“Này Nam, anh biết không? Khi thần Cupid bắn cung, điều mà người coi trọng không phải giới tính mà là nhịp tim.”
Minh Phú bỗng nhiên lại hỏi câu này làm cho Hoàng Nam có chút bất ngờ, anh phải trầm tư suy nghĩ một hồi lâu về nó. Đây là một lời tỏ tình sao? Hoàng Nam cố lờ đi câu hỏi, anh tự nhủ rằng đó chỉ là cách giao tiếp có phần đặc biệt của Minh Phú.
Nụ cười hí hửng của Minh Phú chứng tỏ rằng cậu thật sự có tình ý với Hoàng Nam, còn vì sao thì chắc là do trúng tiếng sét ái tình rồi, rất vô lý nhưng cậu thật sự đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Chuyện phải kể về mùa hè năm trước, khi cả hai vô tình gặp được nhau ở sau trường.
Hôm đó là một ngày nắng nóng, hai bên con đường là những cây hoa phượng đang khoe sắc, những đợt huân phong ngày hè thổi qua từng đợt mát mẻ, từng cành cây kẽ lá đều dao động tạo nên tiếng kêu xào xạc vang xa khắp nơi. Giữa sân trường rộng lớn chỉ có mình Minh Phú ở đó, những dãy phòng học vắng tanh không có lấy một bóng người. Cũng phải thôi, vì hiện tại đang là kỳ nghỉ hè mà, làm gì có ai đến trường vào thời gian này.
Cầm trên tay chiếc máy ảnh, Minh Phú bắt trọn những khung cảnh đẹp nhất mà chụp lại, cái đam mê này đã theo cậu rất lâu nên lúc nào cậu cũng phải đem theo máy ảnh bên mình. Cảnh vật xung quanh trường đẹp đến lạ, Minh Phú chẳng thể đếm được mình đã chụp được bao nhiêu tấm ảnh, cậu chỉ tiếc là không chụp được cảnh sân trường đang đông đúc nhộn nhịp.
Trường đại học Sư Phạm là ngôi trường mà Minh Phú mong muốn được theo học, cậu vì thần tượng một anh chàng trong câu lạc bộ nhϊếp ảnh của trường này mà lấy đó làm động lực cho kì thi đại học hai năm tới, biết trong trường có nhiều có nhiều cảnh vật đẹp nên Minh Phú càng chắc chắn đây là nơi rất phù hợp với bản thân cậu.
Dưới gốc cây hoa bằng lăng sau trường, có một chàng trai đang trầm tư đọc sách. Đôi mắt sâu đang chăm chú vào những dòng chữ trên sách, chiếc mũi dọc dừa cao thẳng, sườn mặt góc cạnh trông rất nghiêm túc, tất cả những thứ Minh Phú nhìn thấy từ chàng trai đó đều vô cùng hoàn hảo. Anh ta như một bức tranh thủy mặc, một bức tranh khó lòng chạm tới, một bức tranh mà cậu chỉ muốn lưu lại ngay tức khắc.
Nghĩ là làm, Minh Phú nhanh chóng đưa ống kính lên mà canh chỉnh góc độ hoàn hảo nhất, tiếng “tách” đầy sống động đã làm cho thanh niên kia chú ý, ánh mắt mê hồn của anh khi nhìn vào máy ảnh khiến cậu ngẩn người. Minh Phú thế là đang chụp trộm người ta, không những vậy còn bị phát hiện.
Chàng thanh niên đó gấp quyển sách lại đi về phía cậu, Minh Phú cảm nhận rất rõ sự rung động, trái tim trong lòng ngực trái bỗng nhiên điên cuồng nhảy nhót, hai gò má phút chốc nóng lên bừng bừng, một thằng con trai mười chín tuổi đầu như Minh Phú lần đầu tiên thấy ngượng ngùng thế này.
“Cậu vừa chụp hình tôi sao?”
Giọng nói trầm khàn cùng nét mặt nghiêm nghị của anh ta làm Minh Phú phải co rúm người, cậu hoảng loạn cầm chiếc máy ảnh lên chuẩn bị xóa đi tấm ảnh đó.
“Xin lỗi, tôi xóa nó liền đây.”
“Cho tôi xem được không?”
“Cậu nói sao?”
“Xin phép nhé.”
