- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Cơn Bão Màu Cam
- Chương 82
Cơn Bão Màu Cam
Chương 82
Hai ngày thi đại học, ba năm thanh xuân, bốn kỳ thi.
Khi chuông nộp bài tiếng anh vang lên môn cuối cùng vang lên, khoảnh khắc giám thị bảo mọi người dừng bút, Phương Hiệt không hề cảm thấy lo lắng hay u sầu gì cả.
Khi rời khỏi trường khi, có người hét lên “Cuối cùng cũng được giải phóng rồi!” còn cả những người vẫn đang lo lắng đối đề, một số người hình như còn đang khóc.
Phương Hiệt nghe thấy tiếng nức nở nhẹ, ai đó bên cạnh đang thì thầm an ủi.
Trong lòng Phương Hiệt xuất hiện một câu: “Ôi, cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc.”
Như thể một cuộc marathon dài cuối cùng cũng đã chạy đến đích, sâu thẳm nội tâm cậu không hề dao động.
Nhưng người này không ảnh hưởng đến nhiều người, bao gồm cả học sinh, phụ huynh và giáo viên, những người bên cạnh đều rất hào hứng, trước cổng thi, đâu đâu cũng có những cuộc trò chuyện, phụ huynh sôi nổi hò hét tên con mình như chợ bán đồ ăn.
Phương Hiệt nhìn xung quanh nhưng không thấy Giang Tri Tân đâu, cậu đành phải gọi điện thoại, Giang Tri Tân nghe điện thoại rất nhanh: “Em thi xong rồi à?”
“Ừm, anh đang ở đâu thế?”
“Phía trước.”
Phương Hiệt đi theo anh chỉ, đi một khoảng xa thì thấy xe của Giang Tri Tân đang đậu trên đường, Giang Tri Tân đang ngồi trong xe cúi đầu chơi di động.
Phương Hiệt mở cửa xe, thấy trong xe có cốc trà sữa.
“Buổi sáng đông quá nên anh lái xe ra ngoài đợi em trước, tiện thể mua cho em ly trà sữa.” Giang Tri Tân đặt điện thoại xuống, khởi động xe.
“Năm giờ rồi, về nhà hay ra ngoài ăn?”
Phương Hiệt uống một hớp trà sữa: “Đều được.”
“Vậy thì về ăn cơm đi, đi siêu thị trước nhé.”
Trà sữa đá, không ngọt lắm, có thêm trái dừa.
Phương Hiệt uống nửa cốc rồi đặt xuống nói:
“Tối nay ăn – ”
“Ăn sườn chua ngọt.” Giang Tri Tân trả lời ngay.
“… Ơ.”
Mấy ngày nay ôn thi với thi Giang Tri Tân thường hỏi Phương Hiệt muốn ăn gì, nhưng bây giờ Phương Hiệt lại sững sờ một lúc, rồi mới nhảy số:
“Không cho người ta nói đã tự quyết định [1]”
“Không nhìn ra thân phận của mình à?” giọng điệu Giang Tri Tân nghiêm túc, “Giờ em không còn là học sinh cấp hai đáng quý nữa rồi.”
Được chim bẻ ná, được cá quên nơm…… câu này dùng trong trường hợp này không hợp lắm, Phương Hiệt thở dài, “Vậy bây giờ em là gì?”
“Chỉ là người yêu của tôi thôi.” Giang Tri Tân trả lời.
“…Đỉnh nhỉ?” Phương Hiệt nhìn chằm chằm Giang Tri Tân một lúc, “Không biết lừa bao nhiêu bé trai rồi.”
“Ghen tuông này có hơi thái quá đấy” Giang Tri Tân nhìn Phương Hiệt một lúc, khóe miệng anh khẽ co giật “Em là bé trai duy nhất.”
Phương Hiệt vui vẻ rất lâu, khóe miệng Giang Tri Tân nhếch lên, một lúc sau vừa cười vừa hô to “Phương Hiệt”
“Tốt nghiệp vui vẻ.”
Phương Hiệt hoàn toàn bị tiếng hô này thổi bay, cuối cùng cảm thấy chân thực.
Cậu đã tốt nghiệp.
“Kỳ nghỉ lễ tốt nghiệp khá dài, em có muốn đi chơi đâu đó không?” Giang Tri Tân nói: “Không phải mấy đứa tốt nghiệp xong đều thích đi du lịch đây đó à? Hay thi lấy bằng lái xe hay gì đó.”
