- 🏠 Home
- Linh Dị
- Cõi Người Không Mặt
- Chương 11: Căn cứ mật Núi Gãy
Cõi Người Không Mặt
Chương 11: Căn cứ mật Núi Gãy
Xí nhìn tụm nước mưa trong lá môn, nó thầm nghĩ, không biết rằng lý do gì mà nước mưa lại có sự khác biệt giữa nó và Khải, Quỳnh Hương như vậy. Nó vứt cái lá môn, không nghĩ ngợi nhiều nữa, vừa tính bảo Quỳnh Hương quên chuyện nước mưa đi, đột nhiên Khải kêu lên một tiếng đau đớn. Chân anh ta bắt đầu sưng tấy và rỉ mũ, cả ống quyển chuyển dần thành màu tím bầm, lốm đốm đen, lại có mùi. Vết cắn nham nhở quá thể, Xí nghĩ có lẽ phải chặt chân Khải để cứu tính mạng, thậm chí nó cũng không biết tại sao nó lại có thứ kiến thức nhìn vết thương mà biết cách xử trí này, chỉ thấy thân thuộc vô cùng.
Xí đặt Khải nằm xuống, cởi cái áo ra, phủ lên chân Khải để đỡ bị nước mưa xối vào. Nó nói: “Bây giờ Quỳnh Hương ở đây coi chừng anh Khải, hai người nép vào bụi cây bên trong, tôi sẽ chạy vào làng tìm một vài thứ rồi trở ra ngay, cứ yên tâm!”
Quỳnh Hương tuy vẻ mặt đang biểu hiện sự hoảng loạn, nhưng cô biết rằng bây giờ chỉ còn cách đó là khả dĩ, cô gật đầu. Xí không nói thêm gì nữa, nó đứng phắt dậy, chạy đi một mạch trong làn mưa trắng xóa. Nó cắm đầu chạy, đến gần khu vực đông nhà, nó thấy mấy cái bóng đang chạy bằng hai tay hai chân, biết ngay rằng là quỷ thú, nó lánh vào bụi sả ven đường, chầm chậm bò theo đường mương, tiếp cận một ngôi nhà tường gần đó, điệu bộ thuần thục không khác gì lính chinh chiến sa trường lâu năm.
Nó cẩn thận ngâm mình dưới mương, vớt ít cỏ dại phủ lên rồi đi chậm đến sát nhà, từ phía sau, nó ngẩng đầu lên xem xét bên trong rồi bò lên như một con rắn. Mưa từ mái tôn xả xuống đầu nhức ong ong, nó thấy bên trong nhà vắng tanh. Bàn ăn vẫn còn thức ăn đang ăn dở, xem ra nhà này đang ăn trưa thì gặp phải biến cố hóa thành quỷ thú, hoặc là đã bị quỷ thú tấn công. Xí ngồi thấp, sát bờ rào lưới b40, thấy rằng ghế ở bàn ăn đổ ngã, đồ ăn vương vãi trên bàn một ít, chứng tỏ nhà này đã hóa quỷ thú chạy đi.
Xí không lãng phí thời gian, nhìn thấy sào đồ gần đó có mấy cái áo mưa, nó gom lại, bỏ vào thêm mấy cái áo sơ mi cũ còn khô, quần. Ngoài ra nó còn giắt thêm mấy cây dao, vớ lấy chai nước trên bàn đổ nước vào, lại đổ đồ ăn vào nồi cơm, dù gì cũng phải cho hai người kia ăn một chút cầm hơi, chưa biết tình hình sẽ còn phải lẩn trốn lũ quỷ thú này thêm bao lâu nữa.
Vừa định quay ra bằng đường cũ, nó thấy có chai rượu đế hai xị để trên nắp lu, nó tiếc rẻ, thấy rằng trời đang lạnh, uống một chút cho ấm nên đem theo, bỏ luôn vào túi áo mưa. Nó quay ra mương, tiếp cận chậm rãi, bấy giờ chợt nó thấy phía đầu xã có thứ gì đó đang di chuyển, nó to lù lù, hình dạng hết sức quen thuộc. Chính là Đầu Trâu Mặt Ngựa đang kéo lê người phụ nữ kỳ lạ, là Mười Ba trên đường, hướng về sườn Tây Bắc, nhưng không đi về đường mòn, mà đi về hướng dốc núi. Người đi kế bên, lại là Khải!
