Chương 2-1: Búp bê tìиɧ ɖu͙© Giang Triệt

Dàn xếp xong xuôi cho A Triệt, Cố Cảnh tự nấu gì đó để ăn, do dự một hồi, lại nướng một phần bánh ngọt, xếp gọn vào trong chiếc hộp đựng tinh xảo, xách ra ngoài.

Cố lên nào, Cố Cảnh! Cậu dùng khuôn mặt của người ta để làm việc đó, chắc chắn phải đền bù rồi. Cố Cảnh đứng trước của nhà Giang Triệt, cố gắng động viên bản thân. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó nhấn chuông cửa.

"Ding dong — —" "Ding dong — —" Chuông cửa vang lên hai tiếng, nhưng không ai ra mở cửa, Cố Cảnh hơi kinh ngạc, cậu lại nhấn chuông thêm hai lần nữa, vẫn không ai trả lời.

Công việc ngày hôm nay bận rộn như thế sao, vẫn chưa trở về nữa sao? Cuối cùng Cố Cảnh chỉ có thể nghĩ đến lí do này, bất đắc dĩ thở dài, có chút không cam lòng xoay người về nhà. Về đến nhà, cậu cầm bánh ngọt trong tay tùy ý đặt lên bàn, rầu rĩ không vui ngồi trên ghế sô pha ngẩn người, nhưng vẫn phân chút sự chú ý để lắng nghe động tĩnh của cửa nhà. Đáng tiếc là đợi gần một tiếng đồng hồ, cũng không nghe thấy động tĩnh gì của nhà đối diện.

Cố Cảnh nhìn thời gian, lại nhìn bánh ngọt đã nguội, lòng càng thêm phiền muộn.

Thôi bỏ đi bỏ đi! Cuối cùng cậu tự an ủi mình: Chắc là không có duyên phận rồi, vốn dĩ chỉ có mình mình đơn phương. Hiện tại mình đã có A Triệt, chung quy cũng không muốn lại dính lấy người ta khiến lòng người phiền muộn nữa.

Nghĩ đến đại bảo bối trong phòng của mình, tâm tình của cậu đã khá hơn nhiều.

Tờ đơn trên tay đã gần xong rồi, ngày mai chỉ cần chỉnh sửa lại một chút là có thể gửi đi được rồi. Đêm này không cần làm việc, vậy...

Cố Cảnh suy nghĩ, sau đó lại vì chính suy nghĩ của mình mà đỏ mặt. Cậu lấy lại bình tĩnh, đứng dậy tiến vào trong phòng.

---------------------------------------

Giang Triệt đã hoàn toàn ý thức được hoàn cảnh của bản thân, hiện tại hắn đang trong trạng thái tam quan vỡ nát, cần phải hồi phục lại.

Hắn - Giang Triệt, một thanh niên tốt đẹp hai mươi sáu tuổi, bây giờ lại trở thành một búp bê tìиɧ ɖu͙©.

Không thể không nói, tố chất tâm lý của Giang Triệt cũng rất khá, ngay cả trong tình cảnh như thế này cũng không phát điên — — Tuy rằng dù hắn có điên rồi thì cũng không có cách nào biểu hiện ra được.

Tuy rằng tố chất của hắn khá tốt, thì bây giờ nhìn thấy chủ nhân của hắn, Cố Cảnh, vẫn không tránh khỏi sinh ra chút oán hận.

Đang yên đang lành, cái người này đột nhiên muốn búp bê thật làm cái gì chứ,chỉ bằng khuôn mặt này của cậu, dù là yêu thích đàn ông, tìm một người bạn trai không tốt hơn sao? Lửa bén cháy người thì còn có thể tự hoạt động, búp bê tìиɧ ɖu͙© sao có thể so sánh chứ…

Giang Triệt lặng im thầm oán giận, nhưng ngay sau đó hắn liền dừng lại, có chút giật mình nhìn thấy Cố Cảnh bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Thời tiết hôm nay đã ấm lên, hôm nay Cố Cảnh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn mỏng manh. Theo động tác của ngón tay cậu, từng chiếc cúc áo được mở ra, lộ ra l*иg ngực trắng nõn của cậu.

Cậu, cậu đúng là rất đẹp nha. Giang Triệt suy nghĩ bay bổng.

Cố Cảnh lớn lên thật sự rất đẹp đẽ, là kiểu người đàn ông tướng mạo xinh đẹp ưa chuộng nhất hiện nay, với khuôn mặt của cậu, chỉ cần gọn gàng hơn một chút là cậu có thể debut trong một nhóm nhạc nam rồi. Da dẻ trắng nõn, vóc người gầy gò, đường nét khuôn mặt thanh thoát. Đôi mắt hoa đào hơi nhướng lên, con ngươi lưu chuyển sóng nước, chiếc mũi nhỏ xinh, môi hồng răng trắng. Chính là kiểu có mấy phần nữ tính nhưng không khiến cho người ta cảm thấy cậu nữ tính. Đơn giản mà nói thì, nam nữ đều được.

Giang Triệt cũng có chút giật mình, đối với người này hắn không có ấn tượng sâu sắc, tuy rằng bọn họ đã gặp mặt không ít lần, nhưng không hiểu tại sao lần nào đối phương cũng cúi đầu, hành động cử chỉ trong lúc đó cũng có chút mất tự nhiên, vậy nên hắn có chút lơ là vẻ ngoài xuất sắc của đối phương. Nhưng bây giờ tỉ mỉ quan sát một phen thì...

Thật đúng gu của hắn mà. Giang Triệt nói lẩm bẩm trong lòng. Ý nghĩ như thế cũng làm cho oán khí trong lòng hắn vơi đi hai phần, trái lại nhiều thêm một chút hiếu kỳ về Cố Cảnh.

Ngược lại thì hiện tại cũng không có chuyện gì để làm. Hắn có chút cam chịu: thôi thì cứ dứt khoát làm bài quan sát thực tiễn về hàng xóm đi. Cũng coi như là tìm chút niềm vui trong đau khổ.