Đường Dịch rất đúng giờ, qua nửa giờ bắt đầu giảng bài thi, theo như anh nói đề lần trước chỉ là làm thử. Phương Hiệt cũng nhận được một bài mới toanh, cậu vừa nghe giáo viên giảng vừa làm bài.
Các câu hỏi không khó, nhưng Phương Hiệt phải thích ứng với kiểu giảng của giáo viên. Đường Dịch khá thích những bài thơ cổ của trung quốc, lúc giảng thì hay dùng, giảng đề nói rất nhanh, nói xong câu cuối cùng thì cũng đến giờ tan học luôn.
Mọi người trong lớp như sống lại, đặc biệt là Từ Hàng ngồi bên cạnh, cậu ta duỗi eo thở dài, sắp khóc đến nơi vì sung sướиɠ.
“Tối nay tôi sẽ chữa lại bài kiểm tra này, sau đó các em nhớ làm bài thứ bảy trong tổng số bốn mươi lăm bài được giao. Ngày mai đi học tôi sẽ giảng chi tiết.”
Tiếng hoan hô lập tức biến thành tiếng than khóc, còn Đường Dịch thì mỉm cười nhìn bài kiểm tra và giáo án.
Sau mười lăm phút giải lao giữa giờ, toàn trường ngay lập tức trở nên sôi động – người đi vệ sinh, người đi uống nước, người thì kéo nhau đi mua đồ ăn vặt. Từ Hàng ngồi ì trong lớp một tiếng rưỡi bây giờ mới đứng dậy đi vệ sinh, quay sang hỏi Phương Hiệt.
“Đi vệ sinh không?” thấy Phương Hiệt lắc đầu thì cậu ta cũng không quan tâm nữa, ra rủ người khác đi ra ngoài cùng.
Phương Hiệt quá lười vận động, cậu cũng không có hứng khám phá những môi trường mới. Cậu mở bốn mươi lăm bộ bài thi mà Đường Dịch nhắc tới trong đống đồ học tập vừa được phát, có người đi ngang qua lén nhìn cậu, Phương Hiệt biết nhưng không quan tâm cho lắm.
Phương Hiệt nhanh chóng giải qua bộ thứ bảy, ước tính thời gian mình sẽ hoàn thành nó.
Cậu không lo lắng hai môn Anh và Văn lắm, dựa vào tích lũy thì điểm của cậu đã ổn định rồi. Cậu lo lắng nhưng môn học khác hơn, khi chuông reo lên cũng là lúc Từ Hàng quay về, cậu ngỏ lời mượn vở lý của cậu ta.
Cũng may rằng bên Từ Hàng giống kiểu “Không quan tâm tới học hành” nhưng vở vẫn ghi chép rất đầy đủ, còn thoải mái cho Phương Hiệt mang về nhà xem. Với lại cậu ta muốn tối nay ngồi giải đề văn của “tiểu Đường Tăng”, không có thời gian xem bài lý.
Tiết hai là tiết tự học, tất cả đều tự giác. Một số làm bài tập về nhà, một số đọc sách, thỉnh thoảng hai hoặc ba người ngủ và chơi điện thoại di động.
Đúng lúc Phương Hiệt làm bài kiểm tra do Đường Dịch giao xong thì chiếc điện thoại trong ngăn bàn khẽ rung lên. Phương Hiệt lấy điện thoại ra xem, là một tin nhắn văn bản.
“Tôi đang đợi cậu ở cổng trường.”
Thông tin là một chuỗi số điện thoại lạ hoắc chưa đặt tên.
Phải vài giây sau Phương Hiệt mới phản ứng, nhận ra đây là số của Giang Tri Tân- lần trước cậu không lưu lại.
Nhìn lại thời gian, 9:58.
Xung quanh vang lên tiếng đậy nắp bút và kéo khóa cặp, ai đó đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Từ Hàng thì thầm nói: “Xong rồi, viết không xong rồi.” Phương Hiệt cũng đóng sách lại, cất những thứ muốn mang theo vào cặp sách.
Trong lúc mọi người đang chờ chuông reo, có một tiếng “Tinh” lớn ở hàng ghế bên trái, là tiếng thủy rơi xuống đất.
Ngay sau đó, một câu “Có bệnh à!” vang lên.
Cả lớp sửng sốt, đều quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.