Xí ngạc nhiên, làm sao có chuyện này được, nhưng lạ là chân của Khải này không hề bị thương. Xí nấp kỹ, theo dõi nhóm người đó khuất bóng rồi chạy về, sợ Quỳnh Hương có việc. Đến nơi thấy không có gì cả, Khải vẫn đang nằm rên xiết, chân có dấu bầm máu, loang ra rất rộng, lại có mùi tanh thoang thoảng, phen này coi bộ lành ít dữ nhiều, Xí nhìn mà không dám nói.
Xí mặc kệ chuyện kỳ lạ vừa rồi, vẫn nghĩ chữa thương cho Khải, tới đâu thì tới. Mưa vẫn tầm tã, nó mặc áo mưa, đưa đồ khô cho hai người kia, bảo thay ra cho đỡ lạnh rồi mặc áo mưa vào, riêng Khải thì nó cho ăn uống, nó nói nếu tình hình tới chập tối, chân Khải không có dấu hiệu dừng lại thì phải cắt chân tránh bị hoại tử, ít ra hiện giờ Khải không có dấu hiệu bị nhiễm độc toàn, chỉ là chân đang nhiễm trùng. Xí căng tạm một cái lều nhỏ, vừa đủ hai người là Quỳnh Hương và Khải tránh mưa đập vào mặt, nó thì đứng bên ngoài, cạnh bên một gốc cây bàng. Lúc nãy nó lựa toan là áo mưa sậm màu, giăng lên cũng không tới nỗi bị phát hiện.
Sấm đánh mỗi lúc một nhiều, trong đường mòn trời tối như đêm, tuy chỉ mới hơn 3h chiều một chút. Xí canh tình hình, nó cũng không biết bây giờ nên làm gì mới phải, đoạn suy nghĩ lung lắm rồi nói: “Hông ấy bây giờ, Quỳnh Hương với anh Khải ở đây. Đồ ăn và nước cũng tạm, có thể đến mai vẫn không sao, chỉ cần hai người chịu khó ở lại đây. Tôi sẽ đi đến Miễu Bà coi sao!”
Quỳnh Hương gạt ngay: “Không được. Đi thì đi hết, em cũng giúp ích được chứ bộ.”
Khải nghiên răng, ra vẻ bình tĩnh, nói: “Đúng đó. Đừng có làm màu anh hùng nữa, chsung ta ai cũng muốn sống mà… Để anh đi một mình, tôi còn mặt mũi nào nữa!”
Khải cắn răng chịu đau, anh ta buộc một cái nạng, nói rằng vẫn còn giúp mọi người được. Xí thấy vậy thì cảm kích lắm, chợt nhớ lại chuyện hồi nãy, mới kể rằng anh trông thấy có một Khải khác đi trên đường xã, chung với Đầu Trâu Mặt Ngựa. Quỳnh Hương nghe xong thì giật mình, nói: “Nãy giờ em ở đây với anh Xí mà, ảnh đâu đi chỗ nào đâu? Làm sao có chuyện đó được?”
Xí lắc đầu, nói: “Thì tôi đâu có biết, cũng thấy lạ lắm. Mà ông nội tôi cũng không dám ra hỏi…”
Khải run run:”Có khi nào… Có khi nào đó là điềm cho thấy tôi sắp chết hay không?”
Quỳnh Hương gắt: “Anh đừng có nói xàm, làm gì có chuyện đó. Anh coi anh kìa… Mới nãy còn an ủi em, vậy mà bây giờ lại xuống tinh thần tới vậy!”
Khải thoáng bối rối, Xí vội đỡ lời: “Thì ảnh đang bị thương mà, hiệu ứng tâm lý bình thường thôi, chỉ là lo sợ vu vơ, không sao đâu.”
Khải nhìn Xí như muốn khẳng định lại là anh ta không biết tên Khải còn lại từ đâu xuất hiện! Xí thấy trời vẫn còn dấu hiệu mưa như trút, mây đang dần quện lại thành một tấm chăn màu xám ảm đạm phủ lên xã Trạm Phèn, bây giờ không đi thì chốc nữa khỏi thấy đường mà lần Xí giục hai người còn lại đứng dậy đi. Xí chặt một cây gậy, vạt nhọn đầu, đưa cho Quỳnh Hương, lại đưa thêm một cây dao thái lan, bảo cô giắt sau lưng, đề phòng, nếu có chuyện gì thì vùng vẫy mà thoát, Xí chỉ giúp được đến đây, về sau không biết còn gặp phải nguy hiểm cỡ nào nữa.
