Chương 5: Hai người lạ

Ông Hiếu lù lù đi ra từ trong bụi cây không khỏi làm thằng Xí rùng mình, thiếu điêu fkhóc thét lên. Mắt ông trợn lên, môi hất ra, kèm theo đó là giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống thằng Xí: “Mày làm gì ở đây? Lại phá làng phá xóm à?”

Thằng Xí đứng dậy, đầu gối còn run, va vào nhau lập cập, nó chỉ xuống Kiên Lớn, ú ớ: “Ông Kiên… Ông Kiên bị cái gì… Tui… Tui mới lại coi mà.”

Ông Hiếu vẫn nắm thóp cổ Cu Gạo, quát: “Kiên Lớn nào ở đây?”

Thằng Xí nghe đến đó thì giật bắn mình, quay lại ngay, dưới chân nó là cái hang chuột núi, miệng hang to như cái thúng, bên trong thì hẹp lại, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ông Kiên nào ở đây cả chứ đừng nói lớn hay nhỏ hay vừa vừa! Xí lập tức phân bua: “Rõ ràng… Rõ ràng ổng mới nằm đây cái độp mà? Tại sao giờ mất tiêu rồi?”

Ông Hiếu vẫn không buông tay khỏi cổ Cu Gạo, tiến đến sát bên thằng Xí, ánh mắt trợn to, không cảm xúc, áp sát mặt nó, đến nỗi thằng Xí nếu còn tỉnh táo có thể đếm rõ mồn một bao nhiêu sợi gân máu đỏ lòm đang nổi lên trong mắt ông ta. Ông Hiếu gằn giọng, nghe như một lời đe dọa: “Mày lại say sỉn rồi. Mày không thấy gì cả. Kiên Lớn vẫn còn đang ở nhà Ba Như. Tao bắt quả tang mày định dụ Cu Gạo đi ăn trộm. Mày coi chừng tao lại gông cổ mày lên đồn!”

Thằng Xí nghe đến đó cổ họng nó cứng ngắt, nuốt nước bọt còn không đươc. “Đồn” mà ông Hiếu nói chỉ là cái chuồng lợn bằng tôn, mấy lần nó quậy phá khi sỉn đều bị quăng vào đó, đêm thì lạnh, ẩm và muỗi, ngày thì nóng, có khác gì nhà tù đâu. Với lại, giọng điệu này của ông Hiếu, không phải là đe dọa thì là gì? Thằng Xí gật đầu, ú ớ. Ông Hiếu ghé tai nó nói nhỏ: “Hết chuyện của mày rồi! Cút về cái lán của mày đi! Đừng để tao ra tay!”

Xí vẫn còn run lập cập, nó chỉ Cu Gạo, nói: “Rồi… Rồi ai đưa… ai đưa thằng nhỏ về?”

Ông Hiếu trợn tròn mắt, mặt vô cảm như búp bê, nói: “Tao!”

Thằng Xí hít một hơi rồi quay đầu chạy thẳng. Ông Hiếu đứng im lặng giây lát, tay vẫn không thôi bóp vào ót của Cu Gạo, rất chặt, Cu gạo đứng im, khuôn mặt bấy giừo đã xanh như tàu lá, mắt trợn trắng. Ông Hiếu kéo Cu Gạo, đi vào một bụi cây, khuất dạng. Khu rừng sớm bỗng chốc chìm vào hoang vắng, một màu xám trải dài khắp nơi, dưới đất vang lên tiếng gì đó như có con vật đnag bò trườn.

Loạt soạt. Loạt soạt. Là âm thanh phát ra dưới hang chuột. Bên trong hang tối om, có thứ gì đó đang cố gắng gồng mình chui ra khỏi hang. Là mặt của Kiên Lớn! Khuôn mặt cứng đờ, đôi mắt mở tròn, miệng nhe răng ra, đang cắn chặt một con chuột, máu từ cổ con chuột phun ra đỏ cả một bên mặt của ông ta. Hai cái vai cứ lúc lắc, lúc lắc, ông ta chậm rãi bò ra khỏi hang… Như một con rắn, mất dạng sau bụi cây.

