…
Cả hai cùng nhau về nhà, Hoàng Nam không đạp xe mà dắt nó theo đi bộ cùng với Minh Phú, chưa bao giờ anh có cảm giác xa cách thế này, ngày trước cậu luôn là người tìm cách bắt chuyện với anh nhưng bây giờ lại im lặng không nói một lời.
“Em vẫn còn giận chuyện ở sân bóng sao?”
“Chuyện qua lâu rồi, anh nhắc tới làm gì nữa?”
“Xin lỗi vì đã mặc kệ những lời em nói, lúc đó anh đã không nghĩ đến cảm giác của em.”
“Vậy bây giờ thì có nghĩ tới sao?”
Câu hỏi làm Hoàng Nam như bị đã kích, anh dừng chân một lúc rồi lại nhìn Minh Phú chằm chằm, cậu cũng quay lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Ngay lúc này trái tim Hoàng Nam một lần nữa trật nhịp, anh không biết thứ cảm giác khó hiểu này có thật sự như những gì anh nghĩ không, nhưng Hoàng Nam muốn được kiểm chứng nó.
“Có thể cho anh nắm tay em một chút được không?”
“Làm gì chứ?”
“Một chút thôi mà, sau này em nói gì anh đều sẽ nghe theo.”
“Nè, tự nhiên đòi nắm tay người ta.”
Minh Phú vừa đưa tay ra đã bị Hoàng Nam nắm lấy, cậu cau mày nhìn xem anh định làm gì nhưng anh cứ hết nắm tay rồi chuyển sang đan hai bàn tay vào nhau, vẻ mặt Hoàng Nam cứ như cảm thấy chưa đủ, anh bất ngờ kéo cậu lại mà ôm chặt. Phản ứng từ trái tim làm anh càng thêm chắc chắn bản thân không cảm nhận sai, cái ôm dần trở nên lỏng lẻo rồi rời ra. Mặt mũi Hoàng Nam đỏ bừng, anh không dám ngước lên nhìn Minh Phú, cảm xúc này thật sự đã quá rõ rồi, anh đã đem lòng yêu cậu thanh niên trước mặt.
“Anh đứng yên một chút.”
Giọng nói của Minh Phú làm anh thoáng giật mình, chưa kịp phản ứng đã thấy cậu áp tai vào lòng ngực anh mà lắng nghe, Hoàng Nam ngại ngùng đẩy cậu ra rồi lấy tay che đi gương mặt đang xấu hổ. Minh Phú mỉm cười giơ chiếc máy ảnh lên chụp lại biểu cảm này của anh, nghe thấy tiếng “tách” từ chiếc máy ảnh phát ra, Hoàng Nam liền nhào đến muốn xóa tấm ảnh đó ngay.
“Trả máy ảnh lại đây.”
“Nằm mơ đi cưng.”- Hoàng Nam đưa cái máy ảnh lên cao để cậu không lấy được.
“Có trả không thì bảo?”
“Sợ quá cơ.”
Minh Phú đòi lại không được liền giận dỗi bỏ đi, sợ bản thân lại gây thêm lỗi nên anh đành đuổi theo trả lại chiếc máy ảnh, cậu giật lại nó rồi trừng mắt nhìn Hoàng Nam.
“Thôi đừng giận, anh không lấy đồ của em nữa đâu.”
Anh đã năn nỉ thì cậu cũng không giận làm gì nữa, Minh Phú mỉm cười khi thấy tấm ảnh vẫn chưa bị xóa, cậu nhìn Hoàng Nam rồi nở một nụ cười thật tươi.
“Này Nam, anh biết không? Khi thần Cupid bắn cung, điều mà người coi trọng không phải giới tính mà là nhịp tim.”
Minh Phú bỗng nhiên lại hỏi câu này làm cho Hoàng Nam có chút bất ngờ, anh phải trầm tư suy nghĩ một hồi lâu về nó. Đây là một lời tỏ tình sao? Hoàng Nam cố lờ đi câu hỏi, anh tự nhủ rằng đó chỉ là cách giao tiếp có phần đặc biệt của Minh Phú.
