Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cõi Người Không Mặt

Chương 9: Chuyển hóa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xế trưa, không khí nóng dần, bên trong rừng tuy vẫn còn mát mẻ nhưng từ triền núi bắt đầu phả xuống những đợt gió khô nóng, lá cây kêu rì rào nghe như một đoàn người đang thì thầm nhau. Mười Ba từ sau khi nhận lệnh của Mười Hai đã đi theo đường rừng, quay về làng, tìm người có mật danh là Mười Một. Khỏi nói cũng biết cô không muốn bị ai phát hiện nên mới chọn cách đi băng rừng như thế này. Núi Gãy chỗ đoạn Miễu Bà này không cao lắm, thoải dần từ Tây Nam qua Đông Bắc, tầm hơn mười thước một chút, lại không dốc mà có nhiều đá to, cây mọc tuy san sát nhưng với dáng người nhỏ bé như Mười Ba, cô vẫn có thể lách qua dễ dàng, lại đỡ tốn sức di chuyển. Mười Ba leo dốc rồi xuống dốc, đứng trên sườn Núi Gãy có thể thấy những mái nhà lợp tol lấp lánh của xã Trạm Phèn, trong khung cảnh có vẻ quê mùa lạc hậu ấy hiện ra một khu đất rộng rãi, hơi khuất một tí sau mé núi của dãy núi song song. Mười Ba không biết khoảnh đất ấy là gì, chỉ thấy nó được xây tường bao cẩn thận, phía trong là những ngôi nhà kiên cố.

Mười Ba chậm rãi xuống dốc, mé sườn xuống này cây không cao, ngang người, Mười Ba phải tránh người dưới núi nhìn lên thấy được nên khi di chuyển phải khom người một chút. Thoáng sau đã xuống đến chân núi, nơi đây có hai con bò đang thong dong gặm cỏ, còn cách xã chừng mấy trăm mét nữa, Mười Ba suy tính nên tiếp cận bằng hướng nào thì đột nhiên cô bị hụt chân, ngã ra sau.

Mười Ba mải lo nhìn đường, không thấy dưới chân có một cái hố nhỏ, tuy ngã nhưng cũng may không gãy chân. Cô thận trọng đứng dậy quan sát, nhưng lạ là hai con bò đã biến đi đâu mất. Mười Ba nhìn một lượt nhưng cũng không thấy được, cô bỏ hai con vật kỳ lạ đó qua một bên rồi chọn hướng vòng bên trái, đi vào một khu vườn xoài, khá rậm rạp nên có thể tránh được ánh mắt theo dõi. Mười Ba vừa bước được vài bước thì bụi cây phía sau lay động, cô quay ra nhìn thì thấy hai con bò đang đứng bằng hai chân sau, cặp mặt chúng không nằm hai bên đầu mà đang hướng về trước hệt như mắt người. Đôi mắt đen bóng, lồi ra ngoài, răng nhe ra lồi cả nướu, lưỡi nó thè qua một bên, điệu bộ như điên dại nhìn Mười Ba, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. Mười Ba nuốt nước bọt, nhất thời đứng im như trời trồng, quá bất ngờ nên cũng không biết phải làm gì, chân chưa kịp chạy thì hai con bò đã lững thững bước ra khỏi bụi cây, đứng đối diện Mười Ba, cách chỉ ba bốn thước.

Nó khịt khịt mũi rồi cười khúc khích như người, bất thình lình nhào tới, há to cái miệng định đớp Mười Ba. Cô bấy giờ mới định thần được, vùng chạy về hướng rừng xoài. Hai con bò bắt đầu rống lên dữ dội, vùng chạy như người, hết sức nhanh nhẹn. Mười Ba đoán rằng chúng đang gọi cho đồng bọn, cô chẳng liều mà chống trả chúng ở đây làm gì, Mười Ba phải chạy vào xã trước. bằng trong rừng xoài ít nhiều làm hai con bò chậm lại. Bấy giờ vang lên âm thanh ầm ầm như đá lở, Mười Ba ngó sang phải, ngoài mé rừng xoài, một đàn bò điên đang l*иg lên, lao thẳng đến rừng. Trước mắt đã thấy đường vào xã, Mười Ba thục mạng chạy, phía sau vang lên âm thanh do lũ bò húc vào xoài, cây đổ rạp, mùi nhựa xoài bốc lên hăng hắc.