Trên bàn của một cô gái tóc ngắn trải đầy mảnh thủy tinh vụn, cô gái vội vàng lấy khăn giấy lau, cô gái ngồi cùng bàn bên cạnh ôm một đống sách ngấm nước, lo lắng an ủi.
Giọng nói là của một bạn nam ngồi trước mặt cô gái tóc ngắn, cậu ta ngồi chéo với Phương Hiệt. Người bên kia dáng người không cao, đeo kính gọng đen, mặt kính giống như đáy chai bia, khoá đồng phục trực tiếp kéo đến cằm, trên mặt đỏ bừng tức giận.
“Bị bệnh à? Sao lại đặt ly lên bàn? Quần áo của tôi ướt hết rồi!”
Cô gái tóc ngắn còn chưa kịp lên tiếng, cô gái buộc tóc đuôi ngựa đã lên tiếng trước: “Đàm Trác, cậu thật vô lý, rõ ràng là cậu đυ.ng vào ly của Vương Tinh Tinh trước.”
Dường như lỗ tai người tên Đàm Trác bị bịt lại, câu ta không chịu nghe gì cả, lại hét lên như một chiếc máy đọc decibel cao: “Ai bảo cậu ta đặt cốc lên trên bàn đâu? Bị bệnh à? Hả? Bệnh à??”
Cậu ta nói xong thì thở hổn hển, mặt đỏ bừng, trên trán nổi cả gân xanh. Phương Hiệt lo lắng cậu ta tắc thở rồi ngất đi mất.
Chuông tan học tình cờ vang lên vào đúng lúc này.
Vương Tinh Tinh kéo người bạn cùng bàn của mình: “Quên đi, về ký túc xá thôi.”
Đàm Trác đột ngột kéo ghế, vì kéo mạnh nên ghế cũng bị chạm mạnh phát ra một tiếng cực chói tai, cậu ta thèm để ý đến ai, nặng nề thở hổn hển cầm schoolbag đi ra khỏi lớp học, Phương Hiệt nghe thấy Từ Hàng đứng bên cạnh mắng một câu “Thằng ngu ngốc.”
Vụ việc này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, cứ như một nhạc chuông tan học. Sau đó đoàn người đổ ào ra khỏi trường lớp như thủy triều, Phương Hiệt đeo cặp sách theo đám đông đi ra khỏi trường, lấp ló xa xa nhìn thấy Giang Tri Tân đứng trước đầu xe.
Bên cổng trường cấp 1 cũng vừa tan học, nhiều phụ huynh tới đón con em mình, có nhiều người còn tranh thủ ghé qua mấy hàng rong bán khoai lang nước, que xiên chiên. Phương Hiệt cũng không biết tại sao nữa, giữa đám đông nhộn nhịp ấy, chỉ cần liếc mắt một cái là cậu có thể nhận ra Giang Tri Tân.
Chắc hẳn do chiều cao và ngoại hình của đối phương có thêm hiệu ứng gây nổi bật trong đám đông.
Giang Tri Tân cũng nhìn thấy cậu, vẫy tay với cậu.
Cậu lên xe và khi xe đi được một đoạn đường, người đi trên con đường dần dần thưa thớt. Trong xe có một bài hát tiếng Anh với giọng rất trầm, Phương Hiệt nghe một lúc mới nhận ra đó là bài “fly me to the moon”.
“Thế nào?” Giang Tri Tân hỏi “Ngày đầu tiên đi học thế nào?”
Phương Hiệt im lặng, sửa lại câu của Giang Tri Tân: “Ngày đầu tiên đi học sau khi chuyển trường.”
“Ừ thì vậy.”
“Có thích nghi được không? Biết mẹ cậu lo lắng như nào không? Lo lắng rằng cậu ở với tôi một năm thì tôi sẽ dạy hư cậu mất.”
Phương Hiệt đột nhiên hỏi: “Mẹ tôi nói cho anh biết tại sao tôi lại chuyển trường rồi à?”
“Không.” Giang Tri Tân nhìn cậu “Cậu tưởng là nói à? Chắc là giai đoạn tuổi nổi loạn hả?”
Phương Hiệt không nói gì.
