Chương 13: A7

Tình huống mà đám người của Xí gặp phải có thể nói căng như dây mành treo chuông, sau lưng họ là hang sâu, trước mặt lại là đám quái thú thân người đang bao vây, trên trời cứ mưa rỉ rả, bấy giờ là tầm bảy giờ tối. Xí nuốt nước bọt, liếc mắt nhanh một cái xem tình hình. Đám người thú chưa có động tĩnh gì, chỉ đứng hầm hừ cách độ hơn mười thước, mấy người bọn họ đứng trên một gò đất. Sấm chớp rạch ngang trời, mây kéo rất dày, mưa này có mà tới sáng, Xí dang hai tay ra hiệu mọi người bình tĩnh, khoan hẵng hành động.

Từ trong đám người mặt thú, ông Hiếu bước ra, khuôn mặt hằm hè, vai giắt cái bộ đàm, coi bộ lực lượng của ông ta đã sẵn sàng. Ông Hiếu quát: “Chúng mày còn không mau đầu hàng đi, tao giữ cái mạng chó tụi mày lại!”

Mười Hai quát: “Giữ con mẹ mày!”, dứt lời anh ta quay sang nói với Xí: “Mười Một, anh dẫn mọi người chạy đi, tôi cầm chân đám này cũng được chút ít thời gian!”

Xí chậc lưỡi ra hiệu rồi nói thầm: “Chia để trị… Nhớ không… Chia để trị… Nơi này tôi rành hơn.”

Mười Hai nhớ ra gì đó thì gật đầu. Xí lên tiếng mắng ông Hiếu: “Tóm lại là không có chuyện đám bọn ông làm được trò trống gì đâu! Đêm nay sẽ chấm dứt cái cứ điểm A6 này!”

Ông Hiếu cười ha hả, chưa định nói gì thì Xí nhìn về cuối làng, kêu lên: “Tới rồi!”

Ông Hiếu nghe Xí kêu lên, tưởng đâu người của Xí ập vào thì giật mình nhìn lại thì đám người của Xí vòng qua trái gò đất, vụt chạy về phía trung tâm xã, nơi đặt nhà máy nước. Bấy giờ mới phát hiện ra là mình bị dính đòn làm phân tâm, ông Hiếu hét lên, thổi vào một cái còi đặc biệt có hình dáng giống cái máy thở, đám người thú l*иg lên điên dại như đám bò, xông về phía nhóm của Xí như nước đập vỡ, mặt đất rung lên nhè nhẹ bởi cả trăm mãnh thú lao đi rất nhanh.

Xí dẫn đầu nhóm người chạy thục mạng trong màn đêm, đột nhiên lại rẽ ngoặt về hướng ruộng lúa chứ không về hướng nhà máy nước. Ruộng lúa chỗ này nếu đi thẳng thêm chút nữa là cái bãi ma về, nơi có cái chòi mà Xí ở. Xã Trạm Phèn chính xác trở thành một xã chết, khắp nơi tối đen, một vài bóng đèn đường chớp tắt le lói cung cấp ánh sáng cho cuộc rượt đuổi. Mưa làm bùn nhão bết lại dưới chân, chẳng ai dám kêu ca gì cả, cứ chạy mãi, nước mưa quất vào mặt đau rát, lạnh ngắt.

Đám người thú vòng lên, bọc bên cánh phải, ép nhóm của Xí lao luôn xuống mương, khoảng cách sát nút chỉ còn hơn chục mét, từ dưới mương, Xí lại phải kè Quỳnh Hương lên mà chạy tiếp, nó và Mười Hai gồng mình chống trả, vừa đánh vừa lui, bấy giờ cái chòi của nó đã ở trước mặt, nhưng tại sao nó lại dẫn đám người thú về đây? Xí, Mười Hai và Quỳnh Hương thở hổn hển, khắp người lấm lem bùn đất, đứng co ro ngay bến sông, nước sông cuồn cuộn chảy mạnh, lại sâu và nhiều nọc cây nhọn, ba người họ mà phóng xuống thì chính xác lành ít dữ nhiều. Đám nhân thú đứng thành hình vòng cung, bao vây xung quanh không còn một kẽ hở, Hiếu từ bên trong bước ra, điệu bộ cũng đã thấm mệt, rút một khẩu súng ngắn, vẻ mặt không giấu được sự tự mãn, vừa thở hồng hộc vừa quát: “Bọn mày thật là quá quắt… Có biết tao đuổi theo rất mệt hay không?”

