quân…” Mộc Nhiên thều thào gọi. Cảm nhận được thân thể mình như mờ nhạt, muốn biến mất, Mộc Nhiên vẫn cố nói. “Tướng quân, ta thực yêu người,...”

“Yêu người đến nỗi ích kỉ… không muốn người chết đi, muốn người phải sống thật tốt, muốn người cảm nhận ấm áp của thế gian này…”

“Muốn được thấy người cười, muốn người được vui vẻ…”

“Chỉ tiếc là… sau này thực sự ta không thể thấy được nữa…”

“Tướng quân, thực sự ta rất hạnh phúc…”

“Ta thực tham lam, đúng không? Dù đã không còn trên thế gian này vẫn luôn ấp ủ tình cảm này dành cho người….”

“Giá như… có thể bồi ngươi đến khi già đi… vậy thì tốt rồi…”

“Tướng quân, ta không hối hận… Yêu ngươi, ta không hối hận…”

“Ngươi đừng nói nữa!” Diệp Lý nghẹn ngào nói, âm thanh này phát ra sao mà thê lương, sao mà day dứt, nước mắt hắn cũng không ngừng chảy ra. “Xin ngươi đừng nói nữa, xin ngươi ở bên cạnh ta, xin ngươi…”

“Từ Ân, mau mau, ngươi mau đến cứu y!” Diệp Lý như hoảng loạn gọi Từ Ân đến gần. Cứu binh của Diệp Lý đã tới, hoàng thành chuẩn bị thay máu, Diệp Lý như thế này cũng chỉ là bước đệm.

“Y…” Từ Ân nhìn một kẻ máu chảy nhuộm đỏ chung quanh vẫn gắt gao ôm lấy thể hồn bán trong suốt.

“Ngươi nói đi, y làm sao, ngươi mau cứu y đi!” Diệp Lý hét lên, những người xung quanh đều là thân tín của hắn, nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được nóng tròng mắt.

“Tướng quân…” Trần thống lĩnh tiến đến muốn cầm máu cho hắn liền bị hắn gạt đi.

“Từ Ân, ta cầu xin ngươi mau cứu y đi, ta cầu xin ngươi đó!” Diệp Lý đổi sang quỳ nói với Từ Ân, nước mắt theo mưa rơi xuống vũng máu.

“Nếu cứ mãi được ở bên cạnh người thì tốt rồi...” Mộc Nhiên hơi mỉm cười, cánh tay của Diệp Lý dần ôm vào hư không.

“Đừng mà Tiểu Nhiên, ngươi đợi ta, đợi ta được không?” Nước mắt rơi xuống liên tục, Diệp Lý cảm thấy trái tim mình như bị ngàn đao đâm tới, đau đến không thở nổi.

“Xin lỗi, ta đợi không được ngươi rồi… Diệp Lý, ta yêu ngươi....”

Chữ tình này, mới nặng làm sao…

Trong đêm đông u tối, ngươi có thể ôm lấy ta, cứu ta khỏi nơi này không?

Sau khi Mộc Nhiên tan biết, tất cả chỉ còn sót lại chiếc nhẫn của cả hai. Diệp Lý nắm chặt nó trong lòng bàn tay rồi gục xuống, lâm vào mê man. Tất cả đều nhanh chóng mỗi người một việc mang Diệp Lý đi.

Diệp Lý hôn mê kèm sốt cao liên tục, hoàng thành thay máu, Thất Vương lấy cớ Hoàng thượng thảm sát hiền thần, không mang dòng máu hoàng gia. Kinh thành qua một đợt chém gϊếŧ, Hoàng thượng bị bắt, Thất Vương gia công bố tội trạng của Hoàng thượng, lấy lại thanh danh cho Diệp Lý, chấn chỉnh lại triều cương.

“Hắn vẫn chưa tỉnh lại sao?” Thất Vương gia, không, chỉ một thời gian nữa hắn sẽ trở thành tân Hoàng thượng. Lúc này hắn đang nhìn người nằm trên giường, gương mặt trắng bệch không mang huyết sắc. Trên giường không ai khác chính là Diệp Lý, kể từ hôm đó đến hôm nay đã một tuần hắn vẫn chưa tỉnh lại.

“Hắn không sống được nữa đâu.” Từ Ân lên tiếng trả lời. Hắn đã nhìn thấy thần hồn của Diệp Lý là không đầy đủ, không biết đã trôi dạt đi đâu rồi, chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi thân thể mà đi đến địa phủ. Từ Ân vốn biết. Rõ ràng Diệp Lý kiếp này mới chính là chân mệnh thiên tử, nhưng hắn lại nguyện dùng mệnh cách này đánh đổi lấy một khoảng thời gian ngắn ngủi để có thể bên cạnh Mộc Nhiên…

“Không thể cứu hắn sao?” Thất Vương cau mày hỏi.

“Không cứu được, hắn kết minh hôn lâu đến vậy, ngày ngày đêm đêm ở bên cạnh một cái hồn ma, bây giờ lại bị trọng thương, ngươi nói xem, hắn có thể sống hay không?” Từ Ân thở dài nói. Cũng không phải là hắn không muốn cứu, là cứu không được.