Mười Ba vọt lên con đường đất nhỏ, thấp thoáng phía trước là một mái nhà tol màu đỏ loang lổ, Mười Ba thuận tay leo lên rào, phóng vào ngay, thì ra nơi đây là một trạm xá. Đàn bò khuất bóng Mười Ba, chsung chạy rầm rầm ra đường lớn, không biết rằng cô đã nhảy vào trong này. Mười Ba im lặng nhìn xung quanh, trạm xá nằm một góc của xã, cách đường chính một cây cầu bê tông nhỏ bắc qua con mương, mọc đầy cỏ cao, vẻ như cũng ít ai lui tới. Gọi là trạm y tế vì nó có cải bảng bằng thiếc cũng to, nhưng đã bay màu sơn sạch, nhìn nham nhở xập xệ. Trạm xá xây hình chữ L, nhà tường, mái tol, không có lầu, màu sơn dĩ nhiên cũng bạc thếch như tấm bảng thiếc bên trên. Cửa không khóa, Mười Ba đẩy vào, trước mắt hiện ra hành lang vắng tanh, kế bên cô là bàn đựng mấy thứ như bông băng thuốc đỏ ngổn ngang. Cuối hành lang là toilet, tối om, cửa sổ kêu lên ken két khi gió thổi qua.

Mười Ba nhfin qua tay phải là căn phòng khám bệnh, có mấy tủ đựng thuốc, cô đẩy cửa vào, tiến đến chỗ tủ thuốc, lục tìm thứ gì đó. Tình hình từ đây đến tối chắc chắn vô cùng khó lường, Mười Ba cần chuẩn bị thật kỹ càng. Đột nhiên từ phía cổng có tiếng động, Mười Ba đưa mắt nhìn ra thì thấy một khuôn mặt đập vào cửa kính, vừa trông thấy đã làm cô giật mình.

---

Lại nói về chuyện thằng Xí vùng dậy, cứu thoát Quỳnh Hương khỏi cái lưỡi của Tư Điền, nhưng thực ra không chắc đó có còn là Tư Điền hay không, hay lại là một con quỷ thú nào đó. Xí chạy thục mạng, Quỳnh Hương suýt té mấy lần mà nó vẫn không chạy chậm lại, dường như nó cũng đang vô cùng hoảng loạn. Lúc chạy đến một đoạn đường vắng, hai bên là mương, cỏ cao quá gối cộng với còng mọc dày hai bên đường mát rượi, gió thổi nhẹ qua lại thấy lá còng rơi rụng như kim tuyến lấp lánh, Khải tốc chạy lên, đuổi kịp Xí, giằng tay Quỳnh Hương ra khỏi tay nó, đấm nó một cái, Xí lại lần nữa né được dễ dàng, Khải tuy tức lắm nhưng đánh hụt mãi nên thôi, chỉ vào mặt Xí, quát: “Mày làm cái gì vậy thằng chó?”

Xí đứng im cúi đầu, hai tay chống gối, thở hổn hển, nó lắc đầu quầy quậy. Quỳnh Hương vừa ngừng lại thì khóc nức nở: “Ba ơi, ba ơi…”

Khải không mắng Xí nữa, quay qua vỗ vai Quỳnh Hương: “Em, bình tĩnh lại, có khi đó là ma quỷ gì đó mang hình dạng chú Tư thôi, không sao đâu…”

Quỳnh Hương nức nở như con nít bị ăn hϊếp: “Không đâu anh… hức… Là ba em đó… Ba em…hức… Bị hóa thành tắc kè. Rồi bây giờ… hức… Làm sao đây…” Quỳnh Hương ắt hẳn đã vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng khi thấy người thân mình bị hóa quỷ thú như vậy, bây giờ khi đã chạy xa khỏi nhà rồi mà khuôn mặt còn trắng bệch, cắt không còn giọt máu.

Xí báy giờ không quan tâm đến cảm xúc của Quỳnh Hương nữa, nó thụp xuống, quỳ gối, hai tay ôm đầu, rên lên khe khẽ nhưng mặt nhăn như khỉ ăn ớt, kiểu này đau đớn vô cùng. Khải vỗ vai Quỳnh Hương nhưng cô ấy không bình tĩnh được chút nào, nấc lên liên hồi, Khải bực quá, quay sang Xí, xách nó dậy, quát: “Rốt cuộc là mày đã ám cái xã này đúng không thằng chó? Là cái gì? Hả? Làm sao mày mới tha cho cái xã này đây?”

Xí dùng một tay ôm đầu, tay kia gạt Khải ra dễ như bỡn, nó gằn giọng như một người khác: “Tôi không có biết gì hết, anh đừng đổ lỗi cho tôi như vậy!”

“Không phải mày thì ai? Cô hồn dã quỷ à? Mày còn cãi chày cãi cối…”

“Hai người thôi đi…”, Quỳnh Hương hét lên, giây phút hiếm hoi cô nói được hết câu mà không bị tiếng nấc làm nghẹn lại, “Anh Xí, cổ của anh có cái thẹo kỳ quặc đó, là sao vậy?”

