- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Cơn Bão Màu Cam
- Chương 42
Cơn Bão Màu Cam
Chương 42
Trường thuê một chiếc xe thương vụ mười chỗ, chỗ ngồi khá rộng rãi.
Lúc Phương Hiệt lên xe ở trong đã có ba bốn người.
Tưởng Hân Hinh ngồi cùng một bạn nữa khác, hai người đang trò chuyện.
Đàm Trác ngồi một mình ở hàng ghế khác, nhìn thấy Phương Hiệt thì cau mày, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.
“Sớm.” Tưởng Hân Hinh cười chào hỏi Phương Hiệt.
“Sớm.” Phương Hiệt gật đầu với cô, ngồi vào hàng ghế sau.
“Chưa thi mà tớ bắt đầu hồi hộp rồi đây này.” Tưởng Hân Hinh cười khổ quay đầu trò chuyện với Phương Hiệt.
“Cảm giác mình thật may mắn mới được chọn.”
Bài kiểm tra của Tưởng Hân Hinh tốt đến không ngờ, đứng thứ ba trên tổng số bảy người, cao hơn rất nhiều so với điểm vật lý của cô trong bài kiểm tra hàng tháng trước, lúc biết điểm cô còn chẳng tin nổi, xác nhận đi xác nhận lại.
Vừa vui mừng vừa lo lắng.
Thay vào đó, điểm của Đàm Trác bị tụt xuống thứ 4, tuy rằng vẫn còn trong danh sách nhưng với cái nết của cậu ta, cảm giác như nuốt phải một con ruồi bọ.
“Tớ không học giỏi vật lý lắm, lại còn thi toàn tỉnh, cảm giác như mình sẽ trở thành vai pháo hôi ấy.”
“Không đến mức như thế, kiến thức vật lý của cậu rất chắc.” Phương Hiệt mỉm cười, nhanh chóng nghĩ lại mọi hôm Tưởng Hân Hinh hỏi đề cậu: “Nếu câu hỏi đổi mới thì phải cố hết sức.”
Tưởng Hân Hinh nhanh chóng gật đầu: “Đúng vậy, có đôi gặp được câu phức tạp thì tớ ngốc luôn.”
“Kiến thức vẫn vậy, chỉ cần luyện thêm mấy câu là được.” Phương Hiệt đáp.
Nói mấy câu thảo luận là được rồi, Phương Hiệt lấy tai nghe ra, Tưởng Hân Hinh cũng xoay người lên, ngồi lướt taobao với cô gái ngồi cạnh.
Nhưng một giọng nói đột nhiên thốt ra.
“Luyện hay không luyện thì cũng vậy thôi, phái nữ không giỏi khoa học tự nhiên.”
Giọng Đàm Trác.
… Người này có năng lực chỉ cần mở miệng là khiến người ta muốn tẩn cho trận, Phương Hiệt phục cậu ta luôn.
Ngay cả Tưởng Hân Hinh luôn tốt tính cũng bị khó chịu đáp: “À, lần thì này tôi hơn cậu 3 điểm đấy.”
Nói xong Tưởng Hân Hinh lập tức quay đầu nói chuyện cùng bạn gái bên cạnh, giống như không thèm để ý tới phản ứng của Đàm Trác.
Khuôn mặt của Đàm Trác lập tức giống như một bảng màu, trắng rồi xanh, mãi lâu không thốt được câu nào.
Phương Hiệt không cho cậu ta mặt mũi cười một tiếng, vừa cười đã cảm nhận được ánh mắt của Đàm Trác xiên qua đây, lạnh lùng và u ám, như muốn chọc vài lỗ trên cơ thể Phương Hiệt.
Phương Hiệt không do dự quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ta, nghĩ trong lòng nếu cậu ta mà mở miệng nói gì đó thì cậu đánh cậu ta ở đây luôn, thiên vương cũng không cản được.
Nhưng Phương Hiệt vừa mới nhìn xuống, Đàm Trác lại lập tức quay đầu đi chỗ khác, tránh ánh mắt của cậu.
Có bệnh.
Sau khi đợi khoảng hơn mười phút, những người còn lại đã đến.