“Chưa nghĩ ra.” Phương Hiệt nói.
“Về nhà, đi du lịch, thi bằng lái xe, hoặc là không làm gì như Từ Hàng nói, đầu tiên nằm ì trên giường ngủ với anh năm sáu ngày.
Hoặc là ở nhà lì với anh, trước……”
Phương Hiệt định nói là chơi game, nhưng khi cậu lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa xe, cậu thấy cửa hàng bán đồ người lớn ở con phố bên cạnh.
Tất cả những từ chưa được nói ra đều bị kìm lại, sau vài giây nó trở thành một tiếng “Đm.”
Cậu chợt nhớ ra điều gì đó.
Về những gì cậu và Giang Tri Tân đã làm với nhau, một lời hứa không phù hợp với trẻ em sau kỳ thi tuyển sinh đại học.
Giang Tri Tân trầm mặc vài giây, bật cười: “Này, không phải tôi hiểu sai đâu nhưng phản ứng này của em khiến tôi khó lòng mà không nghĩ sai—”
“Trước tiên thì thế nào?”
Ban ngày không ngừng có dòng người và xe cộ trên đường thành thị, khuôn mặt vốn đã được gió mát ngoài cửa sổ của Phương Hiệt lập tức nóng lên.
Trên thế giới này có bao nhiêu người vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, thiếu đánh như Giang Tri Tân nhỉ?
“Thực hiện lời hứa của anh trước đi.” Phương Hiệt không di dự trả lời.
Ở gần đèn thì sáng.
“… Đỉnh nhỉ, không ai biết vừa rồi em giở trò đồϊ ҍạϊ .” Giang Tri Tân nhìn Phương Hiệt
Phương Hiệt uống xong trà sữa, để cốc sang một bên, nhìn Giang Tri Tân: “Không chơi trò đồϊ ҍạϊ với anh, anh còn tưởng rằng chỉ có anh mới biết đồϊ ҍạϊ .”
Giang Tri Tân cười chắc khoảng ba, bốn phút mới ngừng: “Ghê gớm quá ta, thế tí nữa tôi chờ trên xe, em tự đi vào mà mua đồ.”
Anh dừng lại rồi hỏi: “Em có biết mua gì không? Em có cần tôi viết cho không?”
Mua gì à, chắc chắn không phải sườn chua ngọt rồi —— cậu sai rồi, không biết xấu hổ giỡn với Giang Tri Tân, level của Giang Tri Tân cao hơn cậu nhiều.
Phương Hiệt hít một hơi thật sâu: “Ok.”
Mua thì mua, người lớn không mua được sản phẩm dành cho người lớn à?
Mặc dù đã nói như vậy, nhưng cuối cùng khi Giang Tri Tân đỗ xe ở cửa hiệu thuốc, anh ấy vẫn hỏi: “Hay tôi đi mua nhé?”
“Không cần” Phương Hiệt mở cửa xe, “Đợi đấy.”
Chạng vạng vừa thi đại học xong, có người ăn mừng, có người đi nét, có người đi hát, nhưng lại có người đi đến tiệm thuốc tây để mua…..hai hộp bαo ©αo sυ và chất bôi trơn.
Yêu đương người thật sa đọa.
May là nhân viên của hiệu thuốc rất chuyên nghiệp, thanh toán hóa đơn gọn gàng, tìm một cái túi để bỏ đồ vào và đưa cho Phương Hiệt.
Cậu đi ra ngoài và đưa cho Giang Tri Tân, điều này khiến Giang Tri Tân cười rất lâu.
Khi thời tiết trở nên nóng bức mà tối đến Giang Tri Tân sẵn sàng ra ngoài đi dạo với cậu.
Buổi tối ăn cơm xong hai người đi dạo phố như mấy ông chú, về nhà tắm rửa xong mới thấy có 8h.
Thi xong Phương Hiệt thoát khỏi cảm giác liều mạng ôn đề, nhưng giờ lại không biết mình nên làm gì, Giang Tri Tân vẫn đang tắm, Phương Hiệt do dự, tìm đại một bộ phim.
Một bộ phim nước ngoài được yêu thích, nếu là trước đây chắc Phương Hiệt sẽ ngồi nghiêm túc ngồi xem nhưng bây giờ cậu thường xuyên bị ngẩn ngơ.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại rồi lại chảy tiếp, Giang Tri Tân đang tắm, đột nhiên Phương Hiệt cảm thấy hơi khó chịu khi nghe thấy tiếng động trong đó.
