- 🏠 Home
- Linh Dị
- Cõi Người Không Mặt
- Chương 10: Hang Động Miễu Bà
Cõi Người Không Mặt
Chương 10: Hang Động Miễu Bà
Người phụ nữ lạ xuất hiện trong căn phòng chữa bệnh không khỏi làm thằng Xí giật mình, cộng thêm chuyện người aayu còn có vẻ thân thuộc với nó, thậm chí còn có vẻ sung sướиɠ khi thấy nó, gọi bằng cái tên “Mười Một” làm thằng Xí giật mình lo sợ nhiều hơn là bình thản. Nó đớ người ra, trong giây lát chưa biết phản ứng thế nào, người phụ nữ kia định chạy ra khỏi phòng, đột nhiên thằng Xí thấy trần nhà có thứ gì đó lay động, nó há mồm định kêu lên gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra câu thì từ trên phòng, một con trăn khổng lồ phóng xuống, quấn lấy người phụ nữ kia lôi lên.
Thằng Xí tuy xuất hiện trong xã Trạm Phèn với tư cách là một thằng nát rượu vớ vẩn, nhưng thâm tâm nó không có mấy suy nghĩ coi mạng người như cỏ rác. Ngay lúc người phụ nữ kia bị lôi đi, nó định tốc chạy vào cứu, nhưng chân nó không chạy được. Phần vì con trăn nhanh quá, thoáng cái đã quấn lấy người lôi lên, phần vì thằng Xí nhìn rõ mồn một cái đầu con trăn là đầu một đứa bé chừng ba, bốn tuổi, hai đôi mắt như muốn rơi ra ngoài, nhìn nó chằm chằm, bụng dạ nào mà cứu nữa, thằng Xí mặc định người phụ nữ kia đã chết.
Quỳnh Hương với Khải đang ngồi trên ghế đá, Xí quay ngoắt trở ra kêu lên: “Rút lẹ!”, tức thì với luôn một gói sơ cứu gồm bông băng thuốc đỏ, cồn, gạc, nắm tay kè Khải lên chạy ra sân trạm xá. Quỳnh Hương nhất thời còn ngơ ngác, Xí réo: “Chạy lẹ đi, chết người đó, trạm xá này bị lũ thú mặt người chiếm lĩnh rồi!”
Quỳnh Hương vẫn chưa hết sợ đám thú quỷ đó, đôi mắt lại đỏ chực khóc, nhưng có lẽ nỗi đau mất cha quá đột ngột, đến độ làm cho tâm lý của cô chai sạn, trở thành cọn người mạnh mẽ nửa vời, Quỳnh hương cố nén nước mắt và lo sợ, chân vùng chạy theo Xí.
Phía sau trạm xá là một cổng sơ sài không khóa, Xí cứ thế đạp tung cửa, kè Khải chạy ra cánh đồng phía sau. Nếu cứ đi thẳng, họ sẽ đến rừng xoài rồi chân núi của dãy Núi Gãy. Thằng Xí kè Khải được một đoạn thì chợt dừng lại trong thoáng chốc rồi đổi hướng, không đi về Núi Gãy nữa mà vòng về trung tâm xã. Khải thều thào: “Ông đi đâu vậy, về đó cho bị nhai đầu hay sao?”
Xí nói: “Ông nhìn trước mặt đi, tới sườn Tây Bắc, coi ra còn nguy hiểm hơn đi vào xã! Với lại, chúng ta phải nhân lúc này mà đi gặp ông Hiếu, phải làm rõ chuyện của ông ta và thằng Cu Gạo, từ đó mới biết tiếp theo nên làm gì!”
Thằng Xí nói vô cùng gãy gọn, thái độ cương quyết chắc chắn, dĩ nhiên thuyết phục được Khải, anh ta thấy có chút gì đó bắt đầu thừa nhận thằng Xí này đây.
Quỳnh Hương thấy Xí đột nhiên đổi hướng thì thắc mắc, Xí nói y hệt vừa nói cho Khải, nó còn bồi thêm: “Rõ rang hồi sáng tôi thấy ông Hiếu xách cổ thằng Cu gạo đi, nhưng lúc đó về xã nói thì không ai tin, vậy đi tìm ông Hiếu để hỏi chuo rõ trắng đen, cô cứ theo sát tôi, không sao đâu!”