Xí lắc đầu mấy cái, dường như cơn đau đã bớt, nó lấy tay chụp lên cổ, sờ mó gì đó rồi ngẩn ngơ. Từ đó đến giờ nó có bao giờ để ý đến vết sẹo ở cổ này đâu? Nhưng “từ đó đến giờ” là từ bao giờ? Một sự mông lung chợt ập lên đầu thằng Xí, cảm giác giống như bạn nhậu say túy lúy lúc sáng sớm, sau đó ngủ lúc xế chiều, tỉnh dậy lúc chập choạng tối, cơ thể mệt mỏi cảm thấy ngờ ngờ nửa hư nửa thực, không biết mình là ai, đang ở đâu hay đang là mấy giờ. Xí ngờ ngợ, nói: “Tôi…Tôi không nhớ nữa, cứ như đang nằm mơ vậy.”

Khải chống nạnh, thở hừ một tiếng: “Vết sẹo đó thì sao nữa?”

Quỳnh Hương bấy giờ không biết bằng cách nào đã vượt qua được nỗi đau mất mát và sự sợ hãi, lau nước mắt, nói: “Anh có nhớ Xí là ai ở làng này không?”

“Thì nó là một thằng nát rượu, quậy quạng, không nghề ngỗng gì hết…”

“Anh ta là con của ai? Nhà ở đâu? Tới đây từ khi nào?”

“Anh không… không biết.”

Quỳnh Hương đứng dậy, tiến lại gần Xí, vạch cổ áo của nó ra cho Khải coi. Một vết thẹo bỏng nhưng lại ngay ngắn đến lạ, rộng chừng hai ngón tay, nằm ở đốt sống cổ, ngang vai, có số La Mã XI. Khải nhìn vết sẹo thì cũng bất ngờ kêu lên: “là số XI La Mã hay là do ai đó in tên của nó lên cổ nó vậy?”

Quỳnh Hương sờ vào vết sẹo, nói: “Không phải tên nó đâu, trên và dưới đều có vết gạch chân, tức là số XI đó.”

“Vậy nghĩa là … có ai đó thấy con số này rồi đặt tên nó là Xí, hay là sự trùng hợp?”

“Em không nhớ người đầu tiên gọi ổng là Xí là ai nữa… Anh có nhớ không?”

Khải lắc đầu. Xí cắt ngang: “Khoan, khoan… Có chuyện gì vậy?”

Quỳnh Hương nhfin vào mặt Xí làm nó ngượng chín, lần đầu nó được nhìn Quỳnh Hương gần như vậy, cô ấy nhỏ nhẹ nói, mắt vẫn còn đỏ hoe: “Anh thực sự không nhớ anh là ai sao?”

“Không… Không biết nữa. Tôi chỉ biết mình sống ở cái bãi ma về, ai thuê gì làm nấy, không biết tại sao tôi thấy… mình như là người của nơi này, không biết mình là ai, ở đâu nữa…”

“Vậy sao mày không bao giờ tự hỏi?”

“Vì.. vì…”

Quỳnh Hương nhìn Khải, nói: “Vì đó giờ ổng toàn sỉn không mà, làm gì có thời gian suy nghĩ mấy chuyện đó.”

Khai vỗ vai Quỳnh Hương: “Em nói đúng, tạm thời gác những đau thương qua một bên, chúng ta phải tìm ra cái gì đã làm cho chú Tư thành ra như vậy. Em mạnh mẽ như vậy là tốt.”

“Còn anh, anh không về kiểm tra nhà mình xem có bị gì không?”

“Nhà anh còn ai đâu, đều đi huyện cả rồi.”

Quỳnh Hương nhìn Xí, nói: “Xã này rõ rang đã có vấn đề rồi… Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?”

Xí thấy Quỳnh Hương nhìn mình, ánh mắt không phải sợ hãi như ngày thường nữa mà dường như có chút tin tưởng, thằng Xí nói ngay: “Tôi cho rằng mọi chuyện phải đi hỏi ông Hiếu rồi. Hồi sáng tôi có lên rừng chung với Cu Gạo, lát sau ổng lù lù xuất hiện, xách cổ Cu Gạo lên như mèo mẹ cắn cổ mèo con, lôi đi đâu rồi!”

Quỳnh Hương gật đầu: “Đúng vậy, có thể ông Hiếu cũng biết về thân phận của anh Xí nữa.”