Vừa dứt câu máy ảnh đã ở trên tay anh ta lúc nào không hay, Minh Phú chỉ biết thầm mong người đó sẽ không nổi giận mà đập hư chiếc máy ảnh, mới nghĩ tới thôi nước mắt đã muốn rơi xuống. Minh Phú phải đem tiền dành dụm mấy năm ra mua máy ảnh, nếu để hư chắc cậu sẽ chẳng còn niềm vui gì nữa. Anh chàng đó vẫn còn nhìn chăm chăm vào máy ảnh, Minh Phú đưa mắt nhìn lên bảng tên phía trước ngực anh ta, giờ cậu mới để ý anh ta học cùng trường cấp ba với cậu, không nhẩm trong đầu mà cậu lại đọc to tên người ta lên.
“Nguyễn Hoàng Nam.”
“Hửm?”
“Không…không có gì.”
Hoàng Nam nhìn lại bảng tên của bản thân trên áo rồi mỉm cười nhìn cậu.
“Cậu là sinh viên mới sao?”
“Không…tôi chỉ vào đây tham quan thôi, chúng ta học cùng trường đấy.”
“Trùng hợp thật, cậu có rảnh không? Chụp cho tôi vài tấm ảnh cho bài báo tường sắp tới, tôi sẽ bỏ qua cho cậu.”
Minh Phú gật đầu lia lịa, người ta đã chịu bỏ qua nên cậu đâu ngu gì mà từ chối, Hoàng Nam cũng không phải kiểu người sẽ làm khó người khác, chỉ là thấy một thằng nhóc lạ đi lạc nên muốn chọc ghẹo một chút. Hai người nói chuyện rôm rả về hình ảnh anh muốn Minh Phú chụp cho bài báo tường, đến tầm xế chiều thì thấy cả hai cùng nhau đi bộ ra cổng trường.
“Vậy anh cũng muốn học sư phạm sao?”
“Ừm, tôi có sở thích gõ đầu bọn trẻ như cậu, nên mới quyết định chọn ngành Sư Phạm.”
“Liên quan gì đến tôi?”
“Tôi sẽ dạy cho học sinh hậu quả của việc chụp lén người khác.”
Mặt mũi Minh Phú đỏ bừng, cậu quay sang hướng khác tránh mặt Hoàng Nam, bị phát hiện chụp lén đã ngại lắm rồi đã vậy còn bị anh trêu. Minh Phú muốn tự đào hố chôn mình cho đỡ nhục, Hoàng Nam nãy giờ vẫn giữ một nụ cười dịu dàng với cậu, anh không hề nghĩ Minh Phú có ý xấu, thậm ý còn thấy cậu có chút dễ thương. Trái tim cậu đang đập rất nhanh, tình cảm cứ thế mà dần lớn lên bên trong Minh Phú, cậu đưa tay đặt lên trước ngực, cảm nhận xem có thật là bản thân đang rung động hay không.
Hoàng Nam từ đâu xuất hiện với chiếc xe đạp, anh vỗ tay lên yên sau rồi nhìn Minh Phú không chớp mắt, cậu hiểu ý nên cũng trèo lên xe ngay, anh đưa cho cậu giữ quyển sách rồi bắt đầu đạp xe chạy đi.
“Truyền thuyết về thần Cupid?”
Minh Phú đọc to tên quyển sách, cậu lật ra đọc từng chữ trong sách, đôi tròn xoe tỏ ra hiếu kỳ với nội dung trong đó. Nếu thần Cupid thật sự có thật thì cậu chính là bị người nhắm trúng rồi, nhịp tim đang đập loạn xạ đều là vì chàng trai phía trước, cảm giác này không thể nhầm lẫn được. Minh Phú đã yêu rồi và người cậu yêu chính là Hoàng Nam.
Trong suốt một tuần đắm chìm trong sự nhẹ nhàng mà đàn anh mang đến, Minh Phú càng chắc chắn vào tình yêu đó, cậu bật dậy khỏi giường ngủ rồi nhìn vào tấm ảnh đã chụp lén Hoàng Nam được treo trên tường.
“Tôi sẽ cưa anh, cái đồ thích gõ đầu trẻ nhỏ.”
Thấm thoát cũng đã qua vài tháng, hai người đều phải tập trung cho việc học ở trường. Thời gian gặp mặt cũng dần ít đi, trong khi Minh Phú lớp 10 thì Hoàng Nam lại học lớp 12, lịch học dày đặc trở thành thứ rào cản vô tình ngăn cản cậu gặp anh. Trong một ngày tình cờ đi ngang qua sân bóng rổ ở trường, Minh Phú bắt gặp hình bóng quen thuộc ngồi trên hàng ghế khán giả, đến gần hơn thì thấy những trang sách bị xé vứt đầy dưới chân Hoàng Nam.