Ba người chân thấp chân cao, chạy dọc theo con mương, đường ruộng nhấp nhô không bằng phẳng, mấy lần thằng Xí suýt té, nhưng dường như nó biết, nếu té thì Khải sẽ bị thương nặng thêm nên đều cố sức chống chịu. Quãng đường kỳ thực không xa, tuy nhiên do đường khó cộng thêm phải đi đứng cẩn thận, tránh bị quỷ thú phát hiện nên cũng mất gần bốn lăm phút mới tới được mé đường dẫn về nơi gọi là “công an xã”. Trước mặt cách chừng tám chục mét là đồn, Xí và hai người kia nấp bên phải mé lộ, dưới dụi trâm ổi rực rỡ. Xí cẩn thận nhìn trước sau, xem chừng không có quỷ thú nó mới quay lại, bảo hai người kia cùng chạy nhanh về đồn.
Khải vỗ vai Xí, nói: “Cám ơn ông anh. Từ đó tới giờ tôi luôn chửi rủa ông anh, xem ra đã là hiểu lầm rồi. Ông anh cứ chạy đi, tôi tự chạy được, ông kè tôi mắc công quá.”
“Mèn ơi giờ là giờ nào rồi mà còn khách sáo như vậy, tôi không sao đâu!”, Xí cặp vai Khải để chuẩn bị kè dậy nhưng Khải vẫn từ chối, nói: “Không, không, ông cứ chạy, tự lo mình được rồi. Ông coi, tôi quen đau rồi nên có thể chịu được, ông yên tâm!”, Khải vừa nói vừa co duỗi chân, ra bộ bình thường lắm. Quỳnh Hương nhìn Khải rồi nhìn Xí, không biết nói sao cho phải nên cô cứ im lặng. Xí thấy khuyên Khải không được nên thôi, không dây dưa nữa, nó quyết định đếm tới ba thì cùng chạy về đồn.
Cả ba cùng nín thở, Xí đếm tới ba, Khải dồn hết sức đu lên mép lộ, Xí với Quỳnh Hương thấy thế cũng an tâm phần nào, cả ba cùng dốc sức chạy một mạch vào thẳng trong đồn, vừa vào trong thì thằng Xí kéo cửa, lấy bàn và ti vi chèn cửa lại ngay, cả ba ngồi thụp xuống thở, không phải vì mệt mà là vì sợ.
Trong nơi gọi là đồn công an xã này nhuốm một màu im ắng lạ thường. Không thấy ông Hiếu đâu, cũng không có dấu thằng Cu Gạo. Dưới nền là dấu giày in vết cát đặc trưng của sườn Tây bắc. Xí lục tung khắp nơi, kiếm không thấy ông Hiếu. Khải nói: “Bỏ mẹ rồi, thằng cha đó có khi nào là trùm mafia không?”
Quỳnh Hương nói: “Chưa biết sự tình, đâu thể đổ thừa vậy được!”
Xí gật đầu: “Đúng vậy, cái gì cái, có thì nói có, không thì không. Tuy hành tung ông Hiếu ban sáng quá kỳ lạ, nhưng lúc này không thể kết luận gì được… Có khi… Có khi ông ta cũng bị hóa thú rồi cũng nên!”
Khải tính nói gì đó đột nhiên mặt biến sắc, anh ta thì thầm: “Nghe gì không?”
Xí và Quỳnh Hương đều giật mình vì vẻ mặt đó, hai người im lặng, lắng nghe bên ngoài. Đứng ở phòng này có hai cửa sổ, đối diện nhau, trái và phải. Gần họ nhất là cửa phải, hướng về rừng tràm. Quỳnh Hương nói: “Có khi nào… là bọn thú mặt người không?”
Xí đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, nó bước chậm rãi đến sát bên cửa, kéo nhẹ cái cửa sổ ra một khe chừng một phân, đủ để đảo mắt xem có gì khác lạ hay không. Ánh sáng bên ngoài hắt vào vừa đủ soi một khuôn mặt hốc hác, hai mắt trũng sâu, không lồi mà tạo cảm giác như ngàn năm chưa ngủ, trán dồ, mũi tẹt, tai nhọn, răng nanh mọc dài. Xí giật mình kéo sập cửa sổ lại, theo phản xạ liền lăn một vòng, chụp lấy cái ghế đẩu đưa lên thủ thế.