Quỳnh Hương gật đầu cương quyết có vẻ như cô cố gắng không để bản thân trở thành gánh nặng cho hai người còn lại. Con đường càng lúc càng tối, giống như đi vài bước chân, ôgn trời lại tắt một cây đèn, mái vòm của tán cây bạch đàn rậm rì đến kỳ lạ, tuy có cản được mưa quất vào nhưng lại lạnh lẽo đáng sợ. Dưới chân ban đầu còn là đường đá đỏ, lát sau đến đường mòn cỏ thấp ngang mắt cá, nhưng đi sâu vào độ 500m thì toàn là cỏ cao quá gối, con đường mòn chỉ còn dấu vừa vặn đặt bàn chân lên.
Là ai đã tạo ra con đường mòn? Tại sao họ không thể thoát ra khỏi xã Trạm Phèn? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Xí càng đi càng tin chắc rằng, tất cả câu trả lời nằm ở Miễu Bà. Tầm bốn giờ kém, có lẽ họ còn cách Miễu Bà độ cây số đường rừng như vầy, không khí trong vòm cây phải nói hệt như trong hang đá, một hang đá giam cầm không biết bao nhiêu mạng người mới lạnh được như vậy. Thỉnh thoảng có tiếng loạt xoạt, bóng một con vật vụt chạy ngay trước mặt, bên dưới lớp cỏ cao quá gối. Lại có những ánh mắt to như đèn pin, lấp lánh ánh quang xanh lơ, nhìn chòng chọc vào ba người, chớp một cái là biến mất. Càng gần tới nơi thì đường càng khó đi, dọc đường nghe tiếng chim lạ kêu, lại có tiếng con gì bò loạt soạt bên trong. Khải linh cảm có gì đó không ổn, liền báo cho Xí.
Xí định bỏ qua, nhưng khi đến một bụi cây, vì nó nghe giống tiếng người rên ư ử, tưởng rằng còn người của Trạm Phèn bị nguy hiểm, Xí quyết định vạch cỏ ra xem. Ai dè vừa vạch bụi cây, một người hóa chó khuôn mặt bị rách phần má, máu tươi thịt đỏ, lại còn gân, có vẻ do cắn lộn. Quỷ thú trợn tròng mắt, gân máu khắp cơ thể nổi lên xanh lè, điên cuồng xông ra cắn Xí. Xí phản xạ nhanh nhạy, vớ cây nhọn, đập vào đầu con chó. Con chó gầm gừ cúi đầu, đột nhiên ngẩng lên, hú một tràng dài như sói, từ khắp nơi trong rừng vang lên tiếng hú, sủa hồi đáp. Xí chửi thầm: “Bỏ mẹ, gặp chó bầy rồi!”
Xí quay lại, kè Khải lên vai, nói: “Chạy hết tốc nghen, Quỳnh Hương đừng để tụt đoàn!”
Nói rồi, Xí kè Khải, Quỳnh Hương chạy sát bên, ba người bức tốc, nghe khắp nơi phía sau tiếng rạo rạo do bầy chó hoang rẽ cỏ lao băng băng đến, nếu để chúng bắt được thì ngay cả mẩu xương cũng không còn, Quỳnh Hương sợ quá, mặt trắng bệch như càng sợ lại càng chạy nhanh. Vừa chạy chưa được bao xa, từ hai bụi cỏ cao vang ra tiếng chó sủa, hai bóng đen vồ ra, dĩ nhiên là quỷ thú, Xí xỉa ngay một nhát ngay họng, gục một con, Quỳnh Hương đập một con, không kịp dừng lại xem nó chết hay chưa là phải chạy tiếp, đằng dau tiếng rượt đuổi đã rất sát, tựa như một cơn lũ quét hung bạo cuốn phăng cây cối, nghe rào rào, lại hợp với tiếng chó sủa, tất cả hòa thành một âm thanh chết chóc đáng sợ, ngay cả quay lại nhìn cũng không dám.
