“…Hép pi birthday tu du ~ hẹp pi birthday tu Bách Hiên ~ hép pi…”
Khúc hát mừng sinh nhật pha lẫn chất giọng vùng S của Hoàng Nghiên vang lên dưới ánh nến lay động và tràng pháo tay tưng bừng.
Vu Thời Thiên buộc phải đội chiếc mũ chóp nhọn tặng kèm chiếc bánh anh mua, miễn cưỡng vỗ tay kiểu hải cẩu, gắng sức giấu đi cái nhìn giễu cợt.
Hoàng Nghiên tắt hết đèn nhà ăn, sót mỗi vài đốm sáng đỏ vàng le lói trong gian phòng mịt mờ. Trên chiếc bàn ăn bằng gỗ gụ lâu đời nhất của nhà họ Vu, đặt một chiếc bánh kem bơ cắm 18 cây nến khó có thể hình dung ra dáng hình ban đầu.
Sức nóng từ đống nến khiến khuôn mặt trẻ trung và bô giai của Vu Bách Hiên trở nên mông lung và mê ảo, cậu nhắm mắt, chờ mẹ hát bài chúc mừng sinh nhật xong mới mở ra.
Cậu hít sâu một hơi rồi chu môi thổi nến, một lần chưa thổi hết, cậu lấy hơi rồi thổi thêm lần nữa.
“Bách Hiên nhà mình 18 tuổi rồi, là thanh niên rồi nha.” Vu Thanh Sơn hút thuốc lá kế đó nãy giờ âm thầm vỗ tay, đi ra bật đèn nhà ăn.
“Đúng đó, quanh đi quẩn lại mà mười tám năm rồi…” Hoàng Nghiên không biết nhớ tới điều chi, dòng lệ trào khỏi khoé mắt, tựa như giọt nến tan chảy chưa ráo trượt xuống bánh kem tạo thành khe rãnh nhấp nhô.
Vu Thời Thiên tháo chiếc mũ khả ố, móc di động ra đọc hơn 50 tin nhắn tồn đọng trong chưa đầy vài phút.
Hai bô lão hàng năm đều phải thương xuân bi thu một lần, anh đã trơ mình với nỗi thương cảm của mẹ từ lâu.
Vu Thanh Sơn vô phòng ngủ lấy ra món quà mình giấu lâu nay. Đó là một chiếc hộp lớn màu trắng với logo quả táo màu đen sắc nét.
Khi ông quành về là lúc Hoàng Nghiên cắt bánh kem và xếp chúng lên đĩa giấy, miếng lớn nhất đương nhiên là cho Vu Bách Hiên.
Ông đưa quà cho Vu Bách Hiên: “Nè, quà năm nay, cũng là quà mừng con đậu đại học.”
Vu Bách Hiên sáng rực mắt, giọng nói khó giấu niềm vui sướиɠ: “Quao! Cảm ơn ba!”
Macbook Pro 13 inch, cấu hình cao nhất. Hồi trước cậu chỉ thể hiện mình thích nó một lần với ba mẹ, nào đoán được họ mua thật.
“Ba con có hiểu cấu hình gỉ gì đâu mà đòi nghiên cứu đến cùng. Tình cờ có người khách trong quán trà đang làm việc trên máy tính, ba con nhờ người ta chọn cho con đó.” Hoàng Nghiên đặt miếng bánh kem lớn thứ hai trước mặt Vu Thời Thiên.
“Con cám ơn ba mẹ!” Chàng thiếu niên chưa trút bỏ nét trẻ con mỉm cười xán lạn.
Vu Thời Thiên ngước mắt khỏi di động,
hơ, cha anh chi mạnh tay phết. Nhớ năm xưa anh vào đại học, Vu Thanh Sơn chỉ cho anh vỏn vẹn một cái xì-mát phôn.
Anh đã sớm biết cha mẹ yêu thương cậu em trai nhỏ hơn mình 17 tuổi, nhưng anh vẫn hay băn khoăn liệu mình có thật là con ruột chăng.
Chậc chậc chậc mấy tiếng quái gở, Vu Thời Thiên dợm thưởng thức bánh kem, nhưng thình lình mất cảnh giác lại bị điểm danh.
“Thời Thiên, con không có quà hả?” Hoàng Nghiên trừng mắt lườm anh.
Vu Thời Thiên trợn mắt, cố nuốt một mồm to bánh kem rồi mới đứng dậy ra phòng khách, khi quay về thì đặt trước mặt em trai một cái túi nilon to đen.
“Đưa khỉ gì thế, sao lại đựng trong túi rác?” Hoàng Nghiên nhíu mày, lay cái bao nilon trông bẩn bẩn kia.
“Đúng đúng đúng, thứ con cho là rác, chê thì trả lại con.”
Vu Thời Thiên trả treo, ngồi về chỗ mình tiếp tục nếm phần bánh kem dư.
Chẹp, tiệm này làm cũng được phết, không quá ngọt hay quá béo, vị kem vừa miệng. Đợi mấy bữa nữa Thư Mạn bay về thì đặt cho cổ ăn.
Ngay khi mở ra túi rác, Vu Bách Hiên tròn mắt, kinh ngạc nói: “Anh Hai, anh mua thiệt hả?!”
Liếc xéo nó một cái, Vu Thời Thiên uể oải cất tiếng: “Ờ hơ.”
“Chời ơi… Cảm ơn nha Hai!”
Vu Bách Hiên hấp tấp lấy hộp giấy màu xám bạc từ Hoàng Nghiên, dưới lớp niêm phong của gói hàng là một chiếc máy ảnh có đường cong trắng in trên một khối đen tuyền, góc trái phía trên có một chấm nhỏ đỏ màu máu.
Leica Q typ116, cậu cũng chỉ từng share bài đánh giá xuất sắc lên Khoảnh Khắc thôi.
Hiu, cậu hơi bị cảm động luôn, anh ruột quả đúng là anh ruột.
“Máy chụp hình hả? Mắc lắm không?” Vu Thanh Sơn chắp tay sau lưng đằng sau Vu Bách Hiên, ngó cậu run run bắt đầu mở hộp.
“Dạ! Đắt gấp đôi quà của bà luôn!”
“Ấy chà, sao anh con năm nay tốt vậy?” Vu Thanh Sơn vuốt cằm.
“Xời, ông không ngẫm lại xem mấy năm trước nó tặng cái gì, thơm thảo thì gửi bao lì xì qua Wechat, có năm nó còn chìa ra hộp bánh trung thu quá đát nữa chứ!”
Hoàng Nghiên miệng thì xài xể nhưng tay thì xắt thêm miếng bánh cho Vu Thời Thiên. Thằng con cả của bà sống bê tha muốn chết, mỗi cái nết mê ngọt là tinh tế xíu, nhưng điểm này thì hơi ẻo ợt.
“Chơi với máy full-frame đã, mai mốt nếu muốn chạm vào SLR thì hãy đến studio anh chọn một cái thử xem.” Vu Thời Thiên chẳng ngẩng đầu.
“Dạ!” Vu Bách Hiên hết mực dè dặt gỡ máy ra khỏi miếng xốp bóng bảo vệ, nâng niu trong lòng bàn tay thích thú không nỡ rời.
“Phải rồi, hôm nhập học anh đi cùng em nhé?”
“Em nhắn thời gian cho anh đi, để anh coi bữa đó có việc không đã.”
“Ok la.”
Tất nhiên ăn ngọt phải uống ít trà để giảm ngấy.
Nội thất phòng khách là sự kết hợp của loạt gỗ gụ với hình dáng vuông vắn. Sở thích của Vu Thanh Sơn bền vững quanh năm, ngoại trừ có hai ba chiếc đệm thêu dân tộc sặc sỡ trên chiếc ghế khắc hoa phong cách nhà Minh, tổng thể theo hơi cọc cạch.
Phần vỏ đệm thêu đã bị lột bỏ. Chúng được Hoàng Nghiên xách về khi hai người họ đi du lịch Vân Nam nhiều năm trước.
Trên bếp từ của bàn trà, nắp ấm inox nảy nhẹ, khói nóng thành hình, cuộn tròn bốc lên và phun ra khỏi miệng vòi.
Đầu ngón tay vê trà gạo, cho vào bát trà sứ trắng, đổ cao nước sôi theo hình tròn quanh miệng bát, hớt bỏ bọt trà, tráng cốc bằng nước trà đợt đầu, lại rót vào nước sôi, rót chén trà theo hình tròn, đợi nước trà dần cạn lại rót tiếp vào chén.
Nghệ thuật phẩm trà quá đỗi nhiêu khê, nhưng Vu Thời Thiên không có lòng uống trà. Dẫu Vu Thanh Sơn có cho anh uống thứ trà hảo hạng nhất anh cũng hớp lấy lệ rồi thôi.
Anh đương trả lời đám bạn đêm nay bù khú nơi nao, chợt Hoàng Nghiên ném bao gì đó vào người anh.
Chiếc túi nhựa trong suốt đựng đống vải đỏ rực.
“Gì thế mẹ?” Anh chưa tháo túi mà nhắm chừng cân nặng cái bao căng phồng trên tay.
“Năm sau là năm tuổi của con đó. Sáng nay mẹ đi chợ thấy có qυầи ɭóŧ đỏ, bèn sắm cho con một tá.”
Hoàng Nghiên chống nạnh, sắc mặt hết mực nghiêm nghị: “Mẹ hỏi thăm Đại sư Tô Nặc rồi. Ông ấy phán, nếu sang năm con mà chưa cưới hỏi nữa là tương lai sẽ cô – đơn – chết – già.”