Bên ngoài cửa sổ bấy giờ lại nghe tiếng thở hì hì cùng tiếng cười the thé, có tiếng đập cánh, một bóng đen in lên cửa sổ, hình một cái đầu có cánh đang bay về phía khu rừng. Kế bên đồn này là một khu rừng tràm, là thứ gì mà lại bay về đó? Khải và Quỳnh Hương lo lắng, mặt căng như đi thang dây, Khải hỏi có gì bên ngoài, Xí ra hiệu là quỷ thú, chỉ cần bình tĩnh thì không sao.
Nói thì dễ, lúc này bình tĩnh lại quý hơn vàng! Xí chậm rãi bò đến cửa sổ, dần nâng người lên, mắt ngang cửa sổ, lại hé nhẹ ra một lần nữa. Mắt vừa ghé mắt qua cửa sổ, Xí trông thấy mấy chục cái đầu treo ngược, cái nào cái nấy da đều căng ra như trống ếch, mắt trũng sâu, tròng mắt đen nháy, trợn mắt nhìn Xí, cười khục khục. Là dơi!
Xí đóng cửa lại, nói: “Không ổn rồi, ở trong đồn này sớm muộn cũng bị đám quỷ thú kéo đến vây chặt, chi bằng tranh thủ lúc này thoát ra ngoài mới được!”
Quỳnh Hương lo sợ, tay run run bấu vào nhau, hỏi: “Nhưng đi đâu mới được?”
Xí đáp chắc nịch: “Đi ra khỏi xã, chúng ta ra ngoài huyện, nhờ người vào can thiệp!”
Khải và Quỳnh Hương nghe đến việc ra khỏi xã ban đầu có đôi chút lưỡng lự, lại là chuyện lo sợ bị quỷ thú chặn đường mà thôi, nhưng nghĩ kỹ lại thì gật đầu cái rụp. Quỳnh Hương nói: “Bây giờ mới giữa trưa, lội ra đến huyện thì chắc phải đến chiều, quãng đường ba chục cây số đó.”
Khải nhăn mặt, cố nhịn đau, nói: “Không sao, anh nhớ ông Hiếu có để gần cái đồn này một cái xe cũ, nếu tìm được xe thì đi nhanh thôi.”
Xí gật đầu, nó nó: “Được rồi. Bây giờ thế này... Quỳnh Hương ở lại coi chừng anh Khải, tôi chạy ra ngoài tìm xe, khi tìm thấy tôi nổ máy xe ra hiệu, hai người lập tức chạy ra, như vậy là nhanh nhất, được không?”
Quỳnh Hương đáp: “Dạ được. Anh yên tâm.”
Xí không nói gì nữa để khỏi tốn thời gian, nó đứng phắt dậy, thân thủ nhanh như sóc chạy, lẻn cái đã mất tích ngoài hàng ba. Không gian trong phòng trở lại im ắng lạ thường, có phần ma quái khi Quỳnh Hương và Khải sức nhớ đến mấy chục, không, có khi là mấy trăm cái đầu dơi đang đậu bên ngoài. Cả hai muốn nói chuyện để bớt căng thẳng nhưng không biết nói gì, Quỳnh Hương nhìn chân Khải, nói: “Chân anh sao rồi?”
“Cũng vậy à em, có điều anh quen đau rồi, không sao, đi lại vẫn ngon lành.”
Quỳnh Hương buộc miệng: “Mình... Mình có sống không anh?”
Khải cười lạc quan, vô vai Quỳnh Hương: “Mình sẽ sống, chắc chắn, không sao đâu, em yên tâm. Dù có gì xảy ra, anh vẫn tin rằng chuyện ở xã này không phải do ma quỷ làm đâu, mà không phải ma quỷ thì còn gì mà sợ.”
Quỳnh Hương khẽ gật đầu, tuy cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng con gái vẫn là con gái, những lúc thế này tâm lý cồn cào bất an, không yên được.
Lụp cụp. Có tiếng động phát ra từ nhà sau. Đồn này có hai gian trước và sau ngăn bởi một tấm vách ván ép có màu xanh lá. Phía trước là nơi Khải và Quỳnh Hương đang ngôi, nhìn thẳng ra sau có thể thấy được phân nửa gian sau, ánh sáng chập choạng mờ mờ tối, đến góc thì không thấy được gì nữa. m thanh lụp cụp vẫn vang lên đều đều. Khải căng mắt nhìn gian sau, chỉ có taamsmee bồ, thau chậu, một cái chạn và mấy cái áo sơ mi sờn cũ móc trên vách.
Quỳnh Hương thấy Khải nhìn có vẻ căng thẳng thì ngơ ngác pha lẫn chút lo sợ đánh mắt ra gian sau, nói: “Có gì vậy anh?”