Anh ngước nhìn Minh Phú với đôi mắt ngấn nước, bây giờ cậu mới nhận ra là anh đang khóc, cậu luống cuống không biết phải làm gì trong tình huống này. Minh Phú ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nam, nhìn những giọt nước mắt đang chảy không ngừng trên má, cậu không kiềm lòng được mà ôm anh vào lòng an ủi.
“Không sao, đừng khóc nữa, có chuyện gì thì nói với tôi.”
“Mũi tên tình yêu đã bắn trúng tôi rồi mà, tại sao lại như vậy?”
“Anh nói sao? Mũi tên tình yêu gì?”
“Sao lại bỏ rơi tôi chứ?”
“Không sao hết, người ta không cần anh thì tôi cần anh.”
“Cô ấy bỏ tôi rồi…chỉ vì nghĩ nghề giáo viên không đủ điều kiện lo cho cô ấy nên cô ấy không cần tôi nữa.”
Một cơn quặn thắt từ lòng ngực truyền đến, Minh Phú nhìn Hoàng
Nam mà không khỏi xót xa, vẻ cứng rắn thường thấy từ anh bỗng nhiên biến mất, cậu liên tục vỗ lên lưng với mong muốn anh sẽ cảm thấy ổn hơn. Người Minh Phú yêu thương lại khóc vì một người con gái khác ngay trước mặt cậu, nhưng cậu vẫn chịu đựng cảm giác đau nhói ở ngực trái mà an ủi anh, cứ thế để cho Hoàng Nam xả ra hết những tổn thương mà anh phải chịu.
Ngày đầu gặp nhau, Minh Phú đã rất chắc chắn với tình cảm của bản thân và bây giờ cậu càng phải khẳng định tình cảm đó lại một lần nữa, trái tim cậu rất đau khi thấy anh phải đau lòng, đều đó chứng minh rằng tình cảm cậu dành cho Hoàng Nam đều là thật lòng. Một thứ tình yêu chân thành không vì nhan sắc, cũng không vật chất hay bất kì điều kiện nào, chính là thứ mà Minh Phú dành cho anh.
“Không cần nhặt lại đâu, tôi không cần đó nữa.”- Hoàng Nam lên tiếng khi thấy Minh Phú đang nhặt những trang giấy dưới đất lên.
“Nếu anh không cần thì tôi sẽ lấy nó.”
“Cậu lấy nó làm gì?”
“Mỗi cuốn sách đều có giá trị riêng, đừng vì một chuyện không đáng mà vứt bỏ nó.”
“Nó chẳng còn giá trị với tôi cả.”
“Là một thầy giáo tương lai, đáng lẽ anh không lên nói ra câu đó.”
Minh Phú cau mày nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Hoàng Nam, cậu không ngờ một chàng trai trước giờ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ chuyện gì như anh lại có thể suy sụp đến thế này.
“Khi một người đã muốn rời đi, cho dù anh có khóc lóc níu giữ thì kết quả cũng chỉ là bị bỏ rơi mà thôi.”
Trang sách cuối cùng được nhặt lên cũng là lúc Hoàng Nam rời đi, sự cố chấp làm anh bỏ ngoài tai những lời nói của Minh Phú, anh đã quá tin vào thứ truyền thuyết hư ảo về vị thần mang đến tình yêu. Hoàng Nam tin rằng khi trái tim hai người hướng về nhau thì chẳng có gì có thể ngăn cản họ, nhưng tình yêu đâu đơn giản như vậy, có những người phải chịu đau khổ rất nhiều khi yêu. Đó là một thứ cảm giác xuất phát từ trái tim mỗi người, hoàn toàn không phải do một vị thần nào mang đến cả, nhưng sao Hoàng Nam lại không chịu hiểu nó.
Kể từ hôm đó Hoàng Nam đã thử tìm hiểu rất nhiều cô gái khác, tất cả đều rất thích anh nhưng chính anh lại từ chối họ. Dĩ nhiên là không thể yêu được rồi vì anh làm gì có tình cảm với người ta. Hoàng Nam chỉ đang cố chấp với ý nghĩa, chỉ cần cố ràng buộc bản thân vào một mối quan hệ thì anh dần sẽ yêu người đó thôi. Nhưng khi anh đã cố gắng dành hết quyết tâm vừa đi học vừa đi làm để có thể lo cho bạn gái, anh vẫn bị cô ấy bỏ rơi. Vì thứ người sau cần không phải là vật chất.