Giang Tri Tân cũng không quan tâm cho lắm, xin nhan rẽ vào tiểu khu, cười nói tiếp: “Tôi cũng không cần biết tại sao, nói chung lá gan của cậu lớn đấy, chắc học bá đều như vậy nhỉ?”
Lá gan lớn sao? Phương Hiệt nghĩ.
Sai bét, vì cậu nhát gan nên đã chọn cách chuyển trường.
Nói cách khác, cậu đã chọn trốn tránh.
Sau khi vào nhà, Phương Hiệt tắm thật nhanh, trở về phòng ngồi vào bàn đọc vở của Từ Hàng.
So với tiến độ ôn tập của Phương Hiệt ở Triều Thành thì tiến độ của Thiều Giang vẫn có một chút khác biệt. Tiến trình học của môn vật lý chậm hơn một chút, sinh học và hóa học kéo dài tiết rất nhiều. Phương Hiệt cần phải tự mình cân bằng phần này.
Phương Hiệt thở dài thườn thượt, đối chiếu sách giáo khoa ghi chép lại từ đầu.
Công thức tốc độ, Công thức chuyển vị công thức tốc độ trung bình….
Điện thoại di động đổ chuông hai lần, sau đó là tin nhắn WeChat, chắc là do cậu không trả lời, đầu dây bên kia gọi điện trực tiếp qua.
Phương Hiệt hơi khó chịu cau mày, nhìn người gọi rồi cúp máy.
Khi làm một việc gì đó rất nghiêm túc, cậu rất ghét bị bên ngoài quấy nhiễu.
Cho đến khi kết thúc một chương, Phương Hiệt đặt bút xuống và cử động cổ hai lần, nhìn vào điện thoại, lúc 11:43.
Cậu ấn vào WeChat.
[Kỳ Hướng]:? ? ? Anh trai, Lão Trương nói mày chuyển trường đó? thật ư?
[Kỳ Hướng]: Đcm, tao váng đầu luôn rồi, trả lời tin nhắn đi chứ!
[Kỳ Hướng]: Thôi, học xong thì nhớ nhắn lại.
Phương Hiệt trả lời: Ừ, chuyển trường rồi.
Người bên kia nhanh chóng trả lời.
[Kỳ Hướng]: … Vì người phụ nữ năm ngoái đó?
Phương Hiệt nhìn chằm chằm vào tin nhắn này một lúc lâu, suy nghĩ nên trả lời thế nào.
Ừm, cũng không phải vậy.
Người phụ nữ và đứa trẻ chỉ đến một yếu tố nào đó, nhưng nó chỉ là ngòi nổ, kích nổ sấm sét chôn vùi trong trái tim của gia đình ba người họ, nổ tung ra từng mảnh.
Vụ nổ chia năm xẻ bảy, nhưng cậu thực sự không thể tách khỏi nó được, đó là lý do cậu rời đi.
Kỳ Hướng là bạn bè của cậu, nhưng cậu lại không biết nói như thế nào để đối phương có thể hiểu được.
May mắn là, EQ của Kỳ Hướng luôn ở trạng thái trực tuyến, sau khi thấy Phương Hiệt im thít hơn hai phút, cậu ta đã đổi chủ đề ngay lập tức.
[Kỳ Hướng]: Lúc lão Trương nói như thế tao thấy ổng như sắp khóc, như mất đi người yêu không bằng. Thế bây giờ mày thích nghi được chưa?
Phương Hiệt thu dọn đồ đạc trên bàn bằng tay trái, tay phải gõ xuống bàn vài giây: Tao học ở đâu mà chả thích nghi được.
[Kỳ Hướng]: Đcm mày luôn…quá trâu bò!
Sau khi trò chuyện với Kỳ Hướng xong, thấy 3 phút nữa là điểm 12 giờ đúng, cậu nhắn lại: “Ngủ đây, hôm nào lại nói.”
Không có gì bất ngờ khi 12 giờ là thời gian ngủ của Phương Hiệt khi đi học, mặc kệ đôi khi bài tập rất nhẹ nhàng, một số người nằm trên giường ngủ đến sáng sớm, nhưng một số người lại thức khuya chiến đấu tận 2,3 giờ đêm.
Học kỳ tiếp theo có thể phải lùi lại thêm một giờ, nhưng bây giờ Phương Hiệt không có kế hoạch thay đổi thói quen của mình.
Kỳ Hướng cũng hiểu rõ, trả lời “OK.”
