Chương 1: Cố tình

Editor: bụt

Trên sân bóng rổ, bóng dáng thiếu niên chạy như bay làm các cô gái bên ngoài sân mê mẩn.

Đó là Đường Tung.

Trận bóng rổ diễn ra vô cùng hừng hực khí thế, điểm số đối thủ lại lần nữa sát nút đội mình, lúc trận đấu diễn ra, mỗi người đều khẩn trương hít một hơi, nhìn bảng ghi điểm chằm chằm, tựa như nếu xem nhiều hơn vài lần thì điểm có thể nhiều hơn bấy nhiêu lần.

Bóng đi ra ngoài biên, quyền phát bóng chuyển về tay đối phương, đối thủ ném bóng thành nửa hình tròn cho đồng đội, ném biên nhưng trượt.

Chỉ cần một cú bật, Đường Tung đã thành công cướp được bóng, anh rê bóng đến vạch ba điểm, vừa quay đầu lại phát hiện đồng đội mình đều bị cản lại, dưới khung bóng màu xanh cũng có vài đối thủ, mà chủ tướng đối diện như hổ rình mồi quả bóng trong tay hắn.

Cho dù anh chạy vòng như thế nào, đối phương vẫn có thể lấp kín đường đi của anh, chờ khi anh sơ hở, tùy thời đoạt lấy bóng.

Phía trước chướng ngại vật ào ạt ùa tới, phía sau đã không còn đường lui, giống như nhà thám hiểm đứng trên cầu độc mộc, Đường Tung tiến thoái lưỡng nan.

Hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng, anh tính toán đánh cuộc một phen.

Đập một đập, xe đạp biến thành motor.

Anh trực tiếp ở vạch 3 điểm nhảy lấy đà, ném vào rổ.

Một cú ném xa, đoạt được 3 điểm đủ để xoay chuyển thế cục, Quốc Mậu khối 1 thắng.

Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay sôi trào vì anh, tiếng reo hò vang dội, như muốn làm rung chuyển cả bầu trời phía trên khuôn viên trường

Đường Tung cao hứng mà ôm chặt Nguyên Minh Nhật, nhẹ nhàng cười bên tai cậu.

Nguyên Minh Nhật lùn hơn Đường Tung một chút, trong khi ôm, cậu có thể ngửi được mùi hương bạc hà tươi mát như có như không trên người Đường Tung, cùng với hương vị hormone sau khi vận động tràn ngập thanh xuân.

Nữ sinh ở bên ngoài ngây ngốc nhìn chằm chằm Đường Tung, ngay lập tức, Nguyên Minh Nhật cảm giác phần lưng nóng rực như lửa đốt. Cũng vậy, chắc là đám con gái này lén lút xây cp của mình và Đường Tung, hoặc là xem cậu như tình địch giả tưởng.

Cũng không tính là giả tưởng.

Cậu đương nhiên cũng không thể ngoại lệ mà thích anh.

Ôn nhu săn sóc đẹp trai lại hiền lành, biết tôn trọng người khác, hiểu lòng người, thử hỏi ai mà không có hảo cảm với nam sinh vừa có nhân cách, thân thể và giá trị nhan sắc lại vừa cao.

Ngày khai giảng, ngay từ ánh mắt đầu tiên cậu đã thích, cậu vô cùng tin tưởng cảm giác của mình, Nguyên Minh Nhật tin tưởng trực giác của cậu về Đường Tung sẽ không lừa cậu, cậu cũng tin tưởng Đường Tung là người đáng giá để phó thác cả đời.

Đáng tiếc, từ khi cậu ở chung với Đường Tung hai năm, cậu đã xác định vô cùng chắc chắn, Đường Tung là một thẳng nam.

Rốt cuộc bọn họ không chỉ là bạn học, hay là bạn cùng phòng ký túc xá, lúc đêm khuya tĩnh lặng Đường Tung ghé vào trong ổ chăn nhìn cái gì, cậu đều biết!

Trong lúc cậu hưởng thụ cảm giác ôm ấp với đối tượng thầm mến của mình, khóe mắt trong thấy cô gái cầm đồ ăn vặt và nước khoáng, vẻ mặt mê luyến nhìn Đường Tung chằm chằm.

Đó là hoa khôi khoa ngôn ngữ.