Nụ cười hí hửng của Minh Phú chứng tỏ rằng cậu thật sự có tình ý với Hoàng Nam, còn vì sao thì chắc là do trúng tiếng sét ái tình rồi, rất vô lý nhưng cậu thật sự đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Anh không thích con trai đâu.”
“Nhưng rõ ràng tim anh đã đập rất mạnh.”
“Chỉ là đi bộ mệt quá thôi.”
“Đừng cố tránh né nữa, anh đã yêu rồi.”
Hoàng Nam lắc đầu, anh vẫn không tin vào cảm xúc của chính mình, vì không biết phải đối mặt với tình cảm này thế nào nên anh đã ngại ngùng bỏ đi, phía sau anh Minh Phú hét thật lớn để anh có thể nghe rõ lời cậu nói.
“Nguyễn Hoàng Nam, thần Cupid đã bắn trúng anh rồi.”
Minh Phú cười như một thằng dở khi biết Hoàng Nam cũng đã có tình cảm với cậu, cảm giác khi được người mình yêu để ý là như thế nào nhỉ? Thứ mà cậu nhận được còn hơn cả sự chú ý, đó chính là tình yêu của anh.
Trên đường về nhà, Minh Phú gặp ai cũng cười nói chào hỏi họ, trong tâm trí cậu bây giờ ngập tràn hình ảnh màu hồng giữa cậu và Hoàng Nam. Vẻ mặt rạng rỡ hát hò không ngớt miệng, Minh Phú lấy chìa khóa ra để mở cửa phòng trọ nhưng cậu phát hiện cửa đang mở toang, mẹ cậu bên trong nhà không nói không rằng tát vào mặt cậu, dấu tay đỏ ửng hiện lên gương mặt làm Minh Phú đứng hình một lát. Bà xé nát quyển nhật ký của rồi quăng nó vào người cậu.
“Mày học ai mà đi yêu đương cái kiểu đó vậy hả? Thằng Nam đó dạy mày phải không?”
“Mẹ nghe con nói, bây giờ xã hội phát triển rồi. Mối quan hệ thế này rất bình thường, không phải là bệnh như người khác nói đâu mẹ.”
“Hai thằng con trai yêu nhau mà mày bảo bình thường hả Phú? Con trai có gì đâu mà yêu? Đó rõ ràng là bệnh.”
“Con yêu Nam cũng giống mẹ yêu ba thôi, con cũng có quyền được yêu mà mẹ.”
“Mày đừng có trả treo, ngày mai lên trường rút hồ sơ chuyển về quê học, mẹ cấm mày lén lút gặp cái thằng đó.”
Lời nói từ mẹ như mũi dao vô hình đâm thẳng vào tim Minh Phú, cậu chẳng dám phản bác lại một câu nào, bộ dạng co rúm lại vì sợ hãi thật làm cho người khác cảm thấy xót xa.
Sáng hôm sau, Hoàng Nam vẫn lên lớp như mọi ngày nhưng lại cảm thấy rất lạ, hôm nay Minh Phú không đứng trước cửa lớp chờ anh đến để cùng nhau đi ăn sáng nữa, suốt ba tiết học trong người anh cứ bồn chồn mãi không thôi. Vào giờ ra chơi, Hoàng Nam chạy nhanh sang lớp để tìm cậu nhưng vẫn không thấy người đâu, cô bạn cùng lớp của Minh Phú thấy anh liền đến hỏi thăm.
“Anh tìm Phú hả?”
“Ừm, nay Phú không đến lớp sao?”
“Mẹ của Phú vừa lên trường làm thủ tục chuyển trường cho cậu ấy hồi sáng, Phú không nói với anh sao?”
“Không, Phú không nói gì với anh hết.”
“Cái thằng này ngộ ghê, đi mà không nói ai biết hết.”
Cảm xúc Hoàng Nam bây giờ hỗn loạn vô cùng, anh sợ sự tránh né hôm qua đã làm cậu phải buồn, hoàn toàn không biết Minh Phú đang gặp phải chuyện gì. Tuy nói không thích con trai nhưng trong lòng anh chỉ có mỗi hình bóng của cậu, Hoàng Nam đã yêu cậu nhưng lại chẳng dám tin bản thân có cảm tình với người cùng giới.
