Chương 42: Chuyên Gia Chiến Đấu

CHƯƠNG 42 : CHUYÊN GIA CHIẾN ĐẤU

Trong xe cảnh sát,

Tiêu Ngự trầm tư.

Thông qua lời khai của người thân, năm đó thi thể nạn nhân từ lúc vào nhà hỏa táng, đến lò hỏa táng, ra khỏi nhà hỏa táng, tất cả đều là do nhà hỏa táng hỗ trợ.

Sau khi hỏa táng, công nhân đem tro cốt ra, người nhà đem tro cốt vào lọ đựng và mang về.

Không tồn tại trong quá trình hỏa táng bị đổi xác.

Địa điểm duy nhất có khả năng xảy ra, là trong lò hỏa táng.

Khi hỏa táng không có ai quan sát.

Trong quá trình này hoàn toàn có khả năng bị đổi xác.

Thông qua những hiển thị trên hồ sơ vụ án, năm đó nhân viên điều tra vụ án đã điều tra tất cả các camera giám sát.

Hoàn toàn không có khả năng camera không ghi lại được người và xe đi vào.

Video camera năm đó giờ vẫn đang lưu trong hồ sơ vụ án.

Có Qủy sao?

Tro cốt người sau khi hỏa táng, bị đổi thành tro cốt lợn?

Ma thuật dám đùa như thế?

Điện ảnh dám dựng phim như thế?

Hoặc là xuất hiện tình huống linh dị.

Trong lúc Tiêu Ngự đang tự hỏi tình huống vụ án.

Đột nhiên

Rítttt

xe cảnh sát phanh gấp.

Tiêu Ngự kinh ngạc, nhìn về Quách Cường.

“Có việc rồi” quách cường sắc mặt nghiêm trọng.

Xác định là đã có việc.

Thông qua cửa kính, Tiêu Ngự nhìn thấy 7-8 hán tử to lớn đang chặn đánh 1 người.

Đây là một con đường sầm uất, bốn phía có rất nhiều cửa hàng.

Vụ việc diễn ra trước cửa một phòng tập thể hình.

Những người đang đánh người kia cơ thể cường tráng của người tập thể hình, người bị đánh đang nằm co cắp dưới đất.

Không do dự, Tiêu Ngự bước xuống xe, tiến tới, Quách Cường cũng đi theo…

Hai người đi tra án, đều mặc thường phục.

Hình sự không phải công an, rất hiếm khi mặc đồng phục, thuận tiện phá án.

“Đều dừng tay, cảnh sát đây”

Khi đến gần, Tiêu Ngự lạnh giọng

Tám hán tử thân hình cường tráng dừng tay, nhìn Tiêu Ngự, biểu tình dữ tợn, cũng rất nghi hoặc, cảnh sát?

Cũng không chắc họ không tin.

Nhan sắc Tiêu Ngự giống minh tinh, càng không giống cảnh sát.



Rõ ràng 22 tuổi, lại cho người khác cảm giác như là học sinh đại học.

Với chuyện này Tiêu Ngự cũng rất vô lực.

Không thể chắc cha mẹ sinh hắn ra đẹp trai như vậy đi?

Đưa ra thẻ cảnh sát, biểu cảm của ba người đã đổi.

“Chuyện gì vậy?”

Quách Cường khí thế đủ mạnh, trầm mạnh, lạnh lùng nhìn đám người “Tại sao lại đánh người khác”

Không ai hé răng, xung quanh người càng lúc càng đông.

Con người đều có sở thích :hóng chuyện

Tiêu Ngự ngồi xổm nhìn người bị đánh trên đất,

Không nói đến máu me đầy mặt, người còn ngất đi, bị thương không nhẹ.

Cầm ra điện thoại, Tiêu Ngự bấm 112 gọi xe cấp cưu đến, Tiêu Ngự lạnh lùng nhìn ba người nam nhân.

“Nhìn cái gì, cảnh sát không được sao?”

Một gã cao to liếc nhìn tiêu Ngự.

“Uk?”

Tiêu Ngự sững người, cũng vui lên.

Ta còn chưa nói gì, ngươi làm sao vậy?

Tiểu đệ, đã gặp nhiều người trong giang hồ rồi, còn dám dỗi cảnh sát

“Tất cả ngồi xuống đưa hai tay lên “

Tiêu Ngự không nói nhảm, hay mắng nhiếc đám người tập thể hình và cường tráng trước mặt.