Hỏi tình yêu là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết?

Diệp Lý bây giờ toàn thân đang lơ lửng, bên dưới là Tiểu Mộc Nhiên khi còn nhỏ. Từ khi sinh ra không thể nói được, Mộc Nhiên bị không ít những đau khổ, bị bọn trẻ bắt nạt, người nhà coi đó là xúi quẩy không thương. Đến khi lớn một chút cũng không thoát khỏi, gương mặt thiếu niên phần nào nảy nở trở nên xinh đẹp, luôn bị kẻ khác chòng ghẹo, cha mẹ y thấy như vậy liền cảm thấy mất mặt, lúc nào cũng kiếm cớ đánh đập y. Diệp Lý nhìn mà lòng đau như cắt, nhiều lần điên cuồng muốn băm vằm những kẻ đó ra nhưng tiếc là, hắn chỉ có thể xuyên qua những kẻ đó không thể nào chạm tới được. Diệp Lý bất lực, trái tim như bị bóp nghẹn, nhìn Mộc Nhiên lúc bé còn lén lau nước mắt, sau rồi lúc nào cũng quật cường, bị đánh cũng không rên một tiếng.

Mãi rồi cũng đến thời gian hai người gặp nhau. Hồi đó bạo loạn, người trong thôn của Mộc Nhiên đều chết, nếu Diệp Lý không đến kịp, hẳn là hai người cũng không gặp được nhau. Tính tình Diệp Lý đạm mạc nhưng không hiểu sao lúc đó lại lao đến nhanh như thế, cứu người ra khỏi đám cháy, rồi đưa người về quân doanh chữa trị. Đứa trẻ đó sau khi tỉnh dậy ai cũng không nguyện ý tin tưởng, chỉ khi Diệp Lý đến y mới chịu ăn cơm, lâu dần làm hắn hình thành một thói quen cứ đến bữa là sẽ đến chỗ của Mộc Nhiên để cùng ăn. Về sau khi biết Mộc Nhiên không thể nói, trong tâm Diệp Lý cảm thấy có chút đau lòng, hơn nữa thiếu niên này như không sợ chết, hắn đi đâu y cũng đi theo, nhiều lần cản đao cho Diệp Lý. Đến cuối cùng, sau khi bị tách ra với đại quân, trong hang động Mộc Nhiên bị thương đến phát sốt, cố duy trì chút tỉnh táo cuối cùng để bày tỏ với Diệp Lý. Lúc đấy Diệp Lý mới biết hoá ra thứ đang đâm chồi trong lòng mình chính là tình yêu. Sau đó hai người thành công gặp lại đại quân, Mộc Nhiên được cứu rồi cùng nhau trở về. Tiếc là…

“Tướng quân…” Diệp Lý nghiêng người, nhìn Mộc Nhiên bên cạnh đang gọi mình.

“Tiểu Nhiên…” Mặc kệ chuyện tan hồn nát phách lúc trước là sao, hắn chỉ biết trước mắt là người hắn yêu nhất, dù y có biến thành cái gì, ra sao đi chăng nữa Diệp Lý cũng muốn ở bên cạnh người này.

“Chúng ta về thôi, cùng đi đến nơi khác, nơi đó chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc hơn.” Diệp Lý cùng Mộc Nhiên nắm tay đi về nơi có ánh sáng, được Từ Ân dẫn đường, hai người chính thức tan biến trong hư không…

Thời gian sau…

“Mấy ngươi làm cái gì đấy?” Tiểu Diệp Lý mười ba tuổi, đi ngang qua đường liền thấy một đám trẻ con đang đánh một đứa trẻ khác. Tức thời Tiểu Diệp Lý liền tiến lên, đá cho mấy kẻ kia vài cái, liền lộ ra dưới đấy một đứa trẻ khác đang co mình.

“Cút.” Tiểu Diệp Lý không hiểu sao mình lại tức giận đến vậy, sau khi đuổi hết mấy đứa trẻ đấy đi mới có thể đến đỡ lấy người. Trước mắt hắn không ai khác chính là Tiểu Mộc Nhiên, trên gương mặt mang vài vết xước nhỏ, hốc mắt đỏ bừng.

“Đừng khóc, không sao nữa.” Tiểu Diệp Lý không hiểu sao tâm mình lại khó chịu đến vậy, luống cuống lấy khăn sạch lau mặt cho y.

“Ngươi bị lạc sao, có còn nhớ nhà mình ở đâu không?” Tiểu Diệp Lý phá lệ ôn nhu, bế tiểu hài tử lên hỏi.

“Ca ca, ta đau, hu hu…” Tiểu Mộc Nhiên vẫn còn nhỏ, cảm thấy người ca ca trước mắt thân thuộc vô cùng, tâm sinh ỷ lại liền oa một cái khóc lớn.

“Được, đừng khóc, ta dẫn ngươi đi ăn kẹo có được không?” Diệp Lý ôn nhu dỗ, bé Tiểu Nhiên sụt sịt nín khóc, hai tay ôm chặt lấy cổ của Tiểu Diệp Lý.

“Được, ca ca, chúng ta cùng về nhà nhé...”