Người ta thường nói rằng, khi con người chết, sẽ đi đến một nơi được gọi là cõi U Minh. Tại nơi này bọn họ sẽ gặp, một bà lão quái dị, và những điều đó không ngờ lại xảy ra với tôi...
Trương Mỹ Như: “Đây là nơi nào vậy chứ? Tại sao mình lại ở đây? Nơi đây chỉ có một chút ánh sáng mờ ảo, toát ra bởi những ngọn đuốc, còn lại là một màu đen tăm tối thế kia, rốt cục đây là nơi nào?”
Trương Mỹ Như ngồi dậy từ mặt đất, nơi được thắp sáng bởi một ngọn đuốc, lem lỏi trong màn đem tăm tối, cô vô cùng lo lắng với những suy nghĩ không biết mình đang ở đâu, rồi bắt đầu đứng dậy, cô đi trong màn đêm tăm tối kia, với những suy nghĩ của bản thân rằng:
“Mình mong rằng mình có thể, thoát khỏi cái nơi quái dị này...”
Từng tiếng bước chân nặng nề trong sự sợ hãi, chốc lát cô đã va phải vào một ai đó, người này cũng cầm ngọn đuốc giống như cô, nhưng đó là một bà già, ánh mắt của bà ta có một màu trắng rã, giống như một oan hồn vậy...
“Tôi...Tôi xin lỗi bà, tôi đã vô ý vậy nên mới ra phải vào người của bà...”
Người đàn bà kia nhìn chăm chăm cô, với một vẻ thần bí đầy ma mị, bà ta chốc lát đã nắm lấy tay của cô. Trong sự sợ hãi của bản thân Trương Mỹ Như lên tiếng: “Bà...Bà đang làm gì vậy hả? Tại sao lại nắm lấy tay của tôi?”
Người đàn bà kia với vẻ mặt lạnh nhạt, mà đưa tay chỉ về phía, một không gian tăm tối, như đang ám chỉ với cô một điều gì đó...
“Bà ý của bà là sao chứ? Tại sao lại chỉ tôi về hướng đó? Lẽ nào tôi phải đi về hướng đó sao? Trong màn đêm tăm tối này!”
Người đàn bà gật đầu không nói gì thêm nữa, sau đó bà ta đột nhiên biến mất ngay trước mặt của cô, giống như là chưa từng xuất hiện vậy, Điều này khiến cô vô cùng bàng hoàng:
“Bà ta bà ta đâu rồi chứ? Tại sao lại biến mất một cách kỳ lạ như vậy? Không lẽ nào bà ta chính là một oan hồn sao? Và đây là nơi nào chứ? Và làm sao mình thoát khỏi được đây? Hơn hết nơi bà ta chỉ, có phải là lối ra khỏi nơi này không?”
Cô chìm trong những suy nghĩ, đầy lo lắng của bản thân, sau một lát cô đã quyết định, sẽ đi về phía hướng bà ta chỉ, xem thử rốt cuộc đó có phải là lối thoát hay không, bởi trong màn đêm tăm tối này, và ngọn đuốc mờ ảo trong tay, cô cũng không biết phải làm gì để có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này...