Sau khi tắt máy, Phương Hiệt định đi vào bếp để rót một cốc nước trước khi đi ngủ.
Cậu mở cửa, thấy đèn trong phòng khách vẫn đang sáng.
Phương Hiệt do dự, rồi đi đến phòng khách và nhìn thấy Giang Tri Tân đang ngồi trên ghế sô pha.
Đây không phải là điểm chính, điểm chính là Giang Tri Tân không mặc quần áo.
Anh để thân trên trần trụi, chắc là vừa mới tắm xong, hơi nước còn chưa khô, trên xương quai xanh vẫn còn lưu lại những vệt nước. Vì không mặc áo nên anh khoe trọn cơ bắp đẹp mắt, không khoa trương.
Phản ứng đầu tiên của Phương Hiệt là: Người này thật sự có cơ bụng.
Phản ứng thứ hai là: Người này đang làm gì vậy?
Giang Tri Tân cũng ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng động, bốn mắt nhìn nhau với Phương Hiệt.
Sau đó Giang Tri Tân nói: “Còn chưa ngủ?”
Phương Hiệt khẽ gật đầu: “Rót một ly nước.”
Phương Hiệt như cảm thấy Giang Tri Tân vừa thở phào nhẹ nhõm, “Cậu lại đây giúp tôi thay thuốc, tại vừa tắm xong, nước vô tình lọt vào.”
Phương Hiệt thấy miếng gạc trên cẳng tay trái của Giang Tri Tân, một vết thương màu đỏ tươi lộ ra. Trên bàn trước mặt có một túi đồ bệnh, một số băng gạc và thuốc chất thành đống.
Phương Hiệt không nói gì cả, đi về phía Giang Tri Tân đang ngồi trên ghế sofa, cho đến khi đứng trước mặt anh rồi mới trả lời.
“Có cần phải đến bệnh viện không?”
“Không cần, lau bằng bông iodophor trước rồi dùng thuốc trong lọ màu trắng, xong thì quấn băng gạc lại.”
Giang Tri Tân thản nhiên nói, Phương Hiệt im lặng một lúc rồi đi vào phòng tắm rửa sạch tay trước, rồi đi ra cầm iotophor lên.
Giang Tri Tân trực tiếp đưa tay ra.
Màu của iodophor rất đậm, khiến cẳng tay của Giang Tri Tân tái nhợt, mạch máu xanh dưới da hiện rõ. Phương Hiệt một lòng làm hai việc, nhớ đến lời Chu Hồng nói, lúc Giang Tri Tân xuất ngũ thì người đen xì.
Mặt hơi đen.
Nhưng theo mức độ trắng này của Giang Tri Tân thì không phải.
Tốt nghiệp cấp 3 xong thì đi lính, vì sao không học đại học? Vì sao không có tiền?
Cậu suy nghĩ khá lâu, Giang Tri Tân vươn tay búng ra ngón tay trước mắt Phương Hiệt, giọng nói rất rõ ràng.
“Ngốc rồi à?”
Phương Hiệt liếc Giang Tri Tân, giọng điệu vẫn như thường: “Môi trường trong nhà không vô trùng, có thể bị nhiễm trùng, tốt hơn là nên đến bệnh viện.”
Giang Tri Tân cảm thấy đứa nhỏ có nề nếp này rất đáng yêu, đáp: “Sẽ không. Tôi thử qua rồi.”
Quên đi, đây là dân xã hội thường xuyên động tay động chân, chắc tần suất bị thương cũng không ít.
Phương Hiệt không nói nữa, thay thuốc cho Giang Tri Tân rồi quấn lại bằng băng gạc mới, xong rồi đứng ngay ngắn dậy.
“Được rồi.”
Giang Tri Tân rút tay về: “Cảm ơn.”
Phương Hiệt không rõ đáp “Không có gì” đi vào bếp rót một cốc nước rồi uống cạn. Khi quay trở lại phòng khách thì Giang Tri Tân đã vào phòng, phòng ngủ chính có một tia sáng yếu ớt.
Phương Hiệt nằm trở lại giường, bật điện thoại lên xem đã là 12:17 phút.
Chậm hơn thường lệ 17 phút.
Phương Hiệt ném điện thoại đi, khó chịu trở mình, nhắm mắt lại.