Mười Hai mắng ông ta: “Già rồi nên tu tâm dưỡng tánh, ông cấu kết phản loạn âm mưu hại người như vậy, không sợ chết không toàn thây hay sao?”

Hiếu cười ha hả: “Mấy thằng hay nói đạo lý thường dương tính với ma túy, bớt đạo nghĩa lại đi, trên đời này ai không có âm mưu? Ai không cầu cho bản thân đứng trên tất cả? Chúng mày nếu là tao thì cũng chọn cách này mà thôi!”

Xí mắng: “Bọn tao có đồng bào, không như loài giặc như mày!”

Hiếu chĩa súng vào Xí, cười man dại, ánh chớp lóe trên đầu ông ta làm cơ thể nửa sáng nửa tối hệt như bức tượng quỷ trên các tòa tháp. Hiếu gằn giọng: “Im mồm! Chết là hết, chỉ cần sống giàu sang, chết ra sao tao mặc kệ, tụi mày ngu dại mới phá chuyện của tao, chết cũng đừng trách!”

Chợt ông ta nhíu mày, ngó qua ngó lại, quát: “Con Mười Ba đâu?”

Xí giả bộ giơ hai tay lên, lắc đầu quầy quậy, đáp: “Hả? Gì? Ai biết đâu?”

Quỳnh Hương run run, tay níu lấy áo của Xí, Mười Hai đứng kế bên, nói nhỏ: “Bình tĩnh… sắp rồi…”

Hiếu bặm môi, quát vào bộ đàm: “Siết chặt bảo vệ nhà máy nước, một con chó sắp mò vào phá, nghe rõ không? Nhà máy nước…” Đầu bên kia là những tràng chói tai, có vẻ như bộ đàm đã bị hủy. Hiếu nghiến răng, nói: “Được rồi, con mẹ tụi mày, gϊếŧ tụi mày xong tao đi bắt nó, tụi mày đánh lạc hướng cho nó chạy về nhà máy nước đúng không? Là lúc nào?”

Xí cười khẩy: “Hỏi cái đầu gối ông mà trả lời ấy!”

“Hừ, để tao xem, con nhỏ đó thì làm được trò trống gì!”

Mười Hai và Xí cùng nói một lúc, tựa như câu đó họ đã lặp đi lặp lại trong quá khứ rất nhiều lần: “Đồng đội không tin nhau thì chết là vừa!”

Đùng.

Hai người vừa nói xong, phía nhà máy nước bùng lên một vụ nổ mạnh như trăm ngàn cột sét cùng đánh một chỗ, cột lửa bốc cao dễ đến chục mét, ánh sáng lóe lên như cháy rừng, bập bùng hung tợn, cơn mưa khó lòng dập tắt được ngay đám cháy đó. Rõ ràng kế hoạch đã thành công, nhà máy nước phát nổ. Ông Hiếu khuôn mặt như điên lên, quay lại Xí mà nổ liền mấy phát súng.

Lại nói lúc Xí dẫn đầu nhóm người bỏ chạy ban nãy, khi băng qua ruộng, Xí cố tình chạy xuống cái mương nông, mục đích là lợi dụng các tán cây thấp, đưa Mười Ba lên trước, Mười Ba sẽ vùi mình dưới bùn, sát mép rễ của đám cây, đám thú dữ chỉ lo rượt theo Xí chắc chắn khó mà để ý chuyện đó, đến khi bao vây kịp Xí tại bãi ma về, Mười Ba sẽ rảnh rang chạy ngược về nhà máy nước. Quả nhiên kế hoạch trót lọt, đám thú mặt người ồ ạt chạy ầm ầm theo Xí, Mười Ba ngoi dậy khỏi mặt nước trông thấy thời cơ tới thì tức tốc chạy đi ngay.