Anh đạp xe băng băng trên đường, nhà cậu lẽ ra rất gần nhưng sao hôm nay anh lại thấy xa quá, vẻ mặt Hoàng Nam hụt hẫng khi thấy phòng trọ của Minh Phú trống không, dưới đất là mấy trang nhật ký còn sót lại. Anh đọc những dòng tâm tư trên đó mà tự trách bản thân đã nhận ra tình cảm này quá trễ, chủ trọ từ bên trong đi ra thấy anh cứ đứng ngơ ngác liền thở dài.
“Mày là thằng Nam phải không?”
“Dạ chú.”
“Mẹ thằng Phú biết nó gay rồi, cũng biết nó thích mày luôn.”
“Phú đi bao lâu rồi chú?”
“Mày chạy ra bến xe đi, hình như còn nửa tiếng nữa xe mới chạy, có khi còn gặp được nó đấy.”
“Cảm ơn chú.”
Hoàng Nam vội vã đạp xe đến đó ngay nhưng đường đến đó quá xa, khi anh đến nơi thì chuyến xe Minh Phú cũng vừa rời bến, cậu nhìn thấy anh đang đuổi theo ngoài cửa sổ nên đã cố lờ đi mà lẳng lặng khóc. Hoàng Nam bên ngoài cố gắng đuổi theo dù biết bản thân sẽ không đuổi kịp được, mặt cho hai chân mỏi nhừ anh vẫn cố gắng không để bị vượt qua.
“Trường đại học Sư Phạm, anh chờ em ở đó.”
“Em nhất định phải đến, không được quên anh đâu.”
“Thần Cupid thật sự đã bắn trúng anh, anh đã yêu em rồi.”
Đáp lại Hoàng Nam chỉ là tiếng máy móc của động cơ chiếc xe khách, anh bị quẹt trúng mà ngã lăn xuống đường nhưng lại không đứng dậy đuổi theo tiếp, vì sợ sẽ không được gặp lại Minh Phú nữa nên anh cứ nằm đó khóc mãi.
Khi trời nhá nhem tối mới thấy Hoàng Nam lủi thủi dắt xe đi trên đường một mình, ngày trước Minh Phú luôn âm thầm đi theo sau lưng anh đến khi anh về đến nhà mới thôi, anh biết cậu luôn dõi theo nhưng lại không bao giờ quay lại nhìn cậu lấy một lần. Bây giờ cậu đi rồi, Hoàng Nam biết sau lưng không còn ai nữa nhưng vẫn cố chấp quay lại nhìn vì mong sẽ thấy được Minh Phú ở phía sau.
“Cậu ấy biến mất thật rồi.”
Bẵng đi vài năm sau, Hoàng Nam đã là sinh viên năm hai của trường đại học Sư Phạm cũng là thành viên của câu lạc bộ văn học, trên tay luôn cầm quyển sách “Truyền thuyết về thần Cupid” mà anh đã mua lại sau khi Minh Phú rời đi. Trong lòng Hoàng Nam vẫn không sao quên được cậu bạn trẻ mà anh đã phải lòng vào hai năm trước, tuy không biết Minh Phú bây giờ có còn nhớ đến anh không nhưng anh vẫn tin vào duyên phận. Có duyên thì ắt sẽ gặp lại nhau.
“Anh Nam, có người gửi đơn xin gia nhập câu lạc bộ nè.”
“Tên gì? Khoa nào?”
“Sinh viên năm nhất khoa Nghệ Thuật, Trần Minh Phú.”
“Em nói tên gì?”
“Minh Phú, người quen của anh hả?”
“Đưa anh xem.”