Ba người họ nhìn nhau, vừa quyết định sẽ đi nhà ông Hiếu thì một tiếng hú dài và chói tai vọng lại làm họ giật bắn người. Thì ra là tiếng loa phóng thanh. Loa rè, hú, điếc tai vô cùng. Khải chửi: “Mẹ nó, cái gì nữa đây…”

Tự dưng Xí dâng lên một dự cảm vô cùng bất an, nó ngoảnh đầu nhìn về hướng làng, mắt căng ra, dường như có một linh cảm mách bảo nó sắp có chuyện xảy ra. Quả nhiên, từ phía đó vọng về một thứu âm thanh điên cuồng hỗn tạp, nghe không khác gì một cái sở thú bị loạn, đủ thứ tiếng gào rống, nghe sơ qua thôi thì da gà đã nổi dựng, Xí chắn tay trước hai người đó, nói: “Là thú người? Dân làng đã hóa thú hết rồi hay sao?”

Khải định nói gì đó bỗng nghe tiếng loạt soạt phát ra từ bụi cây kế bên đường, tưởng như có một con vật to đang phóng ra, Xí vội chắn lại, quả nhiên một con lợn rất to, nó ủi ngay dưới háng của Xí, cắn vào chân của Khải. Con heo to chừng trăm rưỡi ký, bình thường với miệng của con heo như vậy cũng không thể nào làm gì được cái quần jean của Khải, nhưng lần này thì khác. Đầu của con heo ấy có một khuôn mặt người, hai con mắt nó mở ra trừng trừng, tròng trắng nổi đầy gân máu to như chỉ len đỏ, miệng mọc răng nanh, bốc mùi thối như ăn phân, lưỡi đã chuyển sang màu tím sạm.

Khải bị cắn bất ngờ, kêu rống thảm thiết, càng giãy càng đau, đến nỗi rách cả ống quần jean. Quỳnh Hương sợ quá nhảy lui ra sau, thằng Xí liều mạng bay tới đạp một cú rất mạnh vào tai của nó. Con heo trúng đòn đau, cái đầu lập tức nghiêng qua một bên, miệng nhả chân của Khải ra, quay sang nhìn Xí. Khuôn mặt của con heo này, ngày thường chỉ là một ông sửa xe trong xã. Xí biết ông ta, cũng có một hai lần ngồi nhậu chung. Ông ta lườm Xí, vẻ mặt căm hận vô cùng. Ông ta rên hừ hừ: “Chết đi… Chết đi…”

Xí thủ thế, con heo quái vật kia cũng lấy đà xông tới, há miệng định cắn ngay hạ bộ thằng Xí. Nó nhanh lẹ phóng lên, đợi lúc con heo vừa tới thì đạp gót trúng ngay đầu trước, chân nó tiếp đất thì lại đạp thêm một cái ngay hông. Con heo điên tiết, quay thân hình lại, khuôn mặt người đàn ông căng phồng đỏ ửng, hét lên một tiếng như bị chọc tiết, lao đến huỳnh huỵch. Xí đã có chuẩn bị, nhanh như chớp, nó chụp cục đá bốn sáu bên đường, nhảy qua một bên rồi đập một cú thật lực vào đầu con heo, nát cả mắt và mang tai, máu bắn ra tung tóe.

Con heo bị đập một cú đau điếngg thí rống lên rồi bỏ chạy thục mạng về hướng xóm, Xí quay sang nhìn ống quyển của Khải đã rướm máu đỏ lòm. Nó nói: “Không được, để vậy là nhiễm dại thấy bà luôn, đi, đi lại trạm xá coi có thuốc men sát trùng gì hay không!”

Xí ngồi xuống, cẩn thận xé xải quần bị rách để cho vết thương thông thoáng, điệu bộ thuần thục vô cùng làm Quỳnh Hương có phần khó hiểu về một thằng bợm nhậu suốt ngày say sỉn. Khải bấy giờ mặt đã tái xanh, cắn răng chịu đau. Xí kè dậy, nó động viên, giọng nghe có thần ghê gớm: “Anh ráng lên, không sao đâu! Cố chịu đau một chút!”

Xí kè Khải, đứng nhìn về hướng trạm xá, còn chừng hai trăm thước, rẽ vào con đường đất, tuy hơi khó đi nhưng được cái thông thoáng dễ nhìn, không lo sợ gặp đám quỷ thú kia. Xí như lực sĩ, kè Khải, nó bảo Khải nhấc chân cao lên, nó bước dài, thoáng chốc đã tới sân trạm xá, nó không thở dốc hay ra vẻ mệt mỏi gì cả. Nó đặt Khải ngồi xuống ghế đá trước trạm xá, úp mặt vô cửa sổ kính chỗ phòng chữa bệnh. Bên trong có một người phụ nữ kỳ quặc đang lục tủ thuốc, người này thấy nó thì quay sang nhìn, vẻ mặt có vẻ mừng rỡ lạ thường: “Mười Một, là anh đó hả!”
« Chương TrướcChương Tiếp »