Giáo viên dẫn đoàn điểm danh lại rồi bắt đầu dặn dò mọi người chú ý một số việc, nhắc nhở một số quy định của cuộc thi, chú ý an toàn, có việc thì nói, xin phép đi chơi, v.v.
.,dặn dò hết thì mới quay đầu nói với bác lái xe: “Đi thôi bác.”
Từ Thiệu Giang đi lên tỉnh, nếu đi cao tốc thì đi gần ba giờ, vừa mới bắt đầu một đám người còn rất hào hứng, đến khi xe vào đến đường cao tốc, có mấy người nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Phương Hiệt đeo tai nghe, lấy di động click mở app nghe nhạc, sau khi quay lại màn hình nền, cậu do dự bấm vào WeChat gần bên cạnh.
Đứng đầu wechat của cậu là Giang Tri Tân, Phương Hiệt nhớ rõ lúc mình mới add thêm anh, ảnh đại diện của anh là logo của Vân Thất, nhưng sau này nuôi bánh trôi, Giang Tri Tân đổi thành ảnh bánh trôi ngủ trên ban công.
Chú mèo nhỏ ngủ dưới nắng, hoa trắng, nhỏ trông thật ấm áp.
Phương Hiệt nhìn nó một lúc, đột nhiên cảm thấy tâm trạng không vui vì vừa bị thằng ngốc chọc giờ đây đã tốt hơn.
Cậu cầm điện thoại, chụp một bức ảnh phong cảnh dọc đường qua cửa kính ô tô, bấm vào hộp thoại gửi cho Giang Tri Tân, gửi thêm một câu: “Tôi đang ở trên đường cao tốc.”
Chẳng bao lâu sau, Giang Tri Tân trả lời: “Tới rồi báo tôi một tiếng.”
Phương Hiệt trả lời “Ừ.” Rời khỏi giao diện, ngửa đầu dựa vào chỗ ngồi, yên bình nhắm mắt lại.
Hành trình kéo dài 3 tiếng thực ra không quá mệt mỏi, trò chuyện một chút rồi ngủ ngon.
11h30, Phương Hiệt và những người khác đã về đến khách sạn nơi họ ở.
Địa điểm tổ chức cuộc thi môn Vật lý này là Trường Đại học Bách khoa tỉnh, để thuận tiện cho việc mượn phòng học và thiết bị thí nghiệm, giáo viên chấm điểm cũng được tuyển chọn từ các trường trung học và đại học trọng điểm của tỉnh.
Khách sạn nằm ngay cạnh trường, tất cả học sinh tham gia cuộc thi đều ở đây.
Vừa vào cửa khách sạn nhân viên công tác đã đăng ký theo trường học.
Hôm nay là giờ nhận phòng thống nhất, trong khách sạn có rất nhiều học sinh từ các trường khác nhau, đều là học sinh cùng trường tụ vào nói chuyện với nhau từ, thỉnh thoảng nhìn sang những người từ trường khác đánh giá chút.
Giáo viên dẫn đội đang đứng ở phía trước đăng ký, Phương Hiệt lấy điện thoại ra chụp những người trong khách sạn và gửi cho Giang Tri Tân.
Phương Hiệt: “Tới rồi.”
Giang Tri Tân trả lời: “Ok.”
Chờ đăng ký xong, giáo viên dẫn đầu đội cầm thẻ phòng và dẫn họ cùng nhau lên lầu.
“Phòng chúng ta đều ở tầng sáu, hai người một phòng, ở phòng đôi.
Chúng ta có bốn nam ba nữ, một bạn nữ sẽ ở riêng một phòng, còn những người khác ở cùng nhau, không thành vấn đề gì đúng không?”
Tất cả mọi người đều gật đầu.
“Thế mấy bạn nữ quyết định xem ai ở phòng đơn đi.” Giáo viên dẫn đội quay đầu nhìn bốn bạn nam “Mấy đứa hai người ở một phòng.”
Giáo viên tùy tay chỉ Đàm Trác với Phương Hiệt, “Hai đứa cùng lớp đúng không? vậy thì hai đứa cùng phòng đi.”
Phương Hiệt còn chưa mở miệng, Đàm Trác bên cạnh đã nhảy dựng lên.