Đường làng trơn tuột, Mười Ba chạy thẳng ra đầu xã, tìm lại những bụi cỏ để nhặt lại những món đồ đã ném ban sáng. Thì ra trong đống đồ của Mười Hai và Mười Ba ngụy trang thành sạp hàng di động đem vào xã này ban sáng có giấu thuốc nổ bên trong các zippo. Tổ chức hết sức băn khoăn vì chuyện Xí biến mất không một thông tin gì được cập nhật, vậy nên hành động lần này Mười Hai và Mười Ba chấp nhận trở thành những thí nghiệm để tìm đường xâm nhập, bằng mọi giá phải phá được A6.

Mười Ba cải trang thành những người bán đồ dạo, gánh theo một khung gỗ treo lỉnh kỉnh mắt kính, quẹt, thuốc lá, súng nhựa, kỳ thực được chia thành các liều thuốc nổ, Mười Ba đi dọc xã đã rải ven đường ở những chỗ kín, vì nếu bị lộ thân phận, chắc chắn cô sẽ bị tịch thu hết đồ đạc, khi đó khó lòng mà cảnh báo.

Chắc chắn sẽ bại lộ, Mười Ba biết, vì nếu đúng như Tổ chức dự đoán, người lạ vào xã sẽ bị phát giác ngay, chuyện bị gô cổ chỉ là trong mấy tiếng đồng hồ mà thôi, nên vừa vào là Mười Ba hành động ngay. Tại sao lại là thuốc nổ? Vì lối vào xã Trạm Phèn là một bí mật, Tổ chức biết được rằng A6 chỉ ở loanh quanh vùng Núi Gãy, lối vào dường như được che đậy rất kín. Tổ chức đưa một lượng thuốc nổ đủ để tạo ra chấn động. Dù ảo giác mạnh cỡ nào cũng không giấu được chấn động, Tổ chức sẽ lần theo tâm chấn động mà cử người đến, nhiệm vụ của Mười Hai và Mười Ba là vậy, tuy nhiên họ đến đúng lúc Hiếu đang tổng tập dượt cho đợt tấn công tối nay, cho nên họ phải tìm lại tung tích của Xí cũng như xem chuyện gì đang xảy ra, kéo dài thời gian đến tận bây giờ. Lũ nãy Xí không vào cứu kịp có khi đã chết rồi cũng nên.

Mười Ba men theo con đường, tìm lại các khối thuốc nổ được giấu cùng với kíp nổ, mục tiêu bây giờ phải là nhà máy nước, vì sóng âm điều khiển lũ quỷ thú nằm ở bên trong, nếu không ngăn sự biến đổi này sớm thì khi Tổ chức cử người ập vào cũng sẽ gây ra không ít thiệt hại.

Mười Ba là học viên nữ xuất sắc, sau Xí ba khóa. Cô có võ thuật rất cao, thân hình nhỏ con, luồn lách vô cùng điệu nghệ, vậy nên vài lớp rào kẽm gai không làm khó được. Cô chui vào nhà máy nước, qua mặt mấy tay cảnh vệ, phần vì trang phục trên người Mười Ba lấm lem bùn đất, trở thành màu nham nhở, không khác gì một kiểu họa tiết rằn ri ngụy trang rất chuẩn trong điều kiện mưa gió tối tăm thế này.

Nhà máy nước xem ra được chừng hai tiểu đội cảnh giới vòng ngoài, đám này không mặc quân phục, chỉ là thường phục nhưng lại được trang bị giáp cùng với súng đạn rất căng. Mười Ba biết rằng những cảnh nhào ra giật súng các thứ chỉ là phim ảnh huyễn hoặc, cô cần phải luồn vào trong một cách bí mật nhất có thể.

Mười Ba áp tai, lắng nghe chấn động lan ra từ nhà máy nước, rõ ràng có thứ gì đó rất lớn đang vận hành, nhịp rung này cảm giác như có chiếc xe tải chở đá lăn bánh cách hai chục thước. Xem ra đã sát bên. Mười Ba đặt một khối thuốc nhỏ xíu ngay vách. Đùng. Đám lính cảnh vệ dáo dác chạy đến xem, tức thì cô nhân lúc chúng hỗn loạn mà chui tọt vào trong.

Đằng sau dãy nhà làm việc khang trang là một cái hố rất to, rộng chừng bốn sân banh mini, sâu độ năm, sáu thước, hình dáng như kim tự tháp ngược, tuy nhiên thứ trước mặt mới làm cô có phần kinh hãi.

