Chương 1-1: Sự khởi đầu

Buổi sáng lúc 7 giờ 40, Cố Cảnh xuất hiện ở thang máy nhưng cậu không vội vàng nhấn nút mà là vểnh tai nghe động tĩnh xung quanh.

" Lạch cạch." Một tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên bên tai Cố Cảnh, cậu vươn tay chỉnh lại đầu tóc, sau đó xoa xoa khuôn mặt cứng ngắc, luyện tập một nụ cười như thế nào là đẹp nhất rồi mới nhấn nút xuống lầu.

Một tiếng đóng cửa vang lên, sau đó là tiếng bước chân thong thả tiến đến. Cậu cúi đầu hít một hơi thật sâu, lúc ngẩng mặt lên thì khóe môi đã cong thành một nụ cười ôn hòa: "Giang tiên sinh đi làm sao?"

Người đến là một người đàn ông hơn hai mươi tuổi. Thân hình cao lớn khoảng 1m85, diện mạo anh tuấn. Đôi mày kiếm hơi chau lại khiến người ta cảm thấy khó tiếp cận. Nhìn thấy là Cố Cảnh, nam nhân lịch sự gật gật đầu như chào hỏi.

Cố Cảnh đứng song song với hắn, hai người cách nhau không quá nửa mét khiến cho cậu có chút kích động nhưng sợ bị hắn phát hiện nên chỉ có thể cố đè khóe miệng đang muốn gương lên.

Giang Triệt hôm nay thật là đẹp trai a! Trong lòng Cố Cảnh đang gào thét chói tai: Sao hắn lại có thể đẹp trai đến vậy chứ!

" Đinh ——" Thang máy tới, Cố Cảnh theo thói quen lùi về sau nửa bước, Giang Triệt ở bên cạnh bước vào trong, cậu cũng lập tức theo sau. Trông hai người vô cùng ăn ý có lẽ việc "tình cờ" như vậy không phải lần đầu.

Cố Cảnh tiến nhấn lầu một còn Giang Triệt thì nhấn xuống gara ngầm bên dưới.

"Đi mua đồ ăn sao?" Giang Triệt đột nhiên lên tiếng.

Mắt Cố Cảnh trừng lớn nhưng cậu đã lấy lại tinh thần ngay lập tức, vội vàng trả lời: "Đúng vậy. Trong nhà còn thiếu một số thứ nên tôi muốn đi mua thêm."

Giang Triệt nghe xong thản nhiên "Ừ" một tiếng không nói gì nữa.

Nhưng Cố Cảnh cũng không để ý, chỉ cúi đầu dùng khóe mắt trộm nhìn Giang Triệt bên cạnh.

Chiếc cằm gọn gàng, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy, chỉ cần một bên mặt cũng đủ khiến Cố Cảnh thần hồn điên đảo.

"Cậu tới rồi." Trong lúc Cố Cảnh còn đang nhìn mê mẩn thì một giọng nói lạnh lùng đánh gãy suy nghĩ của cậu. Cậ vội vàng ngẩng đầu lên liền phát hiện cửa thang máy sắp đóng lại.

Cậu gấp gáp chạy đến, ỷ vào dáng người mảnh khảnh mà lách ra khỏi thang máy sắp khép lại.

Chờ thang máy hoàn toàn đóng cửa thì cậu mới lấy lại tinh thần, thầm kêu rên trong lòng: Trời ạ, còn chưa kịp nhắc anh ấy lái xe cẩn thận nữa.

Nhưng mà mất bò mới lo làm chuồng, Cố Cảnh cũng chỉ có thể thở dài, xoay người lại nhấn nút lên lầu —— Cậu căn bản không muốn đi siêu thị, mỗi một lần mua sắm cậu đều mua đủ đồ cho cả một tuần, không có chuyện cần phải ra ngoài mua bổ sung gì cả.

Mỗi ngày dậy sớm ra ngoài đều là muốn tình cờ gặp gỡ với người trong lòng mà thôi.

- - - - - - - -

Cố Cảnh là một họa sĩ. Nhưng vì lý do sức khỏe nên cậu không làm việc ở công ty nào cả mà chỉ nhận những đơn hàng trên mạng. Nhưng nhờ phong cách vẽ độc đáo, bút pháp lưu loát rất nhanh đã thu hút một đợt fans hâm mộ, trở thành đại lão trong miệng họ. Cuộc sống của cậu luôn giản dị, không tiêu tiền lung tung nên chẳng bao lâu đã có đủ tiền mua căn nhà thứ hai ở đây.

Trong ngày chuyển đến đây, vì muốn làm quen với hàng xóm mà cậu đã làm bánh ngọt tặng cho mọi người, khi gõ cửa nhà đối diện là của Giang Triệt, Cố Cảnh liền nhất kiến chung tình với hắn.

Nhưng Cố Cảnh là một người song tính. Cha mẹ vì thân thể cậu khác thường mà ghét bỏ cậu, hai người cũng vì vậy mà ly hôn. Ai cũng không muốn nuôi nên đã ném cậu cho ông nội ở nông thôn nuôi dưỡng. Vào năm cậu tốt nghiệp, ông nội qua đời. Cứ như vậy, cậu bắt đầu cuộc sống cô độc không thân nhân.

Từ nhỏ vì cơ thể khác thường mà phải đón nhận những tiếng thở dài của ông nội, ánh mắt chán ghét của cha mẹ đã khiến cậu tự ti về bản thân, không dám thân cận với người khác. Loại cảm giác tự ti này khiến cho cậu dù động tâm nhưng lại không dám tới gần người mình thích, cũng không dám thổ lộ với hắn. Chuyện duy nhất mà cậu có thể làm là tạo những cuộc gặp gỡ tình cờ với hắn.

Cho nên mới nơi, không thể nào có thể ở cùng một chỗ được, những chuyện đó so với mơ ước còn vớ vẩn hơn. Nghĩ đến đây, Cố Cảnh lắc lắc đầu, có chút khổ sở. Lúc này, cậu nhận được một thông báo, đơn hàng của cậu đã đến. Điều này khiến tâm tình của cậu tốt hơn một chút.

Đại bảo bối của mình rốt cuộc đã đến rồi!

- - - - - - -

Giang Triệt nhìn vào bóng lưng bối rối của Cố Cảnh, nhẹ nhàng "Chậc" một tiếng.

Người trẻ tuổi ngày nay thật tệ, chỉ chờ thang máy một chút cũng có thể thất thần. Khi hắn nghĩ vậy cũng quên mất bản thân cũng là một nam nhân 26 tuổi cũng nằm trong số "người trẻ tuổi" trong miệng hắn.

Thang máy tới tầng ngầm bên dưới, hắn đi ra ngoài tìm đến chiếc xe yêu quý, bắt đầu khởi động động cơ chạy về hướng phòng lòng việc.

" Oanh ——" Giang Triệt đang thong thả lái xe bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ vang lên, sau đó trước mắt tối sầm lại. Còn chưa kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra thì một lực cực mạnh ập tới, đầu hắn ngã lên túi khí hôn mê bất tỉnh.

- - - - - - -

Ưm ——, Chuyện gì vậy! Giang Triệt vừa khôi phục ý thức, phản ứng đầu tiên là muốn chửi thề. Có lẽ là đã có người lái xe nào mệt nhọc quá độ hay là tên nào đã say rượu đâm vào xe cậu.

Không thấy đau đớn gì cả! Có lẽ hắn không sao! Giang Triệt tự an ủi bản thân. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện có gì đó không đúng.

Mẹ nó, sao lại đen như vậy! Hơn nữa sao hắn lại không nhúc nhích được!