Chương 3: Lăng Mộ (3)

Hôm nay đã là tròn một tuần từ khi bọn họ bước chân vào lăng mộ, cũng tức là ngày thứ sáu tính từ lúc bọn họ bước chân qua cánh của định mệnh ấy.

Sau khi tất cả bọn họ bước qua cánh cửa từ căn phòng đầu tiên thông với con dường tối tăm không ánh sáng này, không quá 5 phút cách cửa ấy đã đóng lại. Nó đóng tạo ra những tiếng " rầm..rầm " nhỏ dần đến khi còn là một tiếng " cạch " nhỏ bé. Âm thanh ấy vô cùng chân thực, chân thực đến nôi mà họ đã từng nghĩ đó có lẽ là cái kết có thể xảy đến với bọn họ vậy.Nhưng làm cái nghề khai quật này, lá gan bọn họ cũng không hề nhỏ, rất nhanh trấn tĩnh tâm tình mình lại, sau bao lần xém chết trong những ngôi mộ cổ cả nghìn năm tuổi cùng hàng loạt bẫy rập xưa cổ và những lời nguyền rùng rợn mà người hiện đại ngày nay khó thể biết đến. Tinh thần luôn tin mình sẽ sống là tâm tính chung.

Nhưng sự việc những ngày nay không khác gì một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt họ.

Ngôi mộ...à không lăng mộ mới đúng, nó hoàn toàn khác với những ngôi mộ hay lăng mộ nào mà họ đã từng trải qua. Bẫy ở khắp mọi nơi. Bẫy không phải hiếm lạ gì ở các lăng mộ cổ mà cái cho lăng mộ này khác đó chính là...Bẫy ở khắp mọi nơi!!! Không phải nói đùa đâu. Tất cả những gì quanh những nhà khai quật đều là bẫy cả. Ngọn đuốc trên tường, các hàng gạch đá dưới chân, cả trên tường cũng có, trên đàu, trần hầm cũng có nữa, thậm chí là trên người họ có thể từ lức nào không hay biết.

Ngày thứ ba đã có một người chết do đập trúng cơ quan trên tường, chết do bị một mũi tên tẩm độc bắn từ trên tường ngay khi đập vào, một cái chết bất ngờ.

Ngày thứ năm hai người khác cũng đã nằm lại vĩnh viễn tại nơi mộ địa u tối này, lại là độc nhưng không phải do mũi tên tẩm độc nữa mà do khí độc phun ra từ đầu sư tử gắn trước cửa màu trắng dẫn vào một căn phòng trắng. Tại sao lại gọi là trắng hả? Bởi vì toàn bộ những gì ta có thể thấy ở đay chỉ có một màu trắng. Có lẽ đây là một căn phòng mô phỏng theo phòng ngủ của chủ nhân ngôi mộ. Đó là một màu trắng thuần, trắng đến mức khiến con người ta cảm thấy chung quanh chỉ có một màu này. Giường chăn đềm màu trắng, khung gỗ của giường cũng sơn màu trắng, tủ cũng màu trắng, tay nắm tủ cũng màu trắng, màn che cũng màu trắng, nên cũng trắng, tường cũng trắng, trần cũng trắng, cả những bức tranh trèo tường cũng trắng nốt. Màu trắng tinh thuần đến kì dị.Ở hành lang quá nguy hiểm, kiểm tra căn phòng cũng không có cơ quan gì dù không muốn họ cũng phải ở trong căn phòng này vào đêm nay.

Và cái chết gần đay nhất chính là vào hôm qua, ngày thứ sáu của chuyến hành trình. Một cái chết đau đớn nhưng chỉ trong chớp nhoáng. Nhưng phải kể đến chính là việc đã ngủ trong căn phòng trắng, họ phải luôn trong trạng thái cảnh giác lại liên tiếp phải chứng kiến những cái chết dồn dập mà ngay lúc cánh cửa mở đến hành lang tối đã có người phát điên mà chạy thẳng đạp trúng cơ qua mà bị một hòn đã cực lớn lăn trúng mà chết. May mắn là những người còn lại đã thàn công tránh thoát được nhờ những khoảng trống trên những bức điêu khắc chìm trên tường. Những bức điêu khắc này dường như là nơi an toàn mà bọn họ có thể tìm thấy ở nơi u uất này, không cơ quan, không bẫy, lại thường điêu khắc khá sâu đủ để họ khéo léo lép vào.

Dù tránh thoát được thì sao! Nhóm ban đầu có tới 10 người nay chỉ còn hơn nửa một tí còn sống. Trạng thái của bọn họ dù bên trong hay bên ngoài đều cho thấy sự sợ hãi và khủng hoảng.

Cái hành lang này dường như dài vô tận vậy. Đi hoài dii mãi chưa thấy lối ra. trên đường bọn họ cũng có gặp vài căn phòng nhưng có căn thì trống không, chẳng có gì ngoài một đống đinh sắt dài cả chục phân gắn dưới nên thì cũng là những căn phòng mà mở ra đã là vực sâu vạn trượng, tối đen không thấy đáy.

Người ta nói : " Có kiên chì thì sẽ có thành công. " Quả trời không trừ đường đường sống cho ai bao giờ. Đến khi đi đến mức sức cùng lực kiệt tinh thần khủng bố đòi siêu thoát một tia sáng đã rọi vào mắt họ. Nhìn thấy tia sáng cuối con đường ai cũng vô cùng vui mừng, ai cũng đã cả mấy chục tuổi đời rồi mà đã chạy đến chỗ tia sáng ấy như một đứa trẻ được cho cây kẹo yêu thích, chạy thục mạng, nhưng vẫn không quên tránh cơ quan. Đến lúc họ đén thì lại là một bức tường, từ bức tường đó họ thấy một tia sáng tứ sau bức tường lọt vào. Hy vọng sống đã được thắp lên trong tim họp. Cứ như vậy theo sự chỉ đạo của trưởng nhóm, cả sáu người đã cầm cuốc mà cật lực đạp phá tường. Bức tường cứng cáp, không biết làm từ vật liệu gì, dường như đã dùng hết tất cả sức lực từ khi sinh ra tới giờ của mình cuối cùng bức tường đã đổ sụp. Cảnh tượng đằng sau khiến ai lấy đều phải bật khóc...

# Hoàn chương 3 #