Khải trấn an: “Không gì đâu em, chắc là...”, Khải chưa nói hết câu, mấy cái áo sơ mi đều lay động một lượt, tựa như có con gì đó bò phía sau, Quỳnh Hương cũng thấy rõ mồn một. Cả hai im lặng, Khải nói tiếp: “Gió lùa ấy mà.”
Cả hai đều biết đó là lời trấn an sáo rỗng, nhưng giây phút này thà là sáo rỗng như vậy chứ không lẽ lo sợ để chết sớm hơn? Quỳnh Hương nhớ lại giây phút Xí giằng cô ra khỏi con tắc kè ma quái, cô cũng muốn mình có được sự can đảm đó. Cô đứng dậy, lại bàn , lấy bình trà, đập vỡ theo cách Xí làm, cầm cái quai có mảnh sứ nhọn, định đi ra gian sau xem xét. Khải nói: “Trời đất, em làm cái gì vậy, lại đây, Xí tới bây giờ đây nè!”
“Không sao đâu anh, em ra thăm dò một chút thôi.”
Ai dè cô vừa bước được hai, ba bước, từ phía rừng tràn tới một đợt âm thanh kinh khủng, nghe như có một trận đại hồng thủy đang càn quét khu rừng tràm, cây cối đổ gãy toang toác, rôm rốp. m thanh ấy như cứa vào da thịt, Quỳnh Hương thu lại sạch dũng khí, lui về chỗ của Khải. Tiếng ầm ầm đó như trời rung đất lở càng lúc càng lan đến sát cái đồn. Gian nhà sau cũng dậy tiếng lụp cụp. Quỳnh Hương đánh mắt nhìn chỗ cái chạn, có thứ gì đó đang lăn bên trong. Đột nhiên dưới chân vách nhú ra cái đầu da căng như trống ếch, mắt lồi hẳn ra, đυ.c như mắt cá chết, nhe răng cười khúc khích.
Cả hai sợ quá, kêu “Á!” một tiếng, giật thót mình, lùi sát tường nhà. Khải thều thào: “Xí ơi là XÍ, có khi nào nó bỏ trốn rồi không...”
Quỳnh Hương lắc đầu nhẹ, đáp: “Không đâu, anh ấy mà bỏ thì đã bỏ từ lúc chân anh bị cắn rồi, ngu dại gì mà đem anh ra tận đây, bớt nghĩ xấu người ta đi!”
Khải có chút xấu hổ, khuôn mặt sụ xuống nhưng mắt vẫn dán chặt vào mấy cái đầu đang lấp ló ở gian sau. Quỳnh Hương kè Khải dậy, đứng ra sát cửa chính, mấy cái đầu kia cũng từ từ tụ lại, đông như một bể banh, đầu lăn lóc qua lại, chính là chuột mặt người!
Chúng bò lên nhau, vừa cười vừa kêu chít chít, điếc tai vô cùng, cộng với âm thanh ầm ầm đằng sau khiến não của hai người căn ra như dây đàn. Giữa một rừng âm thanh hỗn tạp ấy, họ như vớ được phao giữa biển khi nghe tiếng bô xe tạch tạch, giọng Xí vang lên: “Ra đây nhanh!”
Nó dựng xe ngay trước cửa, Khải hé cửa ra xem, thấy ổn, cả hai liền phóng ra, lũ chuột đứng lấp ló ở xó nhà, dường như không muốn đuổi tiếp, chỉ cười những tràng man dại. Xí rồ ga, phóng vυ"t đi, kéo hết tốc lực, chiếc xe cà tàng thấy vậy máy cũng còn khỏe, lao đi như xé gió. m thanh trong rừng cũng dịu lạ, đằng sau ba người bọn họ, Khải nhìn lại xã bây giờ, từng nhóm người điên loạn rồng rắng chạy ngoài đường. Lúc ấy gần 12h trưa, trời bắt đầu kéo mây, chỉ trong chốc lát mây đen mù mịt, giông gió như bão đến, lại có cả sấm chớp đùng đoàng, rạch nát bầu trời bằng những đường chỉ màu trắng. Xe vừa chạy được chừng năm phút thì mưa, mưa như trút như xối, gió tát vào mặt lạnh ngắt, đau rát nhưng thằng Xí vẫn không than nửa lời, cố căng mắt ra để chạy xe giữa làn mưa trắng xóa.
