Trường cấp hai thị xã nổi tiếng nghiêm ngặt. Sáu giờ sáng có giờ tự học, Tần Tranh ước chừng sắp đến giờ, liền gọi Tần Triết dậy, nhóc con ngái ngủ mông lung ngồi dậy nhìn bầu trời còn chưa sáng bên ngoài, ngáp một cái.
Tần Triết đến trường, tuổi còn nhỏ, lại vô cùng ham ngủ. Tần Tranh thương xót nhìn cậu, do dự thật lâu mới cắn răng đánh thức cậu dậy rồi khe khẽ dặn dò. Mẹ vẫn luôn chịu khó đến sớm, thấy Tần Triết đang ở chỗ này, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng buông cặp l*иg để cậu ăn qua loa rồi đưa cậu trở về trường học. Tần Triết vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ màng ra khỏi cửa, bị gió lạnh trên hành lang thổi vào một lúc sau mới tỉnh lại, cậu vội chạy trở về.
Tần Tranh đang chuẩn bị ăn đồ ăn sáng, cho dù đã ngủ ngon một giấc, vừa ngẩng đầu lên, anh đã thấy Tần Triết chạy trở lại, sửng sốt một chút rồi hỏi, ”Sao thế? Quên mang theo vật gì à?”
Tần Triết cười ngượng, nhỏ giọng hỏi, ”Cuối tuần em có thể đến đây không?”
Tần Tranh bất đắc dĩ gật đầu. Ánh mắt Tần Triết sáng rực lên, cậu quay đầu chạy. Anh nở nụ cười, nhóc con này càng ngày càng bộp chộp rồi.
Tần Triết cũng sắp đến tuổi nổi loạn, tính cách cũng có chút khác với khi còn bé. Tần Tranh mỗi lần đều nghĩ không biết anh làm anh trai có tốt không. Anh chẳng bao giờ dạy dỗ cậu nghiêm khắc, mặc cậu lớn lên, không biết có phải có chút nuông chiều quá hay không. Thế nhưng Tần Triết từ nhỏ đã hiểu chuyện, thỉnh thoảng nghịch ngợm nhưng cũng không gây phiền toái lớn, thả cậu quanh năm ở bên ngoài, mẹ lại nhẹ dạ cả tin, chỉ sợ cậu có lỡ gây ra chuyện gì, chính anh cũng không biết được.
Anh nghĩ như vậy, lại cảm thấy bản thân thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi. Tần Triết thông minh ngoan ngoãn, anh cần gì phải ở chỗ này tự tưởng tượng lung tung.
Mẹ trở lại bệnh viện, nét mặt có chút không khỏe, ngồi ở bên cạnh anh sững sỡ. Tần Tranh hỏi bà có chuyện gì, mẹ chỉ nói Tần Triết lén trở lại thì bị giáo viên phát hiện, giáo viên đánh mắng cậu vô cùng tàn bạo. Sau khi Tần Tranh hỏi tên người giáo viên nọ liền hiểu, đó là giáo viên chủ nhiệm lớp Tần Triết, tính tình vô cùng nghiêm khắc, thích nhất là tay đấm chân đá với những học sinh vi phạm kỷ luật. Chắc mẹ anh nhìn thấy nên xót con.
”Tiểu Triết từ nhỏ đến lớn, nào đến lượt mấy người kia đánh, những giáo viên này sẽ là tấm gương tốt sao? Sao lại tàn nhẫn như vậy. Mẹ thấy ông ta đối với những học sinh lén ra ngoài khác khá dễ chịu, sao đến lượt Tiểu Triết thì lại dùng lực lớn như vậy.”
Tần Tranh cười khổ, ”Đó là do người ta đã đưa tiền cho ông ta.” Anh đã đến trường nên biết một số chuyện tối tăm bên trong trường học, chẳng qua chút tủi nhục đó anh không muốn nói với mẹ, không ngờ qua mấy năm rồi, trường học quả nhiên không có chút tiến bộ.
”Hay là mẹ cũng đưa cho ông ta ít tiền?” Mẹ khe khẽ hỏi.
”Không cần, giáo viên này không chủ động làm khó dễ học sinh, chỉ cần Tiểu Triết đừng luôn phạm lỗi thì bình thường sẽ không sao.” Tần Tranh cố tình để Tần Triết chịu dùi mài, thoải mái nói, ”Con cũng gặp chuyện tương tự rồi, không sao đâu mẹ.”
Mẹ nghe xong, yêu thương sờ cánh tay Tần Tranh, niên thiếu nhỏ bé năm đó hôm nay đã trở thành một người đàn ông chín chắn và có trách nhiệm, mặt mũi ấm áp lại điềm tĩnh, vô luận có chuyện gì đều suy nghĩ thấu đáo, nhìn con trai hiểu chuyện như vậy, người làm mẹ cảm thấy áy náy.
”Mẹ, cuối tuần đưa Tiểu Triết đến đây đi, nhóc con đó bị đánh, chắc chắn sẽ cảm thấy oan ức.” Tần Tranh do dự hồi lâu mới nói ra, chung quy anh cũng là thương yêu cậu. Mẹ gật đầu, ”Cuối tuần mẹ mang nó về.”