Một cỗ máy khổng lồ, chính là bốn khuôn mặt người rỗng mắt và miệng, to như một tấm pano quảng cáo đang không ngừng kêu lên ư ử. Khắp bốn khuôn mặt là rất nhiều dây nhợ, dường như đang cung cấp năng lượng cho bốn khuôn mặt này, tiếng kêu của nó nếu không để ý kỹ sẽ không phát hiện được vì không khác gì tiếng gió mà cây xào xạc.

Mười Ba thấy, khuôn mặt kỳ dị đó tựa hồ đang kêu gào đau đớn, lây lan ảo giác ra khắp nơi, đột nhiên cô thấy nó như có tròng mắt, rất to, nhãn cầu lồi như một cái chảo khổng lồ, nhìn cô trừng trừng. Toàn thân Mười Ba run rẩy… Cô đang bị ảo giác?

Mười Ba dùng móng tay, cắn răng chịu đau để rạch một đường thật mạnh ở cánh tay, máu tức ra, cô ghim móng vào thịt, đau đớn vô cùng, nhờ vậy mà thoát khỏi ảo giác. Trước mặt cô chỉ là bốn cái chảo phát sóng có hình oval và hai cục hình cầu, to chừng cái lều hai người. Cô đoán quả cầu đó là bộ khuếch tán hoặc tạo cảm giác về âm thanh và hình ảnh, hoặc thứ gì cũng được, nhưng rõ ràng là nó thực sự nguy hiểm. Không chần chừ thêm nữa, Mười Ba phóng xuống hố, chui sâu vào đám dây nhợ của máy phát tín hiệu, đặt thuốc nổ, canh kíp nổ tầm mười giây, sau đó rút chạy đi ngay. Vừa phóng khỏi miệng hố thì bị vụ nổ hất văng đi mấy thước, toàn thân tê dại, có vẻ như cô đã xung lực làm cho chảy máu trong.

Mười Ba gần như ngất xỉu, đầu óc choáng váng như vừa quay xong tám chín chục vòng rồi chạy, thân thể mềm oặt ra, cử động lại đau đớn vô cùng. Mắt cô nhòe đi, thấy đám cảnh vệ ập đến, súng ống lăm lăm… Phen này xong rồi, cô có hy sinh cũng cam lòng vì Tổ chức chắc chắn sẽ ập vào kịp lúc!

Nói về Xí, lúc nhà máy nước phát nổ, ông Hiếu lên cơn điên, hét lên như bò rống, chĩa súng về Xí bắn liền mấy phát. Mười Hai phản xạ không thua gì sóc, đúng lúc ông Hiếu chĩa súng, anh ta lao tới, ông Hiếu nhất thời phân tâm, mấy phát đều trượt, liền bị Mười Hai húc một đòn văng đi như bao cát rớt uỵch một cái đau điếng. Mười Hai định thừa thắng xông lên thì Hiếu huýt còi, đám quỷ thú lao tới, vật anh xuống, Mười Hai chống cự có lẽ “khác gì Triệu Tử phá vòng Đương Dang”.

Tuy nhiên mãnh hổ nan địch quần hồ, huống gì là những con hồ ly tinh điên loạn, Mười Hai bị bốn người thú ấn đầu xuống, cắn bị thương rất nhiều, Hiếu bấy giờ huýt còi lần nữa, chĩa súng vào đầu Mười Hai. Xí và Quỳnh Hương không thể làm gì khác vì lúc Mười Hai vừa xông tới cũng là lúc hai bên bãi, mười mấy tên thuộc phe của Hiếu cầm theo súng đứng chỉa vào họ.

Hiếu điên tiết, nhưng không hiểu sao ông ta vẫn chưa nổ súng gϊếŧ, có lẽ còn muốn moi thông tin chăng? Xí và Quỳnh Hương giơ tay lên đầu. Ông Hiếu vuốt môi, có lẽ bị Mười Hai húc đến chảy máu răng. Ông ta nói: “Chờ chết đi, tao sẽ không gϊếŧ mày ngay, trong đêm sẽ tiến hành đánh úp vùng biên giới, mở ra chiến tranh sinh học, bọn mày không kịp làm gì nữa đâu, lúc đó tao sẽ cho bọn mày coi cái cảnh tuyệt vọng xong rồi mới gϊếŧ!”