Khải ngồi sau, cố gắng dùng tay che chắn Quỳnh Hương, nhưng làm sao được, cả ba ướt như chuột lột, run cầm cập, không ai nói với ai lời nào, chỉ mong xe chạy thật nhanh nữa, sớm thoát khỏi cái xã quái quỷ này.
Xe chạy chừng nửa tiếng, trước mặt họ có mấy đốm sáng lấp lánh, như ánh đèn, Quỳnh Hương mừng rỡ kêu lên: “Thoát rồi!”, nhưng Khải và Xí trầm ngâm. Xí thắng xe lại, xuống xem xét, nó đi về trước nhìn thật kỹ. Mưa gió che mờ nhưng nó không thể nhầm được, trước mặt nó... là xã Trạm Phèn!
Quỳnh Hương giật mình: “Trời đất, làm gì có chuyện đó, rõ ràng chúng ta chạy theo hướng ra huyện mà?”
Xí vuốt mặt: “Dù gì đi chăng nữa cũng không được hoang mang... Chúng ta thử lại một lần nữa!”
Chiếc xe cà tàng lại lao đi xe gió, mưa càng lúc càng lớn, đến độ nước từ đường tràn xuống ruộng và kênh nghe ào ào như suối. Xí siết chặt tay ga, môi mím chặt vì nước mưa quất đau rát. Ba mươi phút sau, xã Trạm Phèn lại xuất hiện trước mặt. Xí không nói không rằng, quay xe lại, chạy thêm một lượt, vẫn như vậy, thậm chí lần này còn tệ hơn vì chiếc xe chính thức hết sạch xăng.
Xí kè Khải, ba người họ đứng nép dưới tán của một cụm cây bàng, bây giờ có sét đánh cũng không sợ, đứng ngoài mưa gió quật mới chết. Quỳnh Hương có vẻ bất an, hai tay cứ bám vào nhau, Xí thấy vậy mới nói: “Mọi chuyện càng bất ổn chứng tỏ sắp đến lúc mở ra hướng di mới, mọi người đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ không sao. Miễn rằng còn tin vào bản thân mình.”
Khải cắn răng nén đau, nói: “Xí nói đúng. Bây giờ cái xã này không muốn chúng ta thoát ra, cùng lắm ta lật tung cái xã này, thể nào chẳng tìm ra bí mật của nó!”
Quỳnh Hương cúi đầu khẽ nói: “Nhưng biết bắt đầu từ đâu...”
Xí nhìn Quỳnh Hương, đáp: “Không bắt đầu được từ ông Hiếu thì bắt đầu từ thằng Cu Gạo. Sớm nay nó tới gặp tôi, nói là có thấy một hang động ở Núi Gãy, bên trong có kho báu, vùng này xưa thổ phỉ thì có, nhưng làm gì còn chuyện có kho báu, cộng thêm những huyền thoại về Miễu Bà, tôi đoán rằng khu sườn Tây Bắc núi là nơi cần đến tiếp theo!”
Quỳnh Hương nói: “Núi Gãy đúng là có rất nhiều hang động, biết thằng Cu Gạo vào cái nào? Với lại... Miễu Bà, ghê quá.”
Khải nghe đến sườn Tây Bắc thì thoáng sa sầm mặt mày, nói: “Xí ơi là Xí, bình thường vào đó đã nguy hiểm chết người rồi, lúc này đâm đầu vào làm sao đỡ nổi?”
Xí hỏi: “Bình thường nguy hiểm chết người là sao?”
“Thì người ta hay đồn nơi đó có ma quỷ mà!”
“Ai đồn?”
“Là ...”, Khải ngớ ra, anh nhớ lại trước giờ chỉ có ông Hiếu cứ luôn miệng thêu dệt đủ thứ chuyện về Núi Gãy, Miễu Bà, xã này chưa có ai trước đây bị gì ở đó kia mà. Khải nói: “Mẹ nó, không lẽ cha Hiếu giấu bí mật gì ở đó?”
Xí băn khoăn: “Bí mật thì chắc chắn có... Nhưng là của ai thì chưa biết. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cứ có linh cảm, hết thảy những chuyện này dường như là bàn tay sắp đặt của người khác chứ không phải ma quỷ gì cả!”
Khải nói: “Tuy nói thì nói vậy, chứng minh nó bây giờ khó nhằn đây. Mưa, gió, chúng ta lại không có trang bị gì cả...”
Xí gật đầu, đáp: “Anh yên tâm, bây giờ tôi sẽ đi vào xã, tìm một vài vật dụng, anh với Quỳnh Hương cứ đợi tôi, không lâu đâu!”