Đám chó dường như cũng tấn công từ hai hướng, bụi cây trước mặt vừa lay động thì bốn năm con đã xồ tới, Quỳnh Hương lúc này nỗi sợ không biết biến đi đường nào, chỉ thấy cô nàng mắt như hóa rồ, tay vung gậy và dao làm đám chó cũng ớn ăn, không dám nhảy vào, chỉ gầm gừ tạo thành vòng vây bên ngoài. Xí tuy phải kè Khải nhưng tay còn lại vẫn liên tục quất lên vun vυ"t, rồi lại đâm, lại đập, vậy mới cản được phần nào lũ chó hung ác.
Đám chó này chỉ có cái đầu gần giống chó, cơ thể người, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, da như bị lột bao nhiêu lớp, lộ ra gân máu đen sì, gân máu phình lên ở cổ và tai, mắt nó lồi ra, tròng trắng phủ tròng đen không khác gì trứng vịt lộn, miệng nó ngoác rộng làm cái lưỡi to như lưỡi bò, đỏ lòm, đung đưa qua lại theo tiếng thở “hì hì” như trâu, dãi nhớt hôi hám nhiểu ướt cả cỏ.
Đám chó tấn công bất ngờ, Xí không kịp trở tay, ai dè Khải nhổm người dậy, đỡ dùm Xí thêm một đòn, ngay vai, rách toác cả da thịt. Họ vừa đánh vừa chạy, tưởng đâu chỉ có đám chó mặt người, ai dè lát sau, từ vòm cây bên trên, mấy cái đầu lủng lẳng thòng xuống, cười hí hí như con nít, không thấy thân người đâu cả, thì ra là lũ sóc!
Xí thấy tới Miễu Bà liền giục Quỳnh Hương gắng sức, ba người vắt giò lên cổ chạy tọt vào trong, Xí vừa bước vào gian miếu, trong trí nhớ dường như có hình ảnh đang phản chiếu, đột ngột nhớ về lối đi thông đạo bên dưới miếu. Xí nói: “Hai người, ráng cản lũ quỷ thú dùm tôi, chút xíu thôi, tôi nhớ ra đường đi rồi!”
Khải cầm cây gậy nhọn, thở dốc, mặt xanh như tàu lá, lưng phải dựa vào tường miếu mới đứng được. Anh nói: “Được, ai làm việc nấy, đám chó má đó không vào đây được đâu!”
Xí nhìn Khải thấy anh ta vô cùng quyết tâm, tuy thương thế có vẻ nặng, Quỳnh Hương cũng siết chặt gậy và dao, nói Xí yên tâm lo tìm thông đạo, hai người sẽ cản được lũ thú. Xí vội bắt tay vào việc, nó theo trí nhớ, rà tay sát bệ tượng, cảm thấy có gió, đoán chắc là lối vào thông đạo, tiếp theo, trí nhớ lại chỉ nó đứng dậy, tìm cách xoay bệ.
Bên ngoài, đám chó mặt người cứ vờn qua vờn lại, nhe răng cười khanh khách, chực chờ sơ hở là xông vào ngay. Khải dán mắt vào lũ chó, Quỳnh Hương thì lại thấy có gì đó không ổn, chẳng lẽ lũ chó tới đây lại sợ? Đột nhiên cô nhớ lại, lũ sóc đã biến đi đâu mất? Tức thì trên nóc miếu vang lên tiếng lộp cộp, cô đưa mắt nhìn lên, một cái đầu người trắng bệch đang cố lách qua khe hỡ do miếng ngói rơi ra, tìm cách chui vào miếu. Cái đầu lúc lắc, ngói cào làm toác cả má, máu nhiểu xuống thành vũng. Quỳnh Hương sẵn cầm cây gậy nhọn, vung lên thật mạnh ngay họng, cái đầu bị đẩy văng ngược trở ra, kêu lên như heo bị chọc tiết.
Bấy giờ, hàng chục cái đầu người thân sóc kêu lên chít chít, điên cuồng đập vào mái ngói, gỡ ra từng tấm để chui vào. Khải la lớn: “Nhanh lên Xí ơi, chết cả đám bây giờ!”
Mấy cái đầu người trườn được vào trong, cười lên hí hí, đậu lên vai Khải, định cắn vào vết thương của anh, tức thì nghe một tiếp bốp, là Xí đấm nó văng đi, anh thở dốc: “Mở được thông đạo rồi! Nhanh!”