Mười Hai giằng người, gào lên, Xí thì đột nhiên nhắm mắt, dỏng tai lên để nghe ngóng, rồi nói: “Ông có muốn biết bí mật của Tổ chức bọn tôi không?”

“Bí mật? Mày đùa tao à?”

Xí cười: “Đấy, mặt này là ông rất tò mò… Tôi nghĩ là, tôi cũng có thể hợp tác với ông chứ?”

“Vậy mày nói bí mật đó ra làm gì?”

“Vì chẳng phải ông muốn gϊếŧ tôi sao, cứ coi như tôi tìm cách để đổi phe thôi!”

Hiếu ném về Xí ánh nhìn dò xét, hỏi: “Bí mật đó là gì?”

Xí nghiêm túc, đáp: “Là coi tuổi.”

Hiếu ngớ người, Xí bình tĩnh nói: “Tổ chức chúng tôi có một giới hạn điệp viên nhất định. Mỗi khi tuyển người mới, đều căn cứ vào tuổi mà xem. Nhớ lần đó tôi chuẩn bị được đưa vào Tổ chức, nhưng thủ trưởng nghe đâu kỵ tuổi, thủ trưởng lo quá, mới nhờ người xem, rốt cuộc không kỵ lắm, cho nên, nếu xét về tuổi thì phe các ông tuổi con chồn với bọn tôi!”

Xí vừa dứt câu thì liền ấn đầu của Quỳnh Hương, cả hai thụp người xuống vừa lúc một tiếng “vυ"t” lướt qua sát bên, một tràng “tạch tạch” vang lên đanh gọn, tiếng điểm xạ, vυ"t, oành, vụ nổ ngay giữa hàng lính cầm súng của Hiếu làm ông ta choáng váng. Xí kéo Quỳnh Hương chui xuống bãi cỏ sát mép nước, vừa lúc từ phía cuối con sông cuộn sóng, ba chiếc xuồng máy vũ trang lao tới, trên xuồng toàn là những người mặc quân phục dã chiến, đạn từ xuồng máy vã ra hệt như mưa bão, đám người trên bờ không kịp trở tay, đều gục xuống cả.

Đám quỷ thú tán loạn, Hiếu cũng ăn đạn trong lúc chạy trốn, bị đám thú dẫm lên người, chết vô cùng khó coi. Hai chiếc xuồng máy dàn ngang, hỏa lực cấp tập trút lên bãi, dọn trống cho lính phía sau đổ bộ. Quỳnh Hương nép sát vào Xí, ngay cả khóc cũng không nấc thành tiếng nổi nữa rồi vì lần đầu cô nghe đạn sượt qua đầu, nổ đinh tai nhức óc như vậy. Những viên đạn chỉ đường xoẹt trong màn đêm vẽ lên một đường thẳng màu đỏ cam làm mọi thứ bị nó xuyên qua kêu lên chát chúa. Xí dường như không lạ gì cảnh này nữa, nhẹ nhàng trấn tĩnh Quỳnh Hương: “Không sao, không sao rồi, chúng ta được cứu rồi.”

Những người lính đổ bộ xuống, lao lên bãi bồi, đều nhìn Xí khẽ gật đầu chào rồi chiếm lĩnh trận địa, khống chế nhanh gọn toàn bộ đám lính tay chân của Hiếu. Xác ông ta cũng được kéo về, xác nhận với cấp trên.

-0-

Hai giờ sau, A6 đã bị khống chế hoàn toàn. Máy phát sóng âm bị phá hủy, quỷ thú dần mất kiểm soát, chúng bị gom lại một chỗ, phun khói gây mê, tất cả đều được đem về nghiên cứu phục hồi.

Mười Hai và Mười Ba đều mất máu rất nhiều, được đưa lên cứu thương, chuyển về tuyến sau trước. Quỳnh Hương co ro trong chiếc chăn, uống ly trà nóng nhưng cô vẫn chưa hết run. Cô vẫn không thể hiểu được mọi chuyện vừa ập đến cuộc đời mình, cô chỉ là một người nhân bản thôi sao? Cả làng này cũng chỉ như một cái chuồng gà chuồng heo thí nghiệm của đám người phản loạn kia hay sao? Làm sao chấp nhận được thực tế đó đây, cái thực tế mà chúng ta không biết đến từ đâu và sẽ về đâu?

