Chương 2: Bến Cảng (Part 2)

Vài năm sau khi Khả Tú lấy chồng, cứ tưởng cô sẽ được sống hạnh phúc nhưng với cô mà nói nó thật sự quá xa xỉ, cha mẹ chồng luôn tìm đủ cách chì chiết vì biết cô không có khả năng sinh con. Người chồng trước mặt người ngoài luôn yêu chiều vợ, khi về đến nhà liền lớn tiếng mắng mỏ chê gia đình cô nghèo nàn, anh ta ngồi trong bữa cơm gia đình mà buông lời cay nghiệt không thèm để ý đến cô đang khóc vì ấm ức.

“Cô không có con thì cũng chỉ thứ vô dụng trong cái nhà này thôi.”

“Tại sao tôi lại đi cưới thứ như cô chứ? Chỉ biết ăn bám rồi ve vãng với trai.”

“Chẳng khác gì một con điếm, cha mẹ cô dạy cô như thế sao?”

Từng câu nói đều như hoá thành mũi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Khả Tú, nhiều lần cô không chịu được lại quay về nhà nhưng lại bị cha mẹ mắng nhiếc đuổi đi.

“Mày đừng làm xấu mặt tao.”

Đó là câu nói mà Khả Tú nhận được khi trở về nhà tìm người che chở cho cô, chính gia đình cũng hất hủi cô thế này cô biết tìm ai mà nương tựa. Khả Tú bật khóc nức nở vì tủi thân cũng khóc vì bản thân quá yếu đuối, cô ngàn lần không dám phản bác lại những điều không về mình. Dù có uất ức cũng phải chịu đựng, vì Khả Tú biết nếu không nhẫn nhịn thứ cô nhận lại không chỉ là những lời mắng mỏ, gã chồng bạo lực đó sẽ đánh đến khi cô chịu nhận sai mới thôi.

Vào một ngày Khả Tú nhận được thư từ Tuấn Khang, cô vui vẻ hẳn khi biết anh sắp về quê trong kỳ nghỉ sắp tới, cũng đã lâu rồi cả hai không gặp nhau nên anh đã hẹn gặp cô. Hôm đó Khả Tú ăn mặc gọn gàng quay về ngôi làng cũ, xe dừng lại ở bến cảng nơi mà Tuấn Khang đã tỏ tình với cô. Đi vào quán cà phê cũ, Khả Tú chọn một bàn ngồi xuống chờ anh đến, cô nhìn đồng treo trên tường mà khẽ cười.

“Lại đến trễ nữa rồi.”

Từ phía xa có tiếng lạch cạch phát ra và dần tiến đến chỗ Khả Tú đang ngồi, cô mỉm cười nhìn Tuấn Khang đang thở không ra hơi. Anh vẫn chung thuỷ với chiếc xe đạp cọc cạch đó, anh muốn giữ lại vì nó có rất nhiều kỉ niệm giữa anh và cô.

“Anh vẫn chưa chịu bỏ nó sao?”

“Sao phải bỏ? Nó còn tốt lắm đó.”

“Khang nên bỏ đi, lỡ nó gãy ra giữa đường thì nguy hiểm lắm đó.”

“Tú đừng nói chuyện xui rủi, anh bảo quản nó rất tốt không hư được đâu.”

“Vậy đèo em ra đồng chơi đi.”

Nghe theo lời Khả Tú, anh liền chạy ra đá chống xe nghiêng sang một bên để cô dễ ngồi lên, Tuấn Khang đạp xe đèo cô đi qua khắp nơi trong làng, cả hai vui vẻ cười nói trên xe mà quên để ý cả thời gian. Khi chợt nhận ra thì trời đã sập tối, Khả Tú nhờ anh đưa cô quay lại bến cảng rồi vội vã ra về. Tuấn Khang nhìn vẻ mặt sợ sệt của Khả Tú, tuy có lo lắng như anh lại không dám hỏi cô.

Anh về nhà thì thấy mẹ anh đang ngồi chờ trước cửa, bà đã nhìn thấy anh cùng Khả Tú cười nói với nhau khi đang gặt lúa ngoài đồng. Con trai bà dịu dàng với người con gái đã có chồng, dĩ nhiên bà đang rất giận.

“Con đi đâu mới về?”

“Dạ con đi đánh cờ với chú Phúc.”

“Con còn dám nói dối má được hả Khang? Cái Tú nó là gái có chồng, con đâu phải không biết mà cứ cặp kè với nó.”

“Con và Tú không phải như má nghĩ, tụi con chỉ là bạn bè nên má đừng nghĩ sai về tụi con.”

“Má có thể tin con nhưng người ngoài không đâu Khang à, tin đồn nó đáng sợ lắm con biết không? Lỡ mấy không hay truyền đến tai chồng cái Tú thì sao? Con không nghĩ cho con thì cũng phải nghĩ cho cái Tú chứ.”

“Xin lỗi má, con sai rồi, má đừng giận nữa.”

Tuấn Khang nhận lỗi để bà không phải giận dữ nữa, mẹ anh bị cao huyết áp nên anh rất lo bà sẽ lại không khoẻ.