Trước mặt Quỳnh Hương và Khải là một căn hầm hiện ra do xoay bệ tượng Bà Chúa Xứ. Bên dưới là mấy bậc thang đá, không gian tối thui, có mùi kỳ lạ xộc lên, nghe như mùi nước tẩy. Xí kéo Khải và Quỳnh Hương vào, cầm cây huơ huơ cản mấy con sóc, sau đó mới chui vào, không quên gắng sức vần bệ tượng lại vị trí cũ.
Ba người lầm lũi bước xuống thông đạo, Quỳnh hương nói giọng run run: “Tối quá… Có khi nào…”
Xí lục lại trí nhớ, nó mò tay lên tường, quả nhiên có công tắc. Nó kéo cần, âm thanh điện chạy trong đường dây cũ kỹ vang lên, “phực phực”, đèn bóng to cỡ cái nón lá, phát ra ánh sáng vàng yếu ớt, nhưng vẫn tốt trong lúc này. Khải và Quỳnh Hương quay sang nhìn Xí: “Làm sao… làm sao mà anh biết?”
Xí nhún vai: “Tôi không biết… Chỉ là linh cảm thôi.”
Họ đi hết thông đạo, bên dưới là hành lang rộng và một căn phòng trống, chỉ có mấy thùng gỗ màu xanh oliu, trên đó có mấy chữ Hán nguệch ngoạc. Xí kéo một thùng gỗ, bên trong bật ra một bộ xương người, Quỳnh Hương kêu ré lên làm Khải suýt giật mình xỉu.
Xí nói: “Đâu phải ma quỷ gì… Xương lính chết thôi!”
“Lính?”, Quỳnh Hương nói.
Xí chỉ vào bộ xương khô: “Đây là quân phục của lính Nhật từ hồi Thế chiến thứ hai… Những chữ viết trên kia, có lẽ cũng là một dạng khẩu hiệu gì đó của lính Nhật chăng?”
Khải kêu lên: “Bên này có mấy thứ lạ nè!”
Xí và Quỳnh Hương đến gần, thì ra là mấy hầm gỗ đựng toàn hóa chất, mặt nạ, dụng cụ thí nghiệm. Xí đoán ra có lẽ cái hang mà Cu Gạo đã đi vào là những hốc đá nằm dọc sườn Núi Gãy đã thông với nơi này, Cu Gạo thấy có mấy thùng gỗ thì đoán rằng có kho báu. Khải cầm lên một cái mặt nạ, nói: “Chẳng lẽ đây là căn cứ của lính Nhật từ thời chiến tranh?”
Xí lắc đầu: “Vừa đúng vừa không đúng. Có thể đây là một căn hầm nhỏ của lính Nhật, về sau được Mỹ tái sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Mặt nạ anh đang cầm là loại Mỹ sản xuất, xem tem mác thấy là lô hàng năm 1972. Vẫn còn dùng rất tốt…”
Xí nhìn quanh, nói nơi đây là một căn cứ của Nhật từ thời xưa, sau đó được Mỹ tái sử dụng, có lẽ để nghiên cứu vũ khí sinh học, bằng chứng là lô mặt nạ và hóa chất còn lại nơi đây. Nhưng có lẽ chỉ là một phần nhỏ. Xí chỉ về hướng khởi phát của hệ thống dây điện, cả ba quyết tâm tìm cho rõ ngọn nguồn, liền sấn bước đi tới.
Vừa qua khỏi chỗ ngoặt cuối hầm, ba người như lạc vào một thế giới tương lai, khắp nơi là máy móc, dây nhợ đủ màu, các bảng tính, bàn phím và màn hình, điều đặc biệt là những người nghĩ là đã chết trong xã, thực ra đều có mặt trong này, được ngâm trong các bồn thủy tinh lớn đựng dung dịch màu xanh tím, cơ thể gắn đầy dây nhợ như trong phim.
Chợt Xí thấy người phụ nữ bị kéo lê hồi chiều, đúng lúc ấy, Đầu Trâu Mặt Ngựa xuất hiện đột ngột, dùng hòn gạch đập vào ót, Xí ngã ra đất, máu chảy thành vũng.
Bình luậ
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Cõi Người Không Mặt
- Chương 11: Căn cứ mật Núi Gãy