-0-

Quỳnh Hương đang tưới cây và chăm mấy chậu hoa nhỏ trước sân thì nghe ngoài đường có tiếng nói chuyện rất lớn, cô nhìn ra thì thấy là mẹ của Cu Gạo đnag cùng mấy người phụ nữ trong xóm bàn tán. Mẹ của Cu Gạo tên là Ngân, nói như mếu: “Sáng giờ tôi kiếm cùng làng cuối xóm mà không có thấy, không biết nó có đi đâu bậy bạ không, nó có mệnh hệ gì rồi tôi sống sao đây trời ơi!”

Quỳnh Hương mở cửa rào, chạy lại hỏi chuyện. Thì ra Cu gạo mất tích sớm giờ, bà Ngân nhờ mấy người thanh niên tỏa ra đi tìm tiếp bà, chứ sáng giờ bà ta quần đầu trên xóm dưới chừng đâu chục lần vẫn không ai có tung tích về Cu Gạo. Có một bà lên tiếng: “Bà Ngân, bà tìm chỗ Miếu Bà chưa?”

Bà Ngân nghe đến hai chữ “Miếu Bà” thiếu điều muôn quỵ xuống xỉu, kêu lên thảm thiết: “Trời đất ơi, nó bị dẫn ra đó… Chắc là nó bị dẫn ra đó…”

Dứt lời thì bà ta cũng chạy đi luôn, khỏi nói cũng biết là chạy ra sườn Tây Bắc chỗ Miếu Bà để tìm. Quỳnh Hương tò mò, hỏi: “Chỗ Miếu Bà có gì ghê hả mấy cô? Đó giờ xóm mình đâu có mấy vụ nào bị giấu ngoài đó?”

Một bà sồn sồn chừng bốn mươi ngoài, tóc xoăn tới vai, đang vắt ngược cái nón lá trên lưng, nghe đến đúng chủ đề thì hào hứng nói: “Bây không nghe tin gì hả? Mấy nay chết mấy người ngoài đó rồi đó!”

Quỳnh Hương bắt đầu có chút sợ hiện lên khuôn mặt, nhưng mấy bà cô còn lại nào có quan tâm, họ thi nhau bàn tán: “Hai Sung hôm bữa chết, ta nói nhập vô con cú heo, bay về ám bà Như, hôm sau bà Như chết liền!”

“Hai Sung đâu mà Hai Sung, là Tuấn Ngọng hóa thành con chuột, đầu người mình chuột, đang đêm đứng đầu giường ngay mé mùng, nhìn Ba Như rồi nhe răng ra cười, bởi vậy nên mới ăn sạch khuôn mặt của Ba Như đó!”

“Gì ghê vậy? Bị ăn sạch mặt luôn sao?”

“Đúng rồi đó. Nghe đâu là do Tuấn Ngọng với Hai Sung, trước lúc chết đều có lại chỗ sườn Tây Bắc, mạo phạm Miếu Bà Chúa Xứ, nên bị Bà lột mặt đó!”

“Ủa sao người nói là do chuột cắn, người nói bị lột da mặt?”

“Thì Bà xúi đám chuột nó làm! Mà mấy bà có để ý, cái bức tượng Bà Chúa Xứ, đen nhẻm, đâu có mặt mũi gì đâu, tròn lụi một cục, chỉ có quấn tấm vải lên, thì là không có mặt mũi gì rồi, nên chắc Tuấn Ngọng với Hai Sung chọc Bà, Bà lột mặt luôn!”

“Trước khi chết nghe đâu hai người đó đều gặp con vật có khuôn mặt giống mình, đi theo nó, bị nó dẫn lên Miếu Bà Chúa Xứ đó!”