Đến bây giờ Hoàng Nam mới chịu hiểu, nếu một người thật sự muốn ở lại thì dù có chuyện gì họ cũng sẽ cùng anh vượt qua, lý do thật sự để họ rời đi cũng chính là vì họ không đủ yêu anh mà thôi.
Hoàng Nam lại muốn gặp Minh Phú ngay lúc này, anh muốn xin lỗi vì đã lờ đi ý tốt của cậu mà tiếp tục mù quáng, lần đầu tiên anh chịu để ý đến sự hiện diện của cậu. Đã bao lâu anh không gặp Minh Phú rồi? Có phải cậu đã thật sự không quan tâm đến Hoàng Nam nữa? Trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu, anh như vậy mà lại sợ bị Minh Phú bỏ rơi.
Cả ngày hôm đó Hoàng Nam đã xin được nghỉ phép để tìm cậu, anh tìm hết tất cả những nơi Minh Phú hay đến, cả trong lớp học hay sân bóng cũng không có, cảm giác lạc lõng bao phủ lấy anh. Hoàng Nam nhớ lại những ngày rảnh rỗi, Minh Phú lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh, luôn lo lắng cho anh từng thứ nhỏ nhặt nhất. Vậy mà anh lại chẳng chịu nghe cậu nói dù chỉ một câu, bây giờ cậu không còn bên cạnh Hoàng Nam mới cảm thấy thiếu vắng.
“Đâu rồi? Cậu ấy biến mất rồi sao?”
Hoàng Nam cố bình tĩnh lại để nhớ xem còn nơi nào mà anh chưa tìm đến không, ngẫm nghĩ một lúc thì nhìn lên hướng thư viện trường, anh chạy thật nhanh đó với trái tim đang đập mỗi lúc một nhanh. Hình bóng cậu bạn trẻ ở ngay trước mắt làm Hoàng Nam phải thở phào, anh lại gần mới để ý Minh Phú đã ngủ gật trên bàn, quyển sách cậu đang đọc chính là quyển bị Hoàng Nam xé nát ở sân bóng rổ. Anh rất ngạc nhiên vì cậu đã dán lại nó, không những vậy cậu còn giữ đến giờ.
Hoàng Nam khẽ thở dài ngồi xuống bên cạnh Minh Phú, anh đưa tay che đi ánh nắng đang chiếu lên gương mặt của cậu, không biết vì lý do gì anh lại muốn chạm lên cái má trắng như sữa của cậu. Không kìm được sự tò mò, Hoàng Nam đưa tay chọt chọt vào cái má mềm mịn của Minh Phú, anh mỉm cười ngắm nhìn gương mặt đang say giấc. Khi Hoàng Nam nhận ra trái tim bên trong vừa trật đi một nhịp, anh liền hốt hoảng bấu chặt lấy ngực mình.
“Không…không thể nào, sao mình có thể thích một đứa con trai được?”
Minh Phú vì nghe thấy giọng nói nên đã giật mình tỉnh giấc, cậu bất ngờ vì Hoàng Nam đang ngồi ngay bên cạnh, cơ mà sao vẻ mặt anh hốt hoảng quá vậy? Cậu ngồi thẳng lưng dậy rồi nhìn vẻ mặt vẫn đang ngơ ra của anh.
“Nam, anh bị gì vậy?”
Hoàng Nam nhìn về phía trước với vẻ mặt ngơ ngác, hoàn toàn không nghe được lời Minh Phú vừa hỏi, cậu chau đôi mày lại vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng thể kiên nhẫn nổi nữa, cậu đẩy Hoàng Nam một cái làm anh ngã luôn xuống đất.
“Làm cái gì mà bản mặt cứ ngu ra vậy?”
“Hả? À không…không có gì?”
“Bị hóa đá hả?”
“Anh hơi mất tập trung một chút.”
“Anh?”
Cậu có đang nghe lầm không? Hoàng Nam vừa xưng “anh” với cậu, biết là anh lớn tuổi hơn nhưng trước giờ anh lại không xưng hô thân thiết với Minh Phú thế này. Vậy hôm nay là thế nào? Anh uống nhầm thuốc rồi sao?
-Còn tiếp-