Chương 7: Lăng Mộ (7)_Người lang thang 2

Ồn ào quá.

Âm thanh trầm lắng của một người vang lên làm tất cả những người chỉ 1s trước hỗn loạn đột ngột ngưng trệ. Phía trước nguyên bản chỉ có một màu đen, giờ đây một tia sáng mờ nhạt lấp lóe không ngừng tiến về phía họ, rọi sáng con đường tăm tối.

Thật giống ánh sáng cứu thế.

Cư vậy sáu người ngẩn ra cho đến khi ánh sáng đó đã gần đến mức gương mặt người cầm đèn hiện ra cũng chiếu tỏ một khoảng lớn xung quanh.

Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn dầu hơi cũ kĩ, kết hợp với hoàn cảnh có hơi rợn người nhưng so với bóng tối bao trùm quanh họ vừa rồi thì tốt hơn nhiều….

Đặc biệt là người cầm đèn là một người con gái, cũng chính là người vừa rồi than thở. Cô gái này rất xinh đẹp, kiều diễm theo kiểu đài cát của con gái quý tộc phương Đông xưa nhưng xen lẫn đó có cả nét quý tộc quyền quý của người phương Tây; tuy nhiên trên người cô lại có cái khí chất dễ chịu, khiến người có cảm giác an tâm. Kết hợp cùng chất giọng trầm lắng đây tuyệt đối là một đại mỹ nhân hiếm gặp.

Đi sau cô còn có hai người nữa, một người trong đó là chàng trai tuấn mĩ, phong độ. Trên môi treo một nụ cười hướng về họ, nhưng cái nụ cười này làm người ta có cảm giác rất lạ lùng khó có thể nói được. Trái lại anh chàng lại luôn tỏa ra khí chất dạt dào tuổi xuân, khiến người ta càm thấy nhớ thương tuổi trẻ nhiệt huyết. Geoffrey còn đặc biệt thấy anh chàng quen thuộc giống như đã từng gặp vậy. Thật lạ.

Người còn lại thì đeo mặt nạ, bộ đồ đen trên người phủ kín từ đầu đến mắt cá chân khiền người ta không thể thấy rõ, trên người tỏa khí khái lạ không biết tên. Người đeo mặt nạ cũng chính là người đi sau cùng cũng không được ánh đèn chiếu nhiều lên người làm tạo cảm giác khó lường cùng lạnh lùng, khó gần. Trong ba người người này khiến sáu người bọn họ khó chịu nhất, ngay từ lần đầu tiên, có gì đó thôi thúc họ tuyệt đối phải chạy ngay.

Nhưng…

Tiểu đội nhìn ba người đều có điểm kinh diễm, ngơ ngác, cũng có vài phần hy vọng, cũng có điểm cảnh giác cùng sợ hãi, nhưng hy vọng chiếm đa số, có người khác ở đây ở trong này, họ không cô đơn và rất có thể có còn một lối thoát khác trong này, họ có thể sống.

“ Nhìn chằm chằm vào người khác là bất nhã đó.” Cô gái lên tiếng.

“ Chúng tôi chỉ hơi ngỡ ngàng xin lỗi đã mạo phạm các vị.” Geoffrey lên tiếng, ông cũng đã bị những người trước mắt là cho ngỡ ngàng.

“ Không sao.” Anh chàng vẫn luôn cười hướng về phía bọn họ mà nói còn đặc biệt lấy ra hai chiếc đèn khác đặt giữa mọi người: “ Mọi người hẳn là sợ hãi lắm nhỉ, đến gần nó sẽ đỡ hơn chút đấy, ngôi xuống đi.” Nói xong anh chàng còn phủi phủi đất mà ngỗi xuống, nhìn những người với cái ánh mắt sao không ngồi xuống đi. Cô gái đi cùng anh chàng cũng rất nhanh liền ngồi xuống bên cạnh, rồi Geoffrey cũng ngồi xuống, dần dần tám người đều đã ngỗi xuống cả.

Chỉ riêng người đeo mặt nạ, vẫn đứng thậm chí còn đi ngược lại vào trong bóng tối. Người trong tiểu đội đã sớm chú ý đến vô diện giả này rồi, thấy vậy có chút ngoài ý, liền nghe thấy cô gái nói: “ Các bạn không cần lo cho anh ta, anh ta sẽ nhanh trở lại thôi.”

Thấy tâm tình của tiểu đội đã ổn định lại, lúc này cô gái mới mở miệng nói: “ Được rồi bây giờ mọi người có thể nói tình huống của mọi người được không?”

#Hoàn chương 7#

Hello đã để mọi người đợi lâu, xin lỗi nhé.

NIGHTMARE đã trở lại rồi đây.

Trong chương 7 này những người lang thang đã lộ diện rồi và đương nhiên cốt chuyện chính bây giơ mới thực sự mở ra, hãy xem tiểu đội này làm sao để khám phá bí mật của lăng mộ này nào! Những người lang thang sẽ là đồng minh hay kẻ thù của tiểu đội này đây. Mọi người cùng đòn xem nhé!!!!