Bất giác Quỳnh Hương nhìn thẳng Xí. Nước mưa như gột rửa mặt nó trông khuôn mặt rắn rỏi, đôi mắt tinh anh, không còn là thằng Xí nát rượu nữa. Quỳnh Hương nghe Xí nói sẽ vào lại xã thì cô lắc đầu, nói: “Không được đâu. Nguy hiểm lắm đó anh Xí!”
Xí cười hiền: “Trời, có gì đâu, tôi cảm giác mình làm được, cô yên tâm.”
Quỳnh Hương không biết thuyết phục làm sao, cô nói: “Vậy anh phải đi nhanh nhé. Nếu được... Cho tui xin cái gì uống với.”
Xí hỏi cô khát hay sao, Quỳnh Hương khẽ gật đầu. Từ sáng giờ lo chạy, tuy trời mưa nhưng tâm lý căng thẳng vẫn làm cổ họng cô khát khô. Xí giật một lá môn gần đó, tụm lại hứng nước mưa cho uống. Quỳnh Hương đón tay lấy lá môn, có chút e ngại nhưng cũng uống thử, uống vào thì lè lưỡi, nói sao nước lại khó uống vậy, Xí ngạc nhiên bèn cầm lên uống thử thì thấy mát lạnh bình thường, đến phiên Khải cũng uống thử thì lại lắc đầu nhăn mặt, nói rất khó uống, như cà phê pha nước mắm và nước tương vậy. Xí nhìn nước mưa, thầm nghĩ: “Không lẽ là do ma quỷ làm cả nước cũng bị ếm?”
---
Mười Ba bị con trăn lôi lên trần nhà trong chớp mắt, nhất thời bất ngờ không làm gì kịp, nó siết lại, suýt chút nữa gãy xương, cái đầu đứa trẻ cười lên khằng khặc, cô bình tĩnh không hoảng loạn, rút dao ra, cắt phần thân đang quân cổ, con trăn phụt máu tanh, giãy chết. Mười Ba phóng xuống trần nhà, định đuổi theo Xí nhưng lúc này thì Xí đã đi được một đoạn xa, lại gặp ngay lúc trời mưa lớn như trút, sấm chớp ghê người, cô chẳng biết đường nào mà lần, tạm thời lại rút vào trạm xá cố thủ.
Lẫn giữa tiếng mưa ầm ầm, tiếng sấm đì đùng là âm thanh hỗn tạp của dòng người bên ngoài đang la, hét, hú, um sùm. Sấm chớp lóe lên. Có tiếng gõ cửa, cộc cộc. Mười Ba nhìn qua khe cửa, không thấy có chân người đứng, nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên cộc cộc.
Mười Ba tay cầm chặt dao, nép người vào dưới góc khuất dưới chân cầu thang. Trạm xá có vẻ cũ nên mưa tạt vào. Mười Ba thấy lạ vì nước mưa có mùi hôi, lại nhớt, lấy tay thoa thử, trông như nước dãi, cô giật mình nhìn lên trên trần, mặt căng ra hốt hoảng khi thấy một con vật như sâu lông, có điều nó rất to, to gấp mấy lần con trăn lúc nãy, đang nhìn cô chằm chằm bằng khuôn mặt của một ông lão, khoang mắt rỗng không. Miệng nó nhóp nhép như đang nhai thứ gì đó ghê gớm. Thấy Mười Ba nhìn mình, nó rỗng lên, lắc nhẹ thân mình, nó phóng xuống nhanh như chớp định đớp vào đầu cô một nhát, Mười Ba nhảy ra, lăn một vòng, chạm vào tường, bên tay phải là cửa ra vào. Con sâu đớp hụt, nó va vào tường, đánh rầm một tiếng, nhận thấy con mồi đã chạy thoát, nó vùng mình xông ra. Dù không muốn nhưng có lẽ lúc này nên đấu với con quái vật sâu lông này ở chỗ khác rộng hơn, Mười Ba đanh mở tung cửa vừa định chạy đi thì bị một thân hình lù lù chặn lại. Nó có một cái mặt dài, mắt lồi, mũi to bè như ngựa đứng cao hơn cô đến năm, sáu tấc.
Nó thì thầm, giọng nghe như được đọc qua micro: “Giờ chết của ngươi đã điểm.”
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Cõi Người Không Mặt
- Chương 10: Hang Động Miễu Bà