“Không được!”
Ánh mắt của mọi người trong thang máy đều rơi vào trên người Đàm Trác, sắc mặt của Đàm Trác xấu đến đáng sợ, l*иg ngực phập phồng, tựa như khói bốc ra từ tỉnh đầu.
“Em không ở cùng cậu ta đâu.”
Giáo viên nhíu mày, “Tại sao?”
Đàm Trác ậm ừ hồi lâu không nói ra lời, Phương Hiệt thầm rủa trong lòng một tiếng ngu xuẩn, quay đầu nhìn gáo viên bảo:
“Em sợ ảnh hưởng đến việc học của bạn Đàm Trác.”
“Hai đứa một nhì một nhất, ảnh hưởng học tập cái gì?”
“Sự cạnh tranh giữa hạng nhất và hạng nhì khốc liệt như thế nào,” Phương Hiệt cười.
“Xã hội gần đây không phải có nhiều tin tức như vậy à?”
Đàm Trác vừa giận vừa sợ nhìn thoáng qua Phương Hiệt, giáo viên bị Phương Hiệt chèn nghẹn họng, cũng nhìn thấy quan hệ hai người không tốt, lại chỉ thêm lần nữa:
“Vậy hai đứa ở một phòng.”
Lần này, Phương Hiệt ở chung phòng với một cậu bạn hơi mập, đeo kính, có vẻ ngại ngùng, suốt đường đi Phương Hiệt không thấy cậu ta nói gì.
Sau khi vào phòng, cậu ta đặt hành lý xuống đi ra ban công gọi điện thoại, Phương Hiệt nghe được vài câu, là gọi cho ba mẹ báo mình đến an toàn.
Căn phòng là một phòng khách sạn tiêu chuẩn bình thường, không quá lớn, nhưng rất sạch sẽ, trên bàn đầu giường có đặt hai chậu cây bằng lăng nhỏ nhắn, nhưng mọc không tốt lắm.
Phương Hiệt nhìn nó một lúc, chụp một bức ảnh và gửi cho Giang Tri Tân.
“Bằng lăng trong phòng trông không tươi bằng cây bằng lăng ở cửa Vân Thất.”
Lần này Giang Tri Tân không trả lời ngay.
Phương Hiệt đợi một lúc vẫn không thấy trả lời, cậu ngập ngừng vuốt hộp thoại, tự hỏi có phải mình đã gửi quá nhiều tin nhắn không.
Giang Tri Tân bảo cậu tới thì gửi một tin báo, cậu gửi hai tin rồi, như vậy thì cũng hơi phiền thật ——
Phương Hiệt còn chưa nghĩ xong, điện thoại chuyển sang giao diện có cuộc gọi tới, Tên Giang Tri Tân chói lọi treo trên màn hình.
Đối phương gọi điện thoại tới.
Phương Hiệt tay nhanh hơn não, bấm nghe rồi đặt lên tai.
Giang Tri Tân ở đầu bên kia gọi một câu “Phương Hiệt”, giọng nói mang theo rất rõ ràng ý cười.
“Đây.” Phương Hiệt lên tiếng.
Câu thứ hai của Giang Tri Tân là: “Em đã từng chơi game chưa?”
… Chủ đề nhảy quá nhanh, Phương Hiệt nghĩ chắc anh lại rảnh, miệng bèn hỏi: “Game gì?”
“Trò nuôi ếch xanh, em chuẩn bị thức ăn cho nó, ngày nào nó cũng đi ra ngoài chơi, không có việc gì nó sẽ gửi cho em hai bức hình, tên trò chơi hình như là ếch xanh lữ hành, Cố Tuần khá thích nó.”
Phương Hiệt nghe hiểu được một nửa, chờ anh nói xong lập tức hỏi: “Ai là ếch?”
Đây là khả năng phản ứng của học bá sao? Giang Tri Tân rất vui vẻ, mở miệng: “Không phải, tại tôi thấy hành động của em giống nó thôi.”
“Em là lữ hành Phương Tiểu Hiệt.” Giang Tri Tân cười nói.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Cơn Bão Màu Cam
- Chương 42