Xí bước đến kế bên cô, lần đầu thấy Xí “bảnh” đến như vậy, Quỳnh Hương có phần không quen, khuôn mặt đang ngơ ngác lại càng thêm bối rối lo âu, ngay cả khóc cũng không được! Xí vỗ vai cô, nói: “Em yên tâm, em sẽ không sao đâu. Lát nữa họ đưa em về căn cứ, có người sẽ điều trị tâm lý cho em… Anh phần nào hiểu được cảm giác bản thân mình không thua gì con vật nuôi có thể chết bất kỳ lúc nào. Cảm giác không biết chúng ta là ai vô cùng khó chịu... nhưng ít ra như vậy, em có thể chọn lại cho mình một khởi đầu. Cố lên!”

Xí nói đến đó, Quỳnh Hương nhớ về Khải, nhớ về cha của cô, cô òa khóc, ôm lấy Xí mà nức nở: “Anh Xí…”

Xí vỗ vai cố, nói nhỏ: “Anh tên Thắng, không phải Xí, sau này nhớ kêu đúng tên nghen.”

-0-

Căn cứ A6 người ra kẻ vào tấp nập, phấn để áp giải đám phiến quân, phần để khống chế các kho tàng còn sót lại. Từ con đường bê tông, một chiếc jeep lao vào rất nhanh, chạy thẳng đến chỗ Thắng. Xe vừa đến, hai người lính đứng trước xe tựa như đang bảo vệ mục tiêu. Ghế sau bước xuống một người đàn ông độ sáu mươi tuổi, tóc hoa râm, mặt tròn, đeo kính cận, khuôn mặt lộ vẻ như một nhà nghiên cứu, ông ta mặc bộ quân phục dã chiến nhưng không đeo quân hàm. Ông ta bước đến chậm rãi trước mặt Thắng, anh vừa thấy ông thì liền đứng nghiêm và chào điều lệnh.

Ông ta vỗ vai Thắng, sờ vào vai, ngực, xem bộ như người thân lâu ngày gặp lại, muốn coi rằng Thắng có khỏe hay không, rồi đột nhiên ôm chầm lấy anh. Thắng cười: “Không nghĩ là tía lại làm vậy…”

Ông ta cười, đáp: “Làm cái gì, tao tưởng bây chết rồi chứ!”

“Dễ gì tía, chỉ hơi lâu một chút thôi!”

Người mà Thắng gọi là “tía”, thực ra là thủ trưởng đơn vị, vì thân thương nên gọi nhau tía con mà thôi.

“Suýt chút nữa là tao đưa mày vào danh sách đã hy sinh rồi, nếu con Mười Ba nó không cản, năm lần bảy lượt đòi đi tìm mày… Thằng này… Thôi, dẹp được là mừng rồi, mừng rồi.”

Ông ta rút trong túi ra một gói thuốc rẻ tiền, đưa cho Thắng một điếu. Thắng nhíu mày: “Tía hút này hoài vậy, không chơi ba số hay gì ấy, đồ quỷ này dơ phổi!”

“Dơ cái đầu mày… Mày có biết là nó theo tao từ hồi mới vào nghề hay không? Đâu phải nói bỏ là bỏ?”, nói rồi ông ta kéo một hơi, Xí cũng vậy, xong thì lại ho sặc sụa.

Xí nhìn ông ta, hỏi: “Xong vụ này con có được phép không tía?”

“Có, sau khi mày hoàn thành cách ly và kiểm tra nhận thức, thẩm định kỹ năng thì tao xin cho mày mười lăm ngày phép, sướиɠ rồi nghen!”

Thắng cười giòn giã: “Con cảm thấy hình như sau mười lăm ngày đó… Còn cái gì khác mà con làm được đúng hông? Con hửi được suy tính của tía mà!”

Ông ta nhìn Thắng, ngạc nhiên: “Ờ, thằng này giỏi bây, phép xong rồi mày đi Cà Mau một chuyến!”