Kể từ ngày hôm đó Tuấn Khang cũng không viết thư cho Khả Tú nữa, một phần là vì anh sợ mẹ sẽ nổi giận, phần còn lại là do anh nghĩ bản thân sẽ làm phiền đến cuộc sống của Khả Tú. Tuy là rất nhớ nhưng không cũng không thể tùy tiện được vì cô là vợ của người khác mà.

Anh đang đạp xe về nhà vì thấy trời sắp đổ mưa, hôm nay Tuấn Khang cảm thấy rất lạ nhưng lại chẳng hiểu được tại sao, trong người anh cứ bồn chồn lo lắng không rõ lý do. Gần đến nhà, anh bị một chiếc xe quẹt trúng mà ngã xuống đất, cũng may là chỉ trầy xước nhẹ nhưng người gây ra tai nạn đã chạy đi mất. Anh đứng lên miệng không ngừng chửi rủa tên ác độc đó, có hai cô chú đi ngang qua nhìn Tuấn Khang bằng ánh mắt rất lạ.

“Thằng Khang kìa, hình như nó chưa gì hay sao ấy.”

“Nghĩ sao đi cặp kè với gái đã có chồng, bây giờ Tú nó ra nông nổi này không biết nó sống sao.”

“Ăn ở không đoàn hoàng thì sau này cũng như con Tú mà thôi.”

“Con Tú cũng ngộ, đã có chồng còn ve vãn với trai.”

“Mà con Tú nó chết trẻ quá.”

Anh có nghe lầm không? Họ vừa nói cô chết sao? Chẳng phải là vài ngày trước vẫn còn đi chơi cùng anh sao?

Tuấn Khang kéo tay người đó lại hỏi chuyện nhưng lại chẳng bĩnh tĩnh được, tay run rẩy vì sợ những lời vừa rồi là thật.

“Dì...dì vừa nói Tú làm sao?”

“Mày không biết gì hả? Con Tú nó tự tử, người ta vừa đưa xác nó về đó. Nghe nói nó bị chồng đánh nên nghĩ quẩn.”

“Không có...không phải vậy đâu, dì nhìn nhầm phải không?”

“Sao mà nhầm được? Mày không tin thì đến nhà nó mà xem, ông ba ổng đang làm đám tang cho nó đó.”

“Nghe bảo ổng muốn hỏa táng ngay đó, mày đến lẹ đi.”- Người đàn ông bên cạnh nói thêm vào một câu

Tuấn Khang vứt luôn chiếc xe đạp mà chạy bạt mạng đến đó, trong lòng anh vẫn còn một tia hy vọng rằng họ chỉ đang nói đùa với anh.

Khi đến nơi lòng anh như chết lặng, đám đông bên trong sân nhà chứng tỏ cho lời của cô chú vừa rồi là đúng. Chú Phúc thấy anh liền thở dài, chú đi đến vỗ lên vai anh rồi nhắc nhở.

“Mày vô nhìn con Tú lần cuối đi.”

Tuấn Khang xô đẩy những người đang cảng lối mà chạy vào trong, trước mặt anh là chiếc quan tài sơ sài và người anh yêu đang nằm trong đó. Anh bật khóc ôm lấy thân xác lạnh lẽo của cô, nếu như anh biết mọi chuyện sẽ như thế này thì anh đã giữ cô lại, người anh yêu cũng sẽ không phải tìm đến cái chết thế này. Nếu như anh đủ dũng khí níu tay Khả Tú thì cô sẽ không phải chịu những dày vò đau đớn đó. Nhưng tất cả cũng chỉ là nếu mà thôi, sự thật trước mắt là anh đã không bảo vệ được cô.

“Tú, em tỉnh lại đi mà Tú, có anh ở đây rồi anh không để ai bắt nạt Tú nữa đâu.”

“Khang không lên thành phố bỏ Tú một mình ở đây nữa, giờ anh ở đây với Tú luôn.”

“Anh về nói má cưới Tú để anh lo cho Tú nha, má thương Tú lắm không có la Tú đâu.”

“Khang cũng thương Tú nữa, không có ai đánh Tú nữa. Tú dậy với Khang đi, đừng có ngủ nữa mà.”

Chú Phúc bên ngoài chịu được tiếng khóc thương tâm này nên bèn kéo Tuấn Khang ra, nhưng càng kéo anh lại càng ôm chặt Khả Tú hơn.

“Khang, con buông Tú ra đi sắp đến giờ hỏa táng rồi.”

“Không, sao phải hỏa táng? Tú chỉ đang ngủ thôi, lát em ấy sẽ tỉnh lại mà.”

“Tú mất rồi con à.”

“Con không muốn, Tú chỉ đang mệt thôi mọi người đừng làm ồn nữa.”

Anh bật khóc nức nỡ làm những người đứng bên ngoài cũng phải thấy thương xót, nước mắt anh rơi xuống gương mặt lạnh ngắt của cô, người anh yêu đã chẳng thể sống lại nhưng anh vẫn cố chấp. Chú Phúc buộc phải nhờ đến lôi anh ra, quan tài được đóng lại đưa lên xe tang, Tuấn Khang giãy dụa muốn chạy theo ngăn cản nhưng chẳng làm được gì.