“Ghê quá, thôi, từ đây cứ ở trong nhà cho chắc, khỏi gặp con gì luôn…”

Quỳnh Hương không thích hợp với cuộc trò chuyện này, phần vì cô cũng thấy ghê sợ, nên đã bỏ vào trong nhà, không quê khóa chặt cửa nẻo lại. Xã Trạm Phèn bắt đầu có những điều kỳ quái, bản thân Quỳnh Hương cũng đã thấy được, cảm nhận được. Cô có cảm giác, mỗi lần mình đi ra khu du lịch đều bị những ánh mắt vô hình từ khắp nơi, nhìn như xoáy vào ót, lạnh cả lưng. Đêm ngủ chừng một, hai giờ sáng, có khi tỉnh giấc, cô đều nghe tiếng đi lộp cộp ngoài đường, ghé mắt qua khe cửa thì không thấy ai khác, chỉ có hai tấm vải rất to di chuyển. Những lúc đó, Quỳnh Hương cho rằng mình mơ ngủ, nhìn nhầm tấm bạt che xe bị gió thổi mà thôi, nay lại nghe mấy bà cô trong xóm bàn tán như thế, làm sao cô không sợ thứ bản thân mình thấy, thực ra là cô hồn dã quỷ thì sao?

Quỳnh Hương đang phập phồng lo sợ thì nghe tiếng đập cửa. Cô sợ quá, giật bắn người, kêu “Á!” một tiếng. Bên ngoài nghe tiếng kêu, có người hỏi dồn dập: “Quỳnh Hương ơi, anh đây, anh Khải đây!”

Cô thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy tiến ra mở cửa, vừa hé cánh cửa ra thì một cái đầu bò trợn mắt to tròn, căng lồi ra ngoài nhào vào, ghé sát mặt cô, Quỳnh Hương khóc thét lên, Khải đứng phía sau vội nói: “Trời đất, anh xin lỗi, bữa ba em có đặt cái đầu bò, chú Hiếu buổi sáng có nhờ anh đem qua cho ba em…”

Quỳnh Hương nhìn lại, thì ra là đầu con bò mới được cắt ra, còn dính máu lấm lem, mắt nó đen nhánh, vậy tại sao lúc nãy Quỳnh Hương có cảm giác mắt nó như mắt người, đang trợn lên nhìn cô chằm chằm?

Khải đem cái đầu bò ra sau bếp, rửa tay sạch sẽ rồi lên nhà trước ngồi với Quỳnh Hương đợi Tư Điền về. Quỳnh Hương trong lòng vô cùng khó nghĩ, sẵn thấy Khải nên đem chuyện kỳ lạ gần đây ra hỏi, cô nói: “Anh Khải, anh có thấy… Xã mình… Gần đây hơi khác không?”

Khải ngạc nhiên, anh nói: “Đúng, có khác thật, thằng Xí càng lúc càng biếи ŧɦái mà không ai cản nó!”

“Không. Không phải… Là những thứ… tâm linh một chút kìa.”

Khải tròn mắt: “Tâm linh… Ý em là như cái chết của bà Ba Như?”

Quỳnh gật đầu: “Dạ. Với lại có tin đồn, ông Tuấn Ngọng với ông Hai Sung đều đi ra Miếu Bà Chúa Xứ, gặp con vật có khuôn mặt giống mình, sau đó chết đó anh. Em thấy hơi sợ, tại mấy nay tối nào em cũng thấy có thứ gì đó lạ lắm, đi dọc ngoài đường lộ.”

Khải cười như trấn an Quỳnh Hương, anh nói: “Không sao đâu. Em cứ yên tâm. Sáng anh có gặp chú Hiếu, ổng nói sắp tới sẽ siết lại trật tự trị an trong xóm, chắc mấy thằng quậy phá nó bày trò. Còn mấy vụ chết người thì bên chính quyền người ta cũng điều tra mà, dễ gì để vậy hoài được. Em chớ lo lắng tào lao. Hiểu không?”

Quỳnh Hương gật đầu, cô cũng muốn tin lời Khải lắm, nhưng ai không biết xã này gọi là chính quyền thì có ai đâu ngoài mấy ông già? Có khi chính chỗ đó lại là chỗ làm cô thấy không ổn chăng? Bấy giừo là chín giờ sáng. Quỳnh Hương không hiểu sao cô cứ nhìn đồng hồ, cảm giác nhộn nhạo trong người, bức rứt vô cùng, một linh cảm xấu đang dần dâng lên cao.