Hoàng Nam nhìn vào thông tin trên đó, khóe môi bất giác nở một nụ cười khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc trên tấm ảnh thẻ, anh đặt tờ đơn lên bàn rồi đi ra ngoài. Bước chân dừng lại ở sân sau trường học, dưới gốc cây bằng lăng là cậu bạn trẻ làm anh ngày nhớ đêm mong suốt hai năm qua. Đôi mắt to tròn đang chăm chú vào những dòng chữ trong sách, Hoàng Nam bước đến ngay bên cạnh giật lấy quyển sách làm cậu phải ngạc nhiên.
“Cậu là sinh viên mới sao?”
Minh Phú đứng dậy cầm máy ảnh lên mà chụp lại gương mặt anh như chụp lại hình ảnh phạm nhân, cậu giật lại quyển sách rồi mỉm cười nhìn Hoàng Nam.
“Tôi là sinh viên năm nhất khoa Nghệ Thuật. Với sở thích gõ đầu bọn trẻ như anh, nên tôi quyết định chọn ngành Sư Phạm.”
“Còn dám nhại lại giọng anh.”
“Tôi sẽ dạy học sinh hậu quả của việc lấy đồ của người khác mà không xin phép.”
“Có hậu quả gì chứ?”
“Hậu quả là bị cướp mất trái tim.”
Thấy mắt Minh Phú rưng rưng, Hoàng Nam liền ôm chặt cậu vào lòng, anh sợ cậu khóc cũng sợ buông ra cậu lại chạy đi mất. Tay anh đưa ra sau vuốt lưng cậu, vỗ về cậu như cách cậu đã từng vỗ về anh ở sân bóng.
Mọi cảm xúc giấu kín trong lòng cứ như được bộc phát ra hết, Minh Phú gục đầu lên vai anh mà khóc một trận thật lớn, cũng như xả ra hết sự ấm ức khi phải thú nhận con người thật với gia đình. Đến khi không còn nước mắt mà khóc nữa cậu mới vòng tay ra sau lưng ôm Hoàng Nam, anh giúp cậu lau nước mắt trên mặt rồi xoa đầu an ủi cậu.
“Anh không muốn thần Cupid bắn trúng mình mà anh chỉ muốn thần Cupid bắn trúng chúng ta.”
“Bắn trúng cái gì chứ? Rõ ràng là còn tránh né người ta.”
“Nếu em không tin thì tụi mình hẹn hò đi, vậy em sẽ biết anh có thật lòng không.”
“Anh không sợ mọi người dị nghị sao?”
“Họ biết yêu, anh cũng biết yêu như họ thì có gì phải sợ. Làm gì có luật nào ngăn cấm chúng ta yêu nhau.”
Minh Phú bật cười mà nhào vào lòng anh, cảm giác của cậu bây giờ phải nói là vô cùng hạnh phúc, cậu là người muốn theo đuổi Hoàng Nam trước nhưng rốt cuộc người tỏ tình lại là anh. Hạnh phúc là do mỗi người tự nắm giữ, Minh Phú và Hoàng Nam đều muốn yêu thương đối phương nhiều hơn để bù đắp cho khoảng thời gian không thể ở bên cạnh nhau, tương lai có thể sẽ gặp nhiều sóng gió nhưng rất may rằng bây giờ họ đã có nhau.
Ngồi phía sau xe, Minh Phú đã có thể ôm eo anh không chút ngần ngại. Trong đầu cậu vẫn còn một thắc mắc, nhân lúc này không có ai xung quanh làm phiền Minh Phú liền hỏi anh ngay.
“Chẳng phải anh nói không thích con trai sao?”
“Sao em nhớ dai vậy?”
“Phải nhớ chứ, lời anh nói em đều để hết vào lòng.”
“Nhớ làm gì chứ? Có phải nó làm em đau lòng không?”
“Đau lòng thì chắc chắn phải có rồi.”
Hoàng Nam khẽ thở dài, anh ngẫm nghĩ một lát rồi dừng xe lại nhìn Minh Phú, đã yêu rồi thì chẳng ai có thể nói ra được lý do. Anh cũng không biết tại sao nhưng có một câu trả lời phù hợp nhất có thể nói ra ngay lúc này.
“Anh không phải gay, cũng không yêu con trai. Anh yêu em, chỉ trùng hợp là em cũng là con trai mà thôi.”
-End-