Sau cái chết của Khả Tú, anh nhốt mình trong phòng không ăn cũng không uống, mẹ anh bên ngoài lo lắng nhưng anh vẫn nhất quyết không ra ngoài. Mỗi ngày chỉ biết khóc đến mệt rồi ngủ thϊếp lúc nào không hay, mẹ anh khuyên răng mãi cũng đành bó tay, bà nhét một lá thư qua khe cửa cho anh rồi gõ cửa.

“Tú nó để lại di thư cho con.”

Tuấn Khang mò ra cửa lấy lá thư, anh ngồi tựa lưng vào cửa rồi mở lá thư ra đọc, từng câu từng chữ như giằng xé trái tim anh.

“Tuấn Khang, cảm ơn anh đã thương và hiểu cho Tú. Xin lỗi vì đã không thể hạnh phúc như đã hứa với anh, Tú biết Khang sẽ buồn nhưng Tú thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Ngoài Khang ra không thương Tú hết, Tú đã làm tròn bổn phận một người con và một người vợ rồi. Bây giờ Tú chỉ nợ Khang thôi, kiếp này Tú nợ Khang một mối duyên mong là kiếp sau có thể trả. Khang phải sống thật tốt, đừng vì Tú mà buồn nhiều nếu không Tú sẽ không yên lòng mà đi đâu. Tú xin lỗi vì đã làm cho Khang buồn nhiều đến vậy, nếu kiếp sau có gặp lại Tú sẽ là người của Khang.”

Đến bây giờ anh mới chấp nhận được sự thật rằng nàng đã rời khỏi thế giới này, Tuấn Khang gục đầu bật khóc thêm một trận nữa, anh đã không còn sức mà khóc lớn như những ngày trước nữa. Mọi hy vọng cuối cùng đều đã tan vỡ, anh tự nhủ với lòng rằng cô đã đi thật rồi.

Khi sự đau đớn đã dần nguôi ngoai đi phần nào, Tuấn Khang mở cửa bước ra ngoài tìm mẹ, anh ngồi xuống vừa khóc vừa xin lỗi bà, mẹ anh khi này mới có thể nhẹ lòng sau mấy ngày mất ăn mất ngủ vì lo cho anh.

Tuấn Khang đi sang nhà Khả Tú, anh xin phép được rải tro cốt của cô ra bờ biển ngoài bến cảng, đương nhiên là cha cô đồng ý vì ông không để ý mấy chuyện này, dù cô đã mất nhưng mẹ kế vẫn không ngừng nói những lời không hay. Do vậy mà Tuấn Khang càng muốn đem tro cốt của Khả Tú đi, trong ngôi nhà đó cô luôn phải căng thẳng nên anh không muốn khi cô mất rồi vẫn phải tiếp tục chịu đựng.

“Tú nói Tú thích biển đúng không? Giờ Khang đưa Tú đi ngắm biển, sau này mỗi ngày Khang sẽ ra thăm Tú.”

Tuấn Khang vừa nói vừa rải từng nắm tro cốt xuống biển, Khả Tú bây giờ đã hòa làm một với biển và anh từ nay cũng sẽ một lòng với bãi biển rộng lớn này.

Cuộc đời của người con gái anh yêu thật đau đớn biết bao, cô bị chèn ép chửi rủa nhưng lại cam chịu hết. Tất cả cũng là vì muốn giữ mặt mũi cho gia đình, người mà chưa từng lên tiếng bảo vệ cô dù chỉ một lần. Cứ tưởng sẽ chẳng có chịu yêu thương cô nữa nhưng rồi cô phát hiện Tuấn Khang vẫn ở đó, anh vẫn yêu thương cô mặt dù cô đã là vợ của người khác.

Tuấn Khang là người duy nhất dành cả trái tim cho Khả Tú, trong mắt anh cô vẫn trong sáng như viên ngọc quý chưa từng có một vết ố nào. Mặc kệ mọi người nói gì anh vẫn sẽ hết mực yêu thương cô.

“Tú của anh là người xinh đẹp nhất, hiền thục nhất và trong sạch nhất.”

Mọi chuyện lắng xuống và chẳng ai còn nhắc đến cái chết của Khả Tú nữa, Tuấn Khang đã chuyển về làng làm việc như những gì đã hứa với cô. Cứ mỗi khi tan làm, dù là sớm hay trễ anh đều sẽ đến bến cảng nhìn ra biển một lúc rồi mới về nhà.

Và rồi một hôm Tuấn Khang nghe tin tên chồng cũ của Khả Tú phải ngồi tù vì bạo lực gia đình, người kiện hắn lại chính là cô vợ hắn cưới về chưa được bao lâu. Tuấn Khang bất giác mỉm cười khi thấy hình ảnh tên khốn đó trên mặt báo, cuối cùng thì hắn cũng phải nhận lấy những gì mà hắn xứng đáng phải nhận. Khả Tú cuối cùng có thể nhắm mắt rời đi.

———————————————————

Hy vọng câu chuyện này sẽ chạm đến trái tim mọi người.

Nhớ để lại bình luận nha.