-0-

Thằng Xí về nằm co ro trong lán, đã gần hai tiếng rồi mà nó chưa hết run. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra kia chứ? Ngôi làng này bị quỷ ám, thằng Xí tự nhủ như vậy, nhưng thể loại quỷ ám gì lại lạ lùng là đi cắt khuôn mặt của người ta? Rõ ràng người nằm đó là Kiên Lớn, với khuôn mặt trống không, nhưng tại sao chỉ trong một thoáng lại biến mất như vậy? Xí quơ tay qua định lấy chai rượu, nhưng làm gì còn rượu, hết sạch từ hôm qua rồi. Nó ngồi dậy, vò đầu bứt tai, vò xong lại nằm lăn ra, co gối, quay mặt úp vào trong vách, mắt nhắm chặt, miệng cứ lẩm nhẩm: “Không có gì hết… Không có gì hết…”

Chắc chừng nửa tiếng lẩm nhẩm như vậy, nó thấy cơ thể nhẹ đi, rốt cuộc cũng không còn sợ thứ vừa thấy nữa. Nó thầm nghĩ, chắc chiều nay trốn ra khu du lịch cho xong, chứ ở xóm này đêm nay chắc nó điên mà chết! Bãi ma về bình thường trong mắt nó không ghê, nhưng nó biết rằng từ đây về sau, ban đêm nó sẽ khó mà ngủ được ở cái lán này nữa! Đột nhiên nó nghe dưới sàn có tiếng lụp cụp. Quái lạ, nó có nuôi chó nuôi mèo gì đâu? Nó quay người qua, thấy có bóng đen đang di chuyển, nó sợ quá, ngồi dật dậy, dựa vào vách, quát: “Ai đó?”

Cái bóng đen quay lại, là Cu gạo, nó cười hí hí rồi chui tọt xuống giường. Khỏi nói cũng biết thằng Xí mừng như lụm được vàng, nó thò đầu ra nhìn xuống dưới sàn, kêu lên: “Mèn ơi thằng quỷ, mày có bị sao không, ông Hiếu ổng có…” Xí im như hến khi thấy đầu Cu gạo đang gắn vào phần thân của con mèo, đang ngồi chồm hổm nhìn nó. Cu Gạo nhe răng cười, thì thầm: “Đi chết đi! Đi chết đi!” Thằng Xí sợ quá lộn người, nó choàng tỉnh dậy, thân thể ướt đẫm mồ hôi.

Thì ra là mơ. Căn lán của nó vẫn bình thường. Bên ngoài nắng lên cao lắm, có vẻ như gần 12h. Bên trong này thì tối lờ mờ. Giấc mơ ban nãy quá thật, nó run cầm cập, rón rén bước đến bên mé giường, định sẽ thò đầu ra nhìn, nhưng sợ trở tay không kịp, nó phóng hẳn xuống đất, nhìn ngay vào sàn: không có gì cả. Trống không. Nó sợ hãi chạy ra khỏi căn lán, ai dè vừa xông ra thì va phải bóng người phụ nữ, cả hai ngã lăn quay ra đất.

Là bà Ngân, bà ta thấy Xí thì la lên om sòm: “Thằng dịch vật, mày bắt con tao đi đâu? Mày đem con tao đi đâu? Hả? Thằng trời đánh!”

Xí thấy bà Ngân đi tìm Cu Gạo thì giật mình, vội nói: “Không có, không có, nó đi với ông Hiếu, bà không tin thì đi với tui, lên nhà ông Hiếu!”

Bà Ngân chỉ vào mặt nó: “Mày còn lẻo mép? Làm gì có chuyện nó đi với ông Hiếu? Có người nói sáng sớm thấy mày dẫn nó vào rừng? Mày làm gì con tao? Hả?”

Thằng Xí phẩy tay lia lịa, miệng nói không ngớt: “Không có, bà im cái miệng lại coi, hồi sáng nó nói trong rừng có con chim lạ, tui đi theo nó, giữa đường gặp ông Hiếu, ổng tưởng tui dụ dỗ thằng nhỏ, chửi tui một chập rồi đuổi tui dìa, ổng lôi thằng Cu Gạo theo, chứ tui có biết mẹ gì đâu?”

Bà Ngân giận đỏ mặt tía tai, quát: “Mày hay lắm, đi, đi lên nhà ông Hiếu, sẵn rồi tao nhờ ổng gô cổ mày quăng dô chuồng tôn, cho mày chết trong đó, đi, nhanh lên!”