Quách Cường gọi điện thoại tới tổng đài gọi thêm chi viện tới.

“Này thằng nhóc ngồi xổm kia”

Lại một hán tử mở miệng

“Mày có súng không?”

Tiêu Ngự không trả lời, cảm thấy kỳ lạ

Đều là thế kỉ nào rồi, người bình thường tư duy, có mấy ai dám đi gây sự với cảnh sát?

Trí thông minh có vấn đề?

Hay là dựa vào cái gì?

Sự tình càng kỳ lạ tới rồi.

Đột nhiên

“Cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh người”

Một người hô to, 7 người còn lại vây quanh Tiêu Ngự và quách Cường

Một người còn lại lặng lẽ rút lui

Tiêu Ngự nheo mắt, lạnh lùng nhìn đám người.

Hóa ra là thế, không phải là bọn họ ngốc, mà là trên người đã gây ra chuyện gì đó.

Bỗng nhiên,



Cái tên rõ ràng đang lén lút lui về sau co chân chạy nhanh

“Đứng lại”

Tiêu Ngự quát lạnh, cất bước đuổi tới.

“Đi mẹ mày đi”

Một gã hán tử giơ tay đánh một quyền vào mặt Tiêu Ngự

Đối mặt với một quyền này, não của Tiêu Ngự tư duy chuyển động càng nhanh hơn.

Như vậy hình phạt rất rõ ràng, đánh lén cảnh sát.

Đánh lén cảnh sát tội rất nặng.

Những người này vẫn dám ra tay?

Như vậy người chạy trốn kia phạm vào tội không hề nhỏ.

So với tội đánh lén cảnh sát còn nặng, là tội gì?

Quay đầu đi, nắm đẫm xoẹt qua gò mà Tiêu Ngự,

Từ khi Tiêu Ngự lấy được năng lực kỹ năng chiến đấu từ hệ thống, anh rất muốn được một lần đánh đấm đầm đìa một chết.

Đáng tiếc chưa có cơ hội.

Trong nháy mắt, những kỹ xảo, cách chiến đấu đã in vào não vào cơ thể Tiêu Ngự được khởi động.

Tránh được một quyền, thân thể anh tựa như sói, thoắt ẩn thoắt hiện/

Cặp đùi Tiêu Ngự như roi vọt xuống ngay lập tức, giống như chiếc rìu lớn chèm ngang.

Bang!

Đế giày da đập vào mặt gã đại hán.

Một người đàn ông cao ít nhất 1m85 nặng 90kg, ngã xuống đất như cọc gỗ, nằm bất động.

Khung cảnh như bị đóng băng lại, tất cả mọi người đều chết lặng trước cảnh tượng.

Ngay lúc Tiêu Ngự định đuổi theo bắt gã hán tử đã chạy xa được 4-5met.

Những tên khác liền lao về phía Tiêu Ngự, đấm đá liên tục.

== Tiêu Ngự suýt chửi thề, quay đầu nói với Quách Cường “Đi bắt hắn đi, ở đây giao cho tôi”.

Quách Cường sửng sốt một lúc, không nói lời nào chạy đuổi theo gã hán tử đang chạy trốn.

Ngay khi một gã hán tử định ngăn quách cưởng lại, Tiêu Ngự di chuyển nhanh hơn, giống như con báo hung hãn tấn công trước tới hắn.

giơ cánh tay lên, như một con dao hung cứa vào cổ đối phương không thương tiếc.

Bang!

Đối phương ôm cổ cuối xuống.

Bang… Đầu gối của Tiêu Ngự đập mạnh vào một chân của gã đó.

chỉ còn sức lực ở một chân, gã hán tử ngã mạnh xuống đất và bất tình.

“Đây là lời cảnh cáo cuối cùng cho bọn mày”

Đôi mắt Tiêu Ngự lạnh lùng nhìn năm gã hán tử cường tráng còn lại “Ôm đầu ngồi xổm xuống”

Năm tên hán tử nhìn nhau vài lần, vẻ mặt trở lên dữ tợn, lao về phía Tiêu Ngự.

Thật không đúng…?Tiêu Ngự lạnh lùng.

Bọn chúng bị điên rồi.