Phương Hiệt nhìn thấy người Giang Tri Tân thì thấy Giang Tri Tân rất trắng, có lẽ đấy là do ngủ ngày làm đêm luyện ra, nhưng không giống như người gầy gò và xanh xao ốm yếu, các đường nét của anh rất rõ ràng.
Chẳng hạn như cánh tay, xương quai xanh, eo và bụng …Đcm.
Phương Hiệt thở hắt, hơi phỉ nhổ hành vi của chính mình.
Xem phim một lát đi, Phương Hiệt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình TV, cố gắng giữ cho đầu óc mình chuyên tâm.
Phim Ý, phim tình cảm, nữ chính và nam chính đang nói chuyện với nhau trong vườn.
Sao nữ chính quen mắt thế nhỉ? Như xem ở đâu rồi vậy…
Phương Hiệt còn chưa nghĩ xong thì đã “bộp” màn hình TV đột nhiên tối om, cùng lúc đấy đèn trong nhà đều tắt.
“Đệt!”
Giọng của cậu với giọng trong phòng khách như vang lên cùng lúc, Phương Hiệt ngẩn người vài giây, lập tức quay đầu lại.
Đột nhiên chìm vào bóng tối, đôi mắt của cậu không thích ứng kịp, theo trực giác nhìn về hướng phòng tắm, không biết mình ném điện thoại ở đâu rồi nữa, cậu gọi to: “Giang Tri Tân?”
“Đây” Giang Tri Tân cũng cao giọng và đáp lại.
Phương Hiệt vẫn không sờ thấy điện thoại ở đâu, cũng không thèm tìm nữa, miễn cưỡng men theo ánh sáng cửa sổ lần mò vào phòng tắm.
“Không sao đâu, anh…”
“Vừa mới tắm rửa xong.” Giọng điệu của Giang Tri Tân hơi bất đắc dĩ, “Tôi sợ chết đi được.”
Phương Hiệt bật cười “Không phải anh thích xem phim kinh dị rồi tắt đèn lắm à?”
“Thích xem cũng không doạ như này được.”
Mất điện mặc đồ ngủ hơi khó nên Giang Tri Tân sờ soạng, trực giác lấy khăn tắm quấn quanh eo rồi mở cửa.
“Anh…” Anh tưởng rằng Phương Hiệt đang ở trong phòng khách, đang định hỏi cậu có sao không, nhưng vừa mở cửa ra thấy có một bóng đen mơ hồ đứng ở cửa, đang chuẩn bị gõ cửa.
Đóng phim kinh dị à?
Giang Tri Tân thở dài, nắm lấy bàn tay đang dang ra của Phương Hiệt.
“Không sao.”
Phương Hiệt nhẹ nhàng thở ra, nắm tay Giang Tri Tân lùi về phía sau hai bước để cho Giang Tri Tân đi ra trước.
“Chuyện gì vậy?”
“Không biết, lát nữa tôi xem tin nhắn của bên bất động sản.” Giang Tri Tân nhìn Phương Hiệt “Sợ không? Bạn nhỏ Phương Hiệt.”
“Biến đi.” Phương Hiệt cười mắng, cậu dắt Giang Tri Tân đi, mất một lúc mới nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
Phương Hiệt thuận tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của anh, bất giác nhận ra: “Anh không mặc quần áo à?”
“Chậc” Giang Tri Tân nói, “Hoàn cảnh như này em nghĩ tôi mặc quần áo được hả?”
Phương Hiệt bật cười, mãi lâu sau mới dừng lại.
Căn phòng rất yên tĩnh, trong bóng tối, chỉ có một vài nguồn sáng từ cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của phòng khách, ở đây chỉ còn lại một tia sáng yếu ớt, hầu như không chiếu được bóng của hai người.
Cánh tay của Giang Tri Tân vẫn còn ẩm ướt, và lòng bàn tay của Phương Hiệt ướt đẫm hơi nước không sạch.
Giọng của Phương Hiệt đột nhiên cứng lại, cậu lắc cổ tay đối phương, gọi “Giang Tri Tân.”
“Ừm” Giang Tri Tân nhỏ giọng đáp lại.
Giây tiếp theo, Phương Hiệt nắm lấy cổ tay Giang Tri Tân kéo mạnh, sờ soạng rồi hôn một cách mãnh liệt.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Cơn Bão Màu Cam
- Chương 82