Thằng Xí cài lại nút áo cho ngay ngắn, nó bước đi trước, bà Ngân đi ngay theo sau. Từ bãi ma về nơi nó ở, đi vào xã theo hướng về nhà ông Hiếu sẽ đi ngang một mé ruộng nhỏ, bình thường hay đặt lưới hoặc giăng câu cá lóc, rồi qua một cái chợ cá nhỏ là tới. Lúc nó đi ngang mé ruộng thì thấy có ai đó cắm sẵn bốn cây cần câu rất chắc khỏe, chắc của người nào đó chuẩn bị mồi nhậu cử chiều. Nó định dừng lại coi, nhưng bà Ngân dí sát quá, nó kêu: “Từ từ coi bà, bà làm gì ghê vậy!”

Vừa nói dứt câu, nó phát hiện có ánh mắt trong bụi cỏ nơi mép nước nhìn nó. Cảm giác đó không lầm lẫn đi đâu được, cảm giác mà hai ánh mắt chạm vào nhau! Nó biết có thứ gì đó… là đôi mắt…ở trong bụi có sát mép nước nhìn nó. Nó đứng lại, thì thầm: “Bà Ngân… Bà thấy có gì trong đó không?”

Bà Ngân điên máu, quát: “Có ông nội mày, bày đặt giả bộ hả, đi đi mày!”

Thằng Xí bất chấp bà Ngân đang thúc vào hông nó bằng cây dầu vuông, nó cứ đến sát mé nước, chỗ cắm bốn cây cần câu. Bên dưới cá động rất nhiều. Không hiểu tại sao chỗ mé nước này lại có cá trê, chúng ngoi lên, miệng đớp nước, ngoe nguẩy mấy cọng râu. Xí thấy mặt nước hôm nay hơi trong hơn bình thường, nó ngồi xuống, nhìn xuống rồi đưa tay ra chạm vào mặt nước. Bà Ngân trên bờ vụt cây dầu vuông, định đánh vào lưng nó, chợt bà khựng lại. Bà cũng thấy ánh mắt đó. Nó ở đâu đó, quanh mép nước…

Thằng Xí đang nhìn chăm chú đám cá trê, đột nhiên bà Hai Trời Đánh nổi lên từ mặt nước. Chính xác là chỉ có khuôn mặt của bà ta. Khuôn mặt không có cảm xúc, mắt lồi, miệng nhe răng, bà ta hóa thành một con cá lóc, ngoi lên đớp nước, rồi lại lặn xuống. Bà Ngân thấy cảnh đó thì tá hỏa, thét lên ầm trời, chạy về phía chợ cá. Thằng Xí sợ bà ta đâm đầu vào xe gây tai nạn nên chạy theo cản, lúc chạy ngang chợ, chỗ mấy cái bồn thủy tinh nuôi cá, bà Ngân vẫn chân, té lăn ra đất. Thằng Xí đỡ bà ta dậy, nói: “Bà làm cái gì mà ghê dậy? Từ từ chứ?”

Bà Ngân thở không ra hơi, đột nhiên mắt bà trợn trắng lên, Xí nhìn theo hướng bà ta thì chợt rùng mình: hai bên là một dãy bồn thủy tinh. Tất cả các con cá đều ngừng bơi, nhìn về hai người họ chằm chằm, khuôn mặt đó, đích thị là mặt của những người dân trong xã, có cả mặt của bà Ngân…

-0-

Đầu xã, đoạn vừa ra khỏi con đường, có một chiếc xe máy cà tàng chạy chầm chậm. Trên xe có hai người, một nam và một nữ, đều ăn mặc như những người bán hàng rong, vai mang một cái bảng dài, trên đó giắt lỉnh kỉnh nào quẹt ga, zippo, ngoáy tai, tăm bông, mắt kính…

Người nữ tháo khẩu trang ra, để lộ làn da hơi tái, nghe giọng thì đoán còn khá trẻ. Cô ta nói: “Đêm nay coi bộ sẽ dài đây!”

Người đàn ông chỉnh lại cái kính mát, ánh mắt như muốn gϊếŧ người ngay lập tức!