Cảm nhận được ánh mắt cực kỳ nóng bỏng của cô ta, dưới tình thế cấp bách, Nguyên Minh Nhật lập tức đẩy Đường Tung ra, cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng rời đi.

Đường Tung gọi cậu: “Này! Cậu đi đâu đó?”

“Cơm khô!” Cậu không định quay đầu lại, chỉ đi thẳng về phía nhà ăn: “Lại không đi thì sẽ không còn nữa!”

Mặc kệ Đường Tung ở phía sau gọi tên cậu lớn bao nhiêu, cũng mặc kệ nữ sinh bên ngoài si cuồng Đường Tung cỡ nào, cậu giống như cho đó là ruồi nhặng, chạy vội, như thể muốn thoát khỏi tất cả phiền não.

Đường Tung và hoa khôi khoa ngôn ngữ kia, trai tài gái sắc, chính là trời sinh một đôi.

Một người là nam thẳng một người là nữ thẳng, hai người đều độc thân, nhìn xem, xứng đôi cỡ nào.

Còn Nguyên Nhật Minh cậu thì có là gì chứ.

Vai hề cứ để cho mình cậu diễn là được, hà cớ gì phải đi quấy rầy người khác.

Cho một cái ôm liền vọng tưởng được nhiều hơn, rõ ràng là cậu hiểu rõ nhất, mình ngay cả tư cách để yêu cậu ấy cũng không có.

Ngay cả tư cách đứng đây cổ vũ “Đường Tung cố lên” cậu cũng không khó, huống chi là so sánh với hoa khôi hệ ngôn ngữ.

Quả thực là người si nói mộng.

Cậu không đi đến nhà ăn, ngược lại lại rực tiếp trở về ký túc xá, sau khi tắm nước lạnh sạch sẽ, lao thẳng đến giường mình đánh một giấc thật dài.

Cậu muốn quên đi cảm giác được Đường Tung ôm hôm nay, quên đi ánh mắt của hoa khôi, muốn quên đi tất cả mọi chuyện hôm nay.

Cảm giác đó qua đi, cậu cuối cùng vẫn là cậu, cậu chỉ cần sắm vai nhận vật anh em tốt đứng ỡ duối rổ đón được bóng của Đường Tung thật tốt chứ không phải là Nguyên Minh Nhật người yêu của cậu ấy

……

Trong mơ, cậu đi vào hôn lễ của Đường Tung.

Là hôn lễ của Đường Tung và hoa khôi.

Lúc này, người thân dưới đài ồn ào, trên đài đôi vợ chồng mới cưới run rẩy uống rượu giao bôi, sau đó, dưới sự ủng hộ của bạn bè và người thân, bọn họ mặt đối mặt, mỉm cười.

Đường Tung lộ ra nụ cười nhạt đầy mê người, nhấc màn che đầu của hoa khôi lên, thâm tình đối diện với hoa khôi xinh đẹp như haa.

Nguyên Nhật Minh nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra mà mình lại không thể ngăn cản này, không ai biết lòng cậu có bao bao nhiêu đau đớn.

Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi vợ chồng mới cười đến vô cùng xán lạn đón tiếp quan khách.

Tất cả chuyện này hẳn là, bởi vì từ khi cậu sinh ra đã chú định sẽ không thể ở bên Đường Tung.

Dưới sự ồn ào của bạn bè cùng người thân, đôi vợ chồng mới cưới thân mật hôn môi ở trên đài

Cái hôn qua đi, giấc mộng cậu trở nên rách nát

……

Một giấc ngủ dậy, cậu cảm giác có chút không thích hợp.

Sao ngực và lưng đau như vậy.

Có thể là do tư thế ngủ có vấn đề đi. Cậu cũng không có nghĩ nhiều, chỉ đánh một cái ngáp rồi lười nhác vươn vai, sau đó tay sờ soạng đến trước ngực, muốn gãi ngứa

……?

Sao lại có chút không đúng vậy nhỉ.

Cậu xoa xoa hai đống thịt mỡ trước ngực đến mức hoảng loạn, mềm mềm trơn trơn, lại còn rất lớn.

Cậu dùng sức gãi, á, là đau.

………………

……………………?

Chờ đến khi cơn buồn ngủ của cậu tan đi, lục hoàn toàn tỉnh táo lại, cậu rốt cuộc cũng ý thức được, mình đã biến thành nữ nhân.

Bụt: Quá là mận luôn ::)