Chương 16: Vừa ghét lại vừa thích anh

Hai người rất ít khi thân mật, nụ hôn này đột nhiên xảy ra khiến hai người không kịp đề phòng. Ngay cả Trì Miểu cũng không biết tại sao mình lại chủ động, đương nhiên là khi anh lại gần mình cô cũng đã bớt giận hơn.

Anh chịu vào nhìn cô đã là quá tốt rồi.

Trì Miểu cảm thấy nội tâm của mình đang thiên vị Giang Hành, không riêng gì diện mạo của anh mà có một số chi tiết trong cuộc sống, cô cảm nhận được tình yêu của anh.

Kết hôn chớp nhoáng không đáng tin, nhưng cô tin sự lựa chọn của mình.

Từ nhỏ đến lớn cô không có cơ hội phản nghịch, bây giờ cô phát hiện tâm lý phản nghịch của mình rất mạnh. Ít nhất cô dám dùng tương lai cả đời của mình để đánh cược.

Hai người đều chủ động há miệng ra, không đơn giản là hôn bình thường mà hai đầu lưỡi ướt đẫm quấn vào nhau, Trì Miểu khẽ hừ một tiếng.

Động tác càng lúc càng lớn, Trì Miểu trở mình, không biết đã đυ.ng vào chỗ nào của Giang Hành, cô nghe tiếng anh kêu rên.

Hai người ngừng lại.

Cô ngẩng đầu nhìn Giang Hành đang nhấp môi dưới, hơi nhíu mày, không nói câu nào.

“Anh sao vậy?” Trì Miểu nhẹ nhàng hỏi, cảm thấy anh hơi kỳ quái.

Giang Hành không trả lời ngay, anh hít sâu một hơi, há miệng nói: “Không sao.”

Lúc nói chuyện cũng dùng hết sức, khiến người ta nghi ngờ.

“Giang Hành, anh ghét em sao?” Giọng Trì Miểu mềm mại, nụ hôn vừa rồi khiến cô đổ mồ hôi, cả người mềm nhũn. Đối diện với việc Giang Hành không trả lời, cô cúi đầu khóe miệng còn chảy nước miếng.

“Không có, anh rất thích em….” Anh chưa nói vì sao thích, chỉ nói thích và nhìn cô thật lâu. Chưa đợi cho Trì Miểu kịp trả lời, Giang Hành đã đứng dậy.

“Anh đi làm trước, hôm nay có lẽ anh sẽ về sớm.” ( đọc truyện trên app T𝚢T giúp phát triển các team dịch hợp tác )

“……”

Trì Miểu không đáp, cô cũng không biết nói thế nào, chỉ cảm thấy anh đang trốn tránh cô, cô cũng không phải loại người mặt dày, cảm giác được kháng cự của anh, cô cũng không hỏi nữa.

Nó giống như một cái gai nhọn bị mắc kẹt trong cổ họng, ngày thường đều không có việc gì nhưng chỉ cần ăn là đau đớn vô cùng. Cô cứ vậy mà nhìn Giang Hành rời đi.

Cả người nằm trên giường, hôm nay cô không có tâm trạng mở tiệm. Nhưng mà không được, cả người khó chịu, cô muốn ăn chút đắng, đặc biệt là thứ khó uống như cafe đen. Bây giờ cô muốn uống nó.

Dọn dẹp sơ qua, mặc bộ đồ cỡ lớn, đeo kính dày cộm, bắt đầu xuất phát.

Lúc ra cửa thì thấy lời nhắn Giang Hành để lại, anh nói trong tủ lạnh có bánh xốp mà cô thích ăn, kêu cô đừng ăn nhiều quá.

Trì Miểu có một thói quen nhỏ, thích uống cafe và ăn bánh xốp.

Nhà hàng ngon nhất thường xuyên phải xếp hàng lâu, cô không dậy sớm, thỉnh thoảng mẹ Trì đi ngang qua nhà hàng đó thì đều mua cho cô ăn.

Đã lâu rồi cô chưa ăn….

Trong lòng cô hơi dao động, người đang chán ghét Giang Hành, bây giờ đã biến thành thích Giang Hành.

Lúc này, có chút nghiêng về hướng thích…..

Nghĩ đến việc anh che che giấu giấu hôm nay, trong lòng cô như có tảng đá đè nặng. Cô thật kỳ lạ, sao có thể vừa ghét lại vừa thích chứ?

Cô cầm dĩa bánh xốp, ăn một miếng.

Ừm, vẫn nên ra ngoài, cô đang muốn uống cafe.

Ở trong hiệu sách cũng không có gì để làm, cô nhàm chán mở máy tính mình ra thì thấy một thông báo, bởi vì tiêu đề quá hấp dẫn, cô nhịn không được mà bấm vào.

《 Chồng vụиɠ ŧяộʍ, tôi thuê hồ ly tinh đi câu dẫn, khiến hắn không thể rời khỏi nhà 》, ai nhìn mà không mơ hồ chứ? Cô nhìn một lúc mà cả người đã sôi trào.

Nếu Giang Hành cũng vụиɠ ŧяộʍ, vậy cô sẽ khiến anh không thể rời khỏi nhà, thuận tiện thân bại danh liệt.

Cái này thật quá đã!

Cô phải thử.