Chương 2

Cả thanh xuân của tôi tràn ngập bóng hình của Chu Thiến. Anh ta cao ráo, ưa nhìn, từ nhỏ đã vô cùng xuất sắc, giành được rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Sau khi tốt nghiệp, anh ta bắt đầu kinh doanh cùng một vài người bạn, kiếm được không ít tiền. Có một người vô cùng xuất sắc như vậy ở phía trước, trong mắt mọi người tôi rất rất tầm thường, cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Lúc biết tin Chu Thiến sắp kết hôn, tâm trạng của tôi nhất thời không điều chỉnh được. Bạn gái của anh ấy mỗi lần giận dỗi đòi chia tay là lại đi biệt tích vài tháng, đến mức người ngoài chẳng ai rõ anh ấy còn đang yêu hay đã độc thân. Lần hẹn này tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, tưởng rằng anh ấy vẫn như mọi lần, chia tay bạn gái xong sẽ đến tìm tôi cùng đi cà phê, rồi đi xem phim…

Trong lúc tôi lơ là mất cảnh giác, anh ấy đưa tấm thiệp cưới cho tôi, khẽ mỉm cười:

"Tiểu Mạn, anh sắp kết hôn rồi."

"Hả?"

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cảm giác lúc đó — tôi không thể động đậy, chân tay bủn rủn, người lạnh toát không còn sức lực, đôi môi run run. Mất một lúc tôi mới định thần lại được.

"Vậy sau này khi đi cà phê, em sẽ gọi cho cả hai người..."

Anh ấy bật cười, đưa tay xoa đầu tôi:

"Đồ ngốc."

Anh ấy không nói đồng ý để tôi mua cà phê, cũng không từ chối, chỉ là sau này anh ấy ngày càng ít liên lạc với tôi hơn. Tôi cảm giác, lần đó chính là lời tạm biệt của anh ấy đối với tôi.

Thanh xuân của tôi bị chấm dứt đột ngột như vậy đó.

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, Khúc Nhược Khương lại đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo vài chiếc váy hai dây, cô ấy trải từng cái một ra để so sánh chúng nó với nhau.

Tôi chết lặng. Mấy cái váy này… lỗ còn nhiều hơn vải…

"Cậu làm gì thế?"

"Nhà có con gái lớn rồi, chị đây đổi phong cách cho bé một chút xem."

Cô ấy nói đến đây, tôi chợt nghĩ đến Thẩm Hiếu, đồng thời nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo, con ngươi nhàn nhạt của hắn. Sống lưng đột nhiên lạnh buốt.

"Tớ mới không thèm đổi, mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu mà."

Khúc Nhược Khương khoanh tay, nhìn tôi cười lạnh:

"Cậu là bạn tốt của Chu Thiến, hôm nay là ngày lại mặt, sẽ mời khách nha. Cậu không muốn bị cô dâu đè bẹp chứ?"

Ừm, chuyện này…

Khi tôi còn đang do dự, điện thoại chợt có thông báo. Tôi nhấp vào xem, mở ra tin nhắn tự động phát:

"Tiểu Mạn, có đó không?"

"Địa điểm gặp mặt thay đổi, mẹ anh nói hôm nay không lại mặt nữa, bọn anh đang bày tiệc ở nhà anh rồi."

"Em nhớ đến sớm một chút."

???

"Sao thế nhỉ, ngày thứ hai sau hôn lễ mà lại không lại mặt?"

Khúc Nhược Khương nghe xong, tỏ vẻ thần bí:

"Chậc chậc, không biết bọn họ định giở trò quái quỷ gì nha?"

"Nói hắn là tra nam cũng không sai, hừ, kết hôn rồi mà vẫn còn muốn câu cá..."

Nghe cô ấy nói vậy tôi hơi khó chịu:

"Câu cá thì sao chứ? Nếu anh ấy hôm nào cũng câu tớ rồi yêu tớ thì còn gì bằng nữa?!"

Khúc Nhược Khương thở dài, cảm khái:

"Khá lắm."