“Cà Mau? Làm gì tía?”

Ông ta vứt điếu thuốc xuống, vùi tàn rồi nói: “A6 này chỉ là mở màn cho một hệ thống tội ác đằng sau. Tổ chức cần nắm thông tin của một đám giang hồ và một con cá mú mới có thể tiêu diệt được hết hệ thống đó, tao thấy quay đi quay lại, coi bộ mày làm được.”

Xí cười, gãi đầu đáp: “Cấp trên đưa nhiệm vụ thì con làm thôi, có điều… đi bảo vệ con cá mú ở Cà Mau thì nghe hơi khó hiểu.”

---

A6 bị giải tán, khu vực Núi Gãy chìm vào hoang vu. Miễu Bà càng trở nên thê lương hơn, khắp nơi là bụi đất và lá cây, bức tượng Bà cũ kỹ im lặng nhìn trân trân vào rừng thẳm, hệt như chờ đợi một thứ gì đó quay về.

Sâu trong Núi Gãy là một quần thể hang động đá vôi hoặc hang do các khối đá xếp chồng lên nhau, đường vào hết sức thâm u bí mật. Các động này gần như thông với nhau, tuy nhiên giữa chúng không có những hành lang đi lại đàng hoàng mà đôi khi chỉ là một lỗ hổng nhỏ xíu, vừa đủ cho một đứa con nít chui lọt. Quân Nhật sau khi rút đi đã lấp các cửa hang chính, cho nên giữa lòng Núi Gãy vẫn có những khoảng không tối đen im ắng.

Sườn Tây Bắc có một cái hang động, bên trong ẩm thấp tối tăm, nước đọng hôi hám như cống nghẹt. Chuột kêu vang dậy, dường như có thứ gì đó sắp ăn một con chuột. Là thằng Cu Gạo. Không hiểu tại sao nó lại chui được đến đây, nhưng lúc này trông nó chẳng khác gì ma quỷ hiện hình. Đầu tóc rối xù, mắt đỏ lòm, răng nanh mọc nhọn. Nó chính là thứ vừa bắt được con chuột, đang định ăn thịt.

Trông nó có phần hoảng sợ, hai mắt cứ đảo qua đảo lại. Vô ý thế nào mà con chuột trong tay nó vùng ra, rơi xuống đất, vυ"t chạy. Cu Gạo lao tới chụp con chuột, nó va phải một cái hòm gỗ, dường như hòm đã rất mục nát, được kê bởi nhiều thứ, hòm vỡ tung ra làm sập một hệ thống gì đó, có lẽ là một cái kệ cao.

Cu Gạo hoảng hồn đứng dậy, tay nó chống lên vách hang ai dè lại chạm vào một bảng công tắc, máy phát điên kêu lên như con voi bị hen suyễn, ầm ầm, mặt đất run lên nhè nhẹ, trần hang rơi xuống lấm tấm bụi đất. Đèn bật sáng, tuy cũ kỹ nhưng vẫn có thể mở lên là tốt lắm rồi, Cu Gạo hoảng hồn bởi ánh sáng, nó hét lên thật dài, chụp đôi mắt lại, ngồi thụp xuống, phải chừng mấy phút sau mắt nó mới thôi chảy nước và có thể nhìn được.

Trước mặt nó là một phòng thí nghiệm cũ, nhìn thì biết là của phát xít Nhật, khắp nơi là các bồn chứa bằng thủy tinh cao bốn, năm thước được trùm vải kín mít, nó chỉ biết có thứ gì đó ngọ nguậy bên trong.

Cu Gạo đưa mắt nhìn một vòng căn phòng, cuối phòng là một bức tường màu trắng rất lớn, trên đó là dòng chữ “A7”. Kế bên Cu Gạo là một cái bàn dài, trên đó đựng đủ thứ giấy tờ. Xấp giấy tờ trên cùng được buộc dây lại cẩn thận, trông như chuẩn bị gửi đi. Bìa có mấy chữ tiếng Nhật, dịch ra là: “Báo cáo Mật, quân đội Thiên Hoàng, gửi cho Tướng … Nghiên cứu: Cõi Người không mặt. Trạng thái: Thành Công.”

Bên dưới bìa có ghi: “Ngày ký: 10/08/1945.”