Đáng tiếc đến hôm đó, trong làng có việc bận, mẹ không kịp qua đón Tần Triết. Tần Triết lưng đeo cặp sách, một mình đi qua hơn nửa xóm làng, đi vào phòng Tần Tranh. Cậu thoắt cái nhảy lên giường, nhào vào trong lòng anh, cười hì hì nói, ”Anh ơi, em nhớ anh muốn chết.”
Tần Tranh cười cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ”Mới một tuần thôi, sao nhớ thế được. Thế nào? Lên cấp hai đã quen chưa?”
”Cũng tạm, nhưng mà thầy giáo rất dữ.” Tần Triết nằm trong lòng Tần Tranh, cũng không sợ nóng. Tần Tranh đẩy cậu vài lần nhưng cậu không chịu xích ra.
”Bị đánh? Đánh vào đâu?” Tần Tranh hơi nhíu mày.
”Vùng mông, còn có bắp đùi. Thầy Trần cầm một cái thước đo, gõ xuống rất đau.” Tần Triết nhỏ giọng oán giận, khuôn mặt nho nhỏ tràn đầy uất ức.
”Anh xem nào?” Tần Tranh để Tần Triết ngồi trên đùi mình, cởϊ qυầи cậu ra, trên da thịt trắng nõn có những dấu vết màu xanh tím, lông mày anh nhíu chặt. Ông thầy này xuống tay thật tàn nhẫn. ”Sau này đừng làm giáo viên tức giận.”
”Vâng.” Tần Triết mềm giọng trả lời, có chút nghẹn ngào, ít nhiều vẫn khó chịu.
Tần Tranh khẽ thở dài, giúp cậu mặc quần vào, ôm cậu vào lòng anh, ”Sau này phải ngoan ngoãn, đừng chọc thầy tức giận. Có đau lắm không?”
”Đau…” Tần Triết làm nũng, ôm lấy cổ Tần Tranh nói, ”Anh, anh còn nợ em một bữa ăn KFC.”
”Muốn ăn sao? Chờ chân anh khỏi rồi sẽ đưa em đi ăn.”
”Đến lúc đó anh mua đến trường học đi.” Tần Triết chớp mắt mấy cái, tiếp tục nũng nịu.
”Tại sao?”
”Ký túc xá có một tên mỗi ngày đều ăn, mỗi ngày đều nhèm chúng em.”
”Vậy thì có gì phải so sánh. Người khác nhàm chán, em cũng nhàm chán theo sao?” Tần Tranh cười vỗ mông Tần Triết, không cẩn thận chạm vào vết thương khiến nhóc con oai oái kêu lên một tiếng, sau đó cậu cúi đầu, có chút không vui.
Tần Tranh khẽ thở dài.
Anh làm việc xa nhà trong nhiều năm, chuyện khoe khoang mang theo một chút khinh bỉ anh đã gặp nhiều lần, ngay từ đầu có chút căm giận nhưng lâu dần anh không thèm quan tâm. Dù thế nào đi nữa, anh không thể thay đổi chuyện gia cảnh nghèo khó. Nghèo khó khiến anh trong xã hội này có nhiều chuyện phải lo lắng, tất cả không phải là chuyện anh đơn giản có thể thay đổi, ngoại trừ tiếp nhận, anh không biết có cách nào có thể giải quyết vấn đề này ngay lập tức.
”Em so sánh với cậu ta chuyện đó, rồi sẽ so sánh những thứ khác với cậu ta. Có lẽ sẽ là những thứ đồ dùng, quần áo, thức ăn đắt tiền khác. Em có thể so mãi với người ta sao? Gia cảnh nhà chúng ta không tốt, không phải là lỗi của em, là anh trai em vô dụng. Những đứa trẻ khác có được hoàn cảnh tốt là may mắn của bố mẹ họ, không liên quan gì đến họ. Bây giờ việc em có thể làm là cố gắng học tốt, thành tích cao hơn cậu ta là được. Tiểu Triết, nhà chúng ta có tiền hay không có tiền, chúng ta không được phép lựa chọn, nhưng cuộc sống sau này giàu hay nghèo đều là do em. Sau này, em sẽ hiểu được xã hội này có rất nhiều chuyện không công bằng, không được so sánh gì hết, chúng ta thoải mái sống là được rồi. Hiểu chưa?”
Tần Triết cái hiểu cái không gật đầu. Kì thật cậu không biết Tần Tranh đang nói gì, chỉ là thấy trong mắt anh tràn đầy áy náy và bi thương, đột nhiên cậu cảm thấy bản thân đã sai. Cậu kéo bàn tay to của Tần Tranh sang, dùng sức nắm chặt.
Đây là thủ thuật nhỏ hiếm khi sử dụng của Tần Triết, đại diện cho lời xin lỗi và sự an ủi. Vẻ mặt Tần Tranh dịu đi rất nhiều, có chút thương cảm xoa đầu cậu.
”Anh ơi, sau này em sẽ không như vậy nữa.” Tần Triết khẽ nói.
”Ừ.” Tần Tranh nhàn nhạt nở nụ cười, vẻ mặt cưng chiều, ”Nhưng nói lời phải giữ lấy lời, chờ chân anh khỏi